Câu Chuyện Về Em

Chương 46

Chương 46
Ở trong bệnh viện điều trị hai ngày, bệnh tình của Ôn Khác dần dần chuyển biến tốt lên, nhưng vì tuổi đã cao, mọi người trong nhà và bệnh viện không dám khinh suất, cho nên nhất thời vẫn không thể xuất viện.

Cảm xúc của ông cũng đã dần ổn định lại, nhưng gặp ai cũng đều thờ ơ lạnh nhạt cả. Bản thân ông đã không phải là người dễ chịu gì, lần này lại như vậy càng khó hầu hạ hơn.

Sau hai ngày tĩnh tâm suy nghĩ, Ôn Hành Chi cảm thấy đã đến lúc gặp mặt cha mình rồi. Sáng sớm nay, anh đã lái xe chở Ôn Viễn trở lại nhà họ Ôn trước rồi mới đến bệnh viện.

Ôn Hành Lễ cũng không có ở nhà, chắc là đang ở trong bệnh viện cùng với ông cụ, hiện tại cũng chỉ anh ấy mới có thể ứng phó được với Ôn Khác mà thôi. Lúc bọn họ đến nhà thì thấy Ôn Kỳ và bà Thành đang ăn sáng trong phòng ăn, nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy người tiến vào, thái độ cũng không quá tự nhiên.

Ôn Viễn đi sau lưng Ôn Hành Chi, ló đầu ra nhìn hai người đang ngồi ở trên bàn, không dám nói cái gì. Nhưng Ôn Hành Chi thì ngược lại vẫn bình thản ung dung như trước đây, đưa mắt nhìn Ôn Kỳ, người ở phía sau loay hoay nghiêng đầu sang, vẻ mặt đầy chột dạ, Ôn tiên sinh thấy thế cũng lười phải truy cứu đến chuyện ai gọi điện thoại ngày hôm qua rồi.

"Tới rồi sao." Bà Thành đứng lên, lên tiếng hỏi thăm: “Đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi ạ." Ôn Hành Chi liền hỏi: ”Hai ngày nay trong nhà như thế nào?"

"Còn có thể như thế nào chứ."

Bà Thành nhìn hai người đáp, vừa muốn trách cứ nhưng rồi lại không nhẫn tâm. Ôn Viễn đau lòng cúi đầu xuống, Ôn Hành Chi nhìn thấy bình giữ nhiệt ở trên bàn ăn, trầm ngâm một lát rồi nói: "Hôm nay để cháu đưa canh cho ông cụ."

"Đã nghĩ xong rồi sao?" Bà Thành dò xét anh: ”Mấy ngày này sắc mặt của ông cụ không tốt chút nào."

"Vậy thì càng phải đi xem thế nào."

"Cũng được....." Bà Thành do dự nhìn Ôn Viễn nói tiếp: “Nhưng nha đầu này không cần đến cũng được, ông cụ hiện tại không nhìn nổi cảnh này đâu. Bà nghĩ hai người các cháu nên tách ra có thể làm cho ông đỡ nổi nóng."

Ôn Hành Chi suy tính mấy giây, nghiêng người sang nhìn Ôn Viễn: “Bà nói cũng có đạo lý."

"Nhưng mà cháu cũng muốn đi....." Ôn Viễn nhỏ giọng nói.

"Đợi mấy hôm nữa đi." Anh lại nói: “Ông cụ dễ nóng tính, hiện tại mềm không được cứng cũng không xong, trước tiên cần phải dỗ ông về đã."

Ôn Viễn còn chưa lên tiếng, bà Thành liền nói nhỏ: "Có con nào nói cha ruột mình như vậy không chứ?"

Ôn Viễn lại không nhịn được cười liền trả lời: "Vậy hôm nào đến thăm ông vậy."

Ôn Hành Chi còn muốn thêm cái gì nữa, bà Thành rất hiếm khi thấy anh như vậy liền thúc giục: "Được rồi, nha đầu này ở nhà đi, để bà trông nó cho không phải lo đâu. Nhanh đi đi, chần chừ lát nữa canh nguội mất!"

