Tên Oan Gia Uống Nhầm Thuốc

Chương 6

Một đêm mất ngủ, buổi sáng Lê Dân bị tiếng mẹ đánh thức. "Con yêu, dậy ăn sáng rồi đi học nào."

Lê Dân mở mắt, đầu nặng trĩu nhìn đồng hồ trên đầu giường, đã 6h sáng rồi. Cậu vào phòng vệ sinh, thay đồng phục rồi xuống nhà bếp ăn sáng. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn rồi, trên bàn có 3 phần sốt thịt bò và 1 cái trứng, chỗ cậu và em gái có thêm 2 hộp sữa. Lê Minh Tuấn liếc nhìn cậu một cái, lạnh giọng. "Lớn rồi tự biết chủ động, còn đợi người khác nhắc nhở."

Lê Dân xấu hổ cuối đầu "Dạ..." một tiếng.

Vũ Kiều Thy thấy thế liền lên tiếng. "Thái độ của ông làm sao? Con trai nó còn nhỏ, lớn rồi biết được hết như ông chắc." Bà quay sang kéo ghế rồi đưa cho cậu ổ bánh mì. "Mặc kệ ông ấy, suốt ngày chỉ biết ức hϊếp trẻ con. Ngồi xuống ăn đi còn đi học."

Cậu ngồi xuống nhận lấy ổ bánh mì rồi ăn với sốt thịt bò vẫn còn đang nóng hôi hổi.

Ba cậu nhìn sang "Hừ..." một tiếng, lớn rồi chẳng ra thể thống gì, lại quay sang lau vết dính bên miệng con gái, vẫn là con gái đáng yêu hơn nhiều a.

Ăn xong ba mẹ đi làm, ba với mẹ làm ở hai nơi. Ba cậu thì làm bên công an kinh tế, mẹ làm thư ký cho một công ty điện tử. Ba sẵn đường chở em gái đến trường. Ba mẹ cậu trước kia thành tích học tập ai cũng giỏi cả, nên ba rất bất mãn với thành tích học tập của đứa con trai vô dụng này. Mẹ thì cảm thấy không sao cả, chỉ cần đứa nhỏ nhà bà sống tốt là được rồi.

Mẹ cũng muốn đưa Lê Dân đi nhưng cậu từ chối, nhà gần trường cậu vẫn thích tự mình đi bộ hơn. Vừa ra đến cửa liền thấy gương mặt 3 phần lưu manh 7 phần vô sỉ của ai đó.

"Đi thôi."

Lê Dân khoá cửa nhà lại không thèm lên xe mà bỏ đi. "Tao đi bộ được rồi."

Trần Lập Duy ngồi trên chiếc xe đạp kéo tay cậu lại. "Tao bảo lên đi, tao chở."

"Ông méo lên. Cmn, mày tự đi đi."

Thấy cậu vùng vẫy ra, Trần Lập Duy liền siếc chặt hơn lạnh giọng uy hϊếp. "Một là tự ngồi lên, hai là tao bế lên."

Nghe thế Lê Dân liền im lặng, tức giận liếc hắn, nhưng vẫn ngoãn leo lên xe ngồi, nhớ đến lần trước bị bế liền đỏ mặt. Thầm mắng. "Khốn khϊếp, khốn nạn... cmn, mày được lắm."

...

Vì thế trên đường mọi người thấy một cảnh như vầy. Hai thằng suốt ngày như chó với mèo cư nhiên lại ngồi chung xe. Con chó nó lại cảm thấy thật vui vẻ khi chở con mèo đang ngồi sau lưng.

Trương Phi nhìn đồng hồ hơi trễ nhưng không thấy Lê Dân đến rủ, liền đi luôn. Vừa đi được một đoạn liền thấy chiếc xe đạp chạy ngang qua muốn chọc mù mắt nó. Hay đêm qua tức giận quá mà sáng nay gặp ảo giác rồi. Cư nhiên sáng sớm gặp Trần Lập Dân chở một người nhẹ nhàng vụt qua, chở người thì ai nói gì. Mà điểm quan trọng mà người hắn chở lại là Lê Dân. Điều này có thể xảy ra sao, nhất định là ảo giác rồi?

Tất cả mọi người cứ nghĩ đó là ảo giác nhưng làm gì lại có chung một loại ảo giác chứ. Mọi người nhìn hai đứa chạy vào nhà xe, rồi lại cùng nhau nhàn nhã đi vào lớp học. Đi chung, mà lại yên lặng đến lạ thường.

Thật là chọc mù mắt chó của bọn họ. Chắc chắn là tận thế sắp đến rồi.

...

Trần Lập Duy đậu xe đạp lại, rồi lấy cặp Lê Dân đeo lên vai. Lê Dân trừng mắt, giật cặp lại. "Trả lại đây coi, thằng điên mày."

Hắn tránh đôi bàn tay đang xong đến kia cau mày. "Tao mang cho."

"Không cần. Trả lại đây"

Lê Dân nhào đến nhưng làm thế nào mà lấy đc. Hắn cau cổ Lê Dân lại, không cho cậu có cơ hội phản kháng, thong thả nói. "Để tao mang cho, đi vào lớp thôi nào."