Ôn Hành Chi mỉm cười nói: “Lại phiền bà rồi."

Vốn hôm nay Ôn Viễn đã lấy hết dũng khí nhưng hiện tại lại không phải đi, tâm tình cũng không thấy thoải mái lắm. Ở nhà cũng không thấy dễ chịu gì, chưa tính đến Ôn Kỳ, ngay cả bà Thành cô cũng không biết ứng phó như thế nào.

Hai người đưa mắt nhìn Ôn Hành Chi rời khỏi đại viện, bởi vì bà Thành đứng tại chỗ không đi, nên cô cũng không thể đi ra ngoài được. Kết quả là cửa vừa đóng lại, bà Thành liếc cô một cái, không nói gì liền xoay người đi vào bếp, để một mình cô đứng ở đó.

Ôn Viễn rối rắm một lát cũng đi theo trong bếp, cũng không sốt ruột đi vào mà đứng ngay ở cửa. Bà Thành vẫn bận dọn dẹp trong bếp, lau xong bồn rửa rốt cuộc có thời gian để nhìn cô rồi, “Còn cháo đấy, nếu đói bụng thì ăn một bát."

"Cháu không đói, hì hì."

Ôn Viễn đứng đó cười khúc khích, bà Thành cũng không để ý đến cô nữa. Chờ mãi đến lúc bà hết bận, đi ra khỏi bếp, Ôn Viễn mới kéo áo của bà lại hỏi: "Bà nội, bà làm gì nữa vậy."

" Bà làm gì sao? Bà còn muốn hỏi cháu đang muốn làm gì đấy!" Cuối cùng cũng không kìm chế nổi nữa, bà Thành nhìn cô giáo huấn: “Cháu với chú út của mình xảy ra chuyện như vậy, dấu diếm hết mọi người trong nhà. Nhưng nếu ta biết trước một chút, thì hiện tại chuyện sẽ không thành như vậy!"

Nói xong vẫn còn chưa nguôi cơn tức, thẳng tay vỗ đen đét vào cái mông của cô, sức lực cũng không hề nhẹ.

Ôn Viễn dĩ nhiên là không dám kháng nghị, cô xoa xoa vào chỗ bị đánh nhỏ giọng giải thích: "Cháu sợ bà không đồng ý."

"Sao cháu lại biết ta không đồng ý hả? Cháu là con giun trong bụng ta sao chứ!" Bà Thành đóng cửa bếp lại, hung hăng nói.

Mà ánh mắt của Ôn Viễn thì lại bừng sáng lên: "Nói như vậy là bà đồng ý sao?"

"Ta nói ta đồng ý sao? Cháu đừng có nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi, lôi kéo ta !"

Ôn Viễn ồ một tiếng, có vẻ hơi thất vọng cúi đầu xuống.

Bà Thành nhìn cô, mắt từ từ trở nên ẩm ướt, cũng không nhịn được mà giáo huấn cô: "Ta không đồng ý thì thế nào, đừng nói là Hành Chi, ta hiện tại ngay cả cháu cũng không quản được rồi." Vừa nói vừa đánh xuống mông cô: ”Đứa nhỏ chết tiệt này, từ nhỏ đã biết nghe lời như vậy, làm sao mà càng lớn lại càng không hiểu chuyện thế này?"

Ôn Viễn cũng không phản bác lại, chỉ là ôm lấy bà Thành làm nũng, giống như khi còn bé phạm phải tội lỗi gì mà gọi bà: "Bà nội."

Từ nhỏ đến lớn bà Thành là người thương cô nhất, hơn nữa so với địa vị của bà ở trong nhà này, nếu về sau Ôn Viễn lập gia đình phải lựa chọn nhà chồng thì lời của bà nhất định có tác dụng hơn so với Kiều Vũ Phân. Nhưng Ôn Viễn không muốn lợi dụng bà như vậy, khiến cho bà phải đau lòng, dù sao thì bà cũng đã già rồi. Chỉ là cô đã đánh giá thấp sự thương yêu của bà Thành đối với mình rồi, từ lúc Ôn Viễn lên đại học tới nay, bà không lo lắng chuyện gì khác, chỉ sợ sau khi bà mất, trong nhà sẽ không có người người thương yêu quan tâm đến cô nữa.

"Mặc dù nói có khó nghe, nhưng mà bà thấy so với cậu ta không có ai có thể tin cậy hơn." Bà Thành sâu kín thở dài nói một câu, nhưng Ôn Viễn lại hiểu rằng bà đã thỏa hiệp, đang muốn mở miêng nói, thì lại thấy mắt của bà ánh lên hung dữ: “Hành Chi mà về thì cháu cũng không được đi, trở về phòng cho ta!"

Nói xong, liền cầm giỏ đi chợ.

Ôn Viễn hiểu rõ, chắc chắn là bà đi ra ngoài mua cho đồ ăn ngon cho cô rồi. Khi cô còn bé gặp phải chuyện không vui thì ăn uống không ngon, cũng chỉ có bà làm đồ ăn ngon dụ dỗ cô mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, thực sự vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

Bà Thành vừa đi, trong nhà chỉ còn có Ôn Viễn và Ôn Kỳ . Chẳng biết tại sao, một mình đối mặt với Ôn Kỳ, Ôn Viễn luôn cảm thấy vô cùng áp lực. Tuy nhiên cũng không thể làm như không thấy được, bởi vì cô không muốn để anh nhận ra cô đang muốn trốn tránh anh.

Lúc này Ôn Kỳ giờ phút này đang ngồi ở trên ghế sofa im lặng đọc sách, ở trong bếp chần chừ mười mấy phút, Ôn Viễn mới cầm cốc nước, ngồi xuống đối diện với anh gọi:

"Anh."

Cô mở lời trước, cố gắng thay đổi cục diện bế tắc vì cuộc điện thoại ngày hôm qua. Không ngờ, Ôn Kỳ ngước đầu lên nhìn cô, cô liền cười ngọt ngào với anh. Ôn Kỳ nhìn chăm chú một lúc, cho đến khi nụ cười của cô càng ngày càng cứng ngắc, mới lại cúi đầu, tiếp tục trầm mặc.

Ôn Viễn chán nản, liền cầm cốc nước lên uống mấy ngụm, lấm lét nhìn trái phải, lại tìm được đề tài mới: "Mẹ đâu rồi? Cũng cùng cha đến bệnh viện sao?"

Lúc này Ôn Kỳ mới trả lời: "Người thấy không thoải mái, đang nằm ở trên lầu."

"À, vâng."

Ôn Viễn muốn đi lên lầu xem một chút, rồi lại sợ khi nhìn thấy Kiều Vũ Phân không biết nói cái gì. Ở trong nhà này, trước kia cô sợ ông nội và ba nhất. Mà bây giờ, cô lại càng sợ Kiều Vũ Phân. Mặc dù Kiều Vũ Phân bốn năm qua không tỏ thái độ gì cũng hoàn toàn không nhớ rõ bà đã từng đại náo một trận như vậy, nhưng cô thì lại vĩnh viễn không thể nào quên được.

Lại giằng co trầm mặc một hồi, Ôn Kỳ đột nhiên quẳng quyển sách sang một bên, đi một mạch lên trên lầu. Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn anh, muốn gọi nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ đành ngồi xuống, sự trầm mặc này đúng là làm cho người ta hít thở không thông, sau đó uống hết cốc nước còn lại.

Ước chừng mười lăm phút sau, cửa phòng của cô ở trên lầu vang lại lên tiếng lịch kịch. Cô kinh hoảng đứng dậy, chờ Ôn Kỳ từ phòng mình đi ra, lúng túng nhìn anh hỏi:

"Anh, anh làm sao vậy?" Liếc thấy vali hành lý trong tay anh, cô liền khẩn trương nói: “Anh...anh muốn đi đâu?"