Cậu càng giẫy giụa thì hắn càng siếc chặt hơn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn không cam tâm mà đi theo hắn. Đi qua một dãy người, họ đều muốn rớt mắt ra ngoài. Tình hình này có thể là sự thật sao? Tin tức quá khủng bố mà.

Trương Minh Tâm vừa vào lớp, đánh ngáp một hơi nam dài xuống bàn, buổi chiều cô nàng đi bán hàng phụ mẹ nên tối về học bài hơi khuya. Ở đây ai mà không biết bún riêu Cô Vân chứ, nó đã là số 1 rồi. Tự nhiên phát hiện hôm nay lớp mình vui quá nha. Thấy Triệu Thanh Tân mới vừa đi nghe ngóng gì ở đâu đó, liền kéo cậu ta lại hỏi. "Tân ngáo, có chuyện gì mà người ta vui quá vậy. Mai được nghỉ học hở?"

Triệu Thanh Tân nhìn con heo lười lười kia, ngoài ngoại hình được mắt ra chẳng có điểm là của con gái cả, liếʍ liếʍ môi, làm vẻ bí ẩn nói. "Mày thử đoán xem?"

"Đoán cmm... nói nhanh đi." Trương Minh Tâm cau mày lại, cục súc lấy quyển sách vả vào mặt cậu ta.

Không phòng bị thế là cậu ta bị cho ăn nguyên quyển sách vào mặt, trừng mắt với cái đứa con gái ưa thích bạo lực kia. Đúng là phận con trai 13 bến nước, khó làm thật a. "Thì chuyện Lê Dân với thằng Lập Duy đó."

Trương Minh Tâm quay đi chỗ khác, lơ đãng cầm cây bút xoay vài vòng. "Tưởng chuyện gì lạ. Hai thằng đó đánh nhau nhập viện à? Hay bị mời lên phòng hiệu trưởng rồi?"

Đầu cậu ta liền nổi lên ba gạch hắc tuyến. Con gái có thể bạo lực đến mức đó sao? Rồi sau này ai dám cưới mày nữa con dở hơi này. Trong lòng thầm cảm thán, con này nó sẽ ế suốt cuộc đời. "Còn kinh dị hơn là hai đứa nó đánh nhau nữa. Chuyện bình thường như vậy thì nói làm gì..." Cậu ta ngồi gần lại Trương Minh Tâm rồi nhỏ giọng hơn. "Sáng nay hai đứa nó đi chung, lúc nãy ngoài nhà xe Lập Duy còn cầm cặp giúp Lê Dân, chẳng những thế còn khoác vai nhau đi nữa."

"Rầm" một tiếng, Trương Minh Tâm liền bị hù cho té ghế. Thật sự sao? Cô ta đứng dậy xoa mông đau của mình không thể tin nổi vào tai, cho đến khi thấy hai bóng người từ của bước vào, cơ thể lại mất thăng bằng té thêm lần nữa. Triệu Thanh Tân nhìn không nổi nữa liền kéo cô lên. "Có sao không? Tao nói mà mày không tin."

Trương Minh Tâm bám vào người cậu ta đứng lên, lắp bắp nói. "Đúng... đúng là tin... sốc a..."

Lê Dân lấy cặp lại, tay nhịn không được mà đấm vào lưng Trần Lập Duy một phát, liếc Trương Minh Tâm đang thẩn thờ nhìn mình. "Sáng sớm làm gì té lên té xuống vậy con này."

Triệu Thanh Tân thật sự muốn nói tại ai mà nó bị như vậy chứ, nhưng vì thế giới bình yên nên cũng không cãi lại.

Lê Dân với Trần Lập Duy vừa ngôi xuống, ngoài cửa liền có một cái bóng bay vào đáp ngay chỗ hai đứa. Trương Phi đôi mắt tia ra lửa nhìn hắn, lại nhìn cậu như đang nhìn cái thứ gì xấu xa vậy. "Sáng tao thấy hai đứa mày đi chung, chuyện lạ nha. Có gì mờ ám khai mau."

Khinh bỉ nhìn thằng óc lợn kia, Lê Dân thật sự muốn bổ não nó ra xem bên trong là thứ gì. "Ý đồ cmm, về chỗ mày đi." Lê Dân cậu đêm ngủ không đủ giấc nên hiện tại rất là mệt mỏi, nói xong liền đánh ngáp, ngồi gục xuống cái cặp trên bàn.

Trương Phi nhìn bộ dáng nghiện ngập của Lê Dân liền một đầu hắc tuyến. Nhớ đến chuyện đêm qua mà thật khó chịu, mình chưa tính sổ cậu ta thì thôi, thế mà dám lớn tiếng với mình. Tên Lê Dân này nửa đêm không ngủ lại đi động tình. Bỏ mục tiêu Lê Dân, Trương Phi nóng bỏng nhìn Trần Lập Dân như săn được con mồi ngon vậy.

Trần Lập Duy trầm mặc, chống tay lên bàn thờ ơ nhìn thằng béo trước mặt. "Hôm qua tao làm nó té, nên sáng cùng đi."

Trương Phi cảm giác có gì đó lạ thường,

thấy thầy vào lớp cũng không nói gì thêm về chỗ ngồi của mình. Lòng thầm nghĩ, không lẽ hôm qua té phát làm thằng nhỏ của nó có vấn đề luôn rồi. Trương Phi nhận ra tam quan mình