Ôn Kỳ nhìn cô chăm chú một lúc, chợt túm lấy tay của cô nói: "Em đi theo anh."

Ôn Viễn ngẩng ngơ, há hốc mồm nhìn anh:”Anh, anh....."

"Thừa dịp bây giờ trong nhà không có ai, em hãy mau đi theo anh." Ôn Kỳ nói xong, cứng rắn lôi kéo cô đi ra ngoài.

"Anh....." Ôn Viễn dùng sức kéo anh lại hỏi: “Anh đang làm cái gì vậy?"

"Em đừng ngốc như thế có được hay không!" Ôn Kỳ cau mày nhìn cô nói tiếp: ”Anh cho em biết, ông nội chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa theo tác phong của ông chắc chắn sẽ giải quyết dứt khoát, nhất định không để cho em ở lại thành phố B. Em muốn bị ông đưa đi sao?"

Ôn Viễn ngẩng người một lúc lâu mới tiêu hóa được lời kia của anh: “Có chú út ở....."

"Chú út cũng không phải là vạn năng! Chú ấy quản được người em, quản được tim em sao?" Ôn Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô nói tiếp: “Em nhìn lại mình bây giờ đi, đối với ai cũng ra vẻ cẩn thận lấy lòng, có mệt hay không? ! Coi như chú út thuyết phục được ông nội tiếp nhận em, vậy thì thế nào chứ? Em dám nói trong lòng mình không có một chút khoảng cách nào không? Bây giờ uất ức một chút cũng không là gì nhưng em còn muốn uất ức cả đời sao? Em có chút tiền đồ đi có được hay không!"

Bị đâm vào đúng chỗ yếu, Ôn Viễn mở to hai mắt, vô cùng khó tin nhìn anh. Không thể không thừa nhận, anh nói đúng, nhưng Ôn Viễn lại cảm thấy khổ sở, tại sao anh ấy lại nói cô như vậy chứ.

"Anh có thể mang em đi đâu được chứ?" Cô khẽ khàng hỏi: “Được, anh cứ dẫn em đi đi nhưng sau đó thì sao? Sau đó phải làm thế nào?"

Ôn Kỳ bị cô hỏi liền cứng người lại. Anh thừa nhận bản thân không suy nghĩ nhiều đến vậy, anh chỉ không muốn nhìn thấy cô dè dặt, cẩn trọng như vậy, cho nên dứt khoát né tránh.

"Em đừng có nghĩ nhiều, cứ đi theo anh là được."

Ôn Viễn đứng bất động hỏi: "Tại sao em phải đi theo anh chứ?"

"Vì anh thích em, có được hay không?"

Bị cô truy vấn, Ôn Kỳ liền xoay người gầm lên giận dữ. Sau khi nói xong, cả hai đều ngây ngẩng cả người, đúng lúc đó ở cầu thang lại vang lên tiếng động, hai người quay đầu lại, liền nhìn thấy Kiều Vũ Phân mặt tái nhợt đứng ở lầu hai, nhìn chăm chú vào hai người bọn họ.

Ôn Viễn khẳng định Kiều Vũ Phân đã hiểu lầm, liền hất tay Ôn Kỳ ra, vội vàng chạy lên lầu: "Mẹ, con....."

Kiều Vũ Phân cũng không thèm nhìn cô, trên mặt cũng không hề tỏ ra kinh ngạc. bà chỉ nhìn Ôn Kỳ, nói: "Hai đứa hôm nay nếu ai dám bước ra khỏi cửa nửa bước, thì vĩnh viễn cũng đừng trở lại!"

Nói xong, xoay người trở về phòng.

Ôn Viễn ngây người đứng im tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh.

[Truyện được đăng chính thức tại diendanlequydon.com]

Bệnh viện.

Hôm nay thời tiết của thành phố B rất tốt, phòng bệnh của Ôn Khác lại quay về hướng đông cho nên khi Ôn Hành Chi vừa bước vào liền cảm thấy ánh mặt ngập tràn khắp phòng, vô cùng ấm áp.

Anh nhìn vẻ mặt đau khổ của y tá bê bữa sáng ra ngoài liền khẳng định ông cụ lại gây khó dễ người ta rồi. Vì vậy liền cau mày lại, nói với y tá : "Đưa cho tôi."

Y tá chỉ ước gì ném được củ khoai lang nóng phỏng tay này sang cho người khác, vì vậy vội vàng đem đĩa thức ăn đưa cho Ôn Hành Chi, trong lòng đối với người đàn ông ôn tồn nho nhã này vô cùng cảm kích.

Ôn Hành Chi sau khi nhận lấy đĩa thức ăn liền đẩy cửa phòng ra.

Ôn Hành Lễ đang dỗ dành Ôn Khác chẳng khác gì dỗ trẻ con, sắp không nhẫn nại được nữa thì nhìn thấy Ôn Hành Chi. Ông liền đứng lên, vốn không muốn cho người này sắc mặt tốt, nhưng mà trong nội tâm lại là hết sức cảm kích cậu ta đã kịp thời xuất hiện, vì vậy vẻ mặt biểu lộ tâm tình tương đối phức tạp.

Ông cụ đối với cái người xuất hiện ngoài ý muốn này phản ứng lại tương đối bình tĩnh, chẳng thèm ngó ngàng tới: "Đi ra ngoài, ta không muốn gặp anh."

Ôn Hành Chi không để ý tới lời của lão gia tử, quay sang nói với Ôn Hành Lễ: "Anh cứ đi nghỉ một lát đi, có em ở đây rồi."

Ôn Hành Lễ có chút do dự, nhưng lại nghĩ vấn đề này cuối cùng vẫn phải giải quyết triệt để, vì vậy đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai cha con bọn họ, Ôn Hành Chi trước tiên đem hộp giữ nhiệt trong tay bỏ lên bàn, muốn phục vụ ông cụ ăn sáng đã rồi nói gì thì nói.

Ông cụ nhìn anh, lại lặp lại một lần nữa: "Anh đi ra ngoài mau, tôi không muốn nhìn thấy anh."

Ôn Hành Chi cũng không lên tiếng, nếm thử cháo thấy vẫn còn nóng, liền dùng thìa quấy khuấy lên cho nguội.

"Lời nói của tôi, anh có nghe thấy không?" Ông cụ không được để ý tới liền tức giận nói tiếp.

"Bác sĩ, y tá, anh cả người nào cũng đều để cho cha quát nạt đủ rồi, con mà lại đi ra ngoài thì không còn ai phục vụ cha nữa đâu." Anh không nhanh không chậm đáp, ngồi xuống ghế dựa cạnh giường nói tiếp: ”Ăn sáng đi"

Ông cụ bị thái độ này của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng nổi giận hơn, quát lên: “Tôi không bị tàn phế mà cần anh phải đút cơm? Đi ra ngoài cho tôi, đi ra ngoài!"

Ôn Hành Chi vẫn ngồi im không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế muốn đút cháo cho ông ăn. Ông cụ giận lắm nhưng cũng không có cách nào, liền cầm lấy cái bát, hai ba hơi húp hết bát cháo. Giống như bà Thành đã nói trong cái nhà này người cực kỳ giống với ông cụ nhất, lại vừa không hợp với ông cụ nhất chính là anh, anh hiểu rất rõ tính cách của cha mình, rất biết cách đối phó với lão gia tử mềm không được cứng cũng không xong này.

Chờ ông ăn xong, Ôn Hành Chi vẫn ngồi im lặng ở bên giường. Ôn Khác không vui nhìn anh nói: "Anh còn ở lại chỗ này làm gì?"

Ôn Hành Chi liền cười nhạt đáp: “Con nghe bác sĩ nói, ngài tuổi đã cao lại mắc bệnh này không thể luôn tức giận được. Con cũng biết rõ trong lòng cha rất tức giận, nhưng buồn bực trong lòng đối với thân thể sẽ không tốt, cho nên con tới đây, để cho cha trút giận."

"Ta nghĩ anh đang ước gì ta chết sớm thì có." Ôn Khác hừ mũi nói, cũng không còn kích động như vừa rồi nữa.

Ôn Hành Chi yên lặng một lát, dịch dịch góc chăn cho ông rồi nói:”Cha ngủ một lát đi, con ở đây trông chừng."

"Không cần, ta không dám phí phạm thời gian quý báu của anh."

Đối với câu nói kháy này của lão gia tử Ôn Hành Chi chỉ cười cười không nói.

Ông cụ đánh giặc lâu năm, lại không thích quanh co, lúc còn trẻ vì vậy mà lão thủ trưởng giáo huấn biết bao nhiêu lần nhưng cũng không sửa được, vì thế mà bị thiệt thòi không ít. Đến già tính tình tuy đã thu lại chút ít, nhưng mỗi khi tức giận thì đều náo loạn đến gà bay chó sủa. Cho nên mới nói, có thể nhẫn nại nói mấy câu như vậy với anh, ông cụ đã kìm chế không ít rồi.

"Lão Tam, anh làm cho tôi quá thất vọng."

"Vâng, con đã khiến cha mất hết mặt mũi trước mặt các chiến hữu rồi."

Hôm đó ông cụ cùng với các chiến hữu cũ đi leo núi, mà Trần Dao không biết từ đâu lại biết được chuyện này, liền cầm hình trực tiếp đi tìm ông cụ.

"Anh cho rằng tôi quan tâm đến cái này sao?" Ông cụ trừng mắt nhìn anh: ”Đã sống đến từng tuổi này rồi mà còn để ý đến mặt mũi thì chẳng phải sống uổng phí rồi sao? Cái tôi để ý chính là thể diện của anh, tiền đồ của anh! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ta sẽ nhìn anh và Ôn Viễn như thế nào? Anh đã từng nghĩ qua chưa!"

"Thật lâu trước đây, đã từng nghĩ qua." Đối mặt với chất vấn của lão gia tử, anh thản nhiên đáp: "Nhưng con không quan tâm, những danh tiếng cuối cùng để làm cái gì chứ, nếu anh cả để ý, thì cứ đem tiếng xấu đổ hết lên người con là được rồi."

"Được, mặt của anh thì dầy rồi. Nhưng còn Ôn Viễn, anh đã từng nghĩ cho nó chưa?"

Nghĩ tới cô, Ôn Hành Chi chợt mỉm cười: ”Cha không hiểu cô ấy rồi, cô ấy càng không quan tâm nhiều như vậy. Thật ra thì con lại cảm thấy như thế rất tốt, sống không thể để bản thân mệt mỏi quá được, có như vậy mới càng sống lâu, về chuyện này cha còn phải học tập cô ấy đấy."

"Anh nghĩ cũng rất hay" ông cụ giận quá hóa cười nói tiếp: ”Chuyện này bao lâu nay , anh chưa từng do dự qua đúng không?"

"Không có." Anh đáp:”Từ đó tới nay, duy nhất chỉ nghĩ tới làm thế nào để ngài dễ dàng tiếp nhận sự thật này hơn thôi."

Ông cụ không cười được nữa.

"Được, được rồi.". Ông trầm giọng nói.”Vậy thì hiện tại, ngồi ở đây, anh hãy nghĩ thật kỹ cho ta ! Xem xem, anh làm đúng hay không đúng!"

"Không cần thiết." Anh dứt khoát nói.

"Tại sao? !"

"Bởi vì cha và anh cả cũng đều bởi do dự mà đau khổ cả đời rồi." Anh lại nói tiếp: ”Con không nghĩ, sẽ đi theo vết xe đổ của hai người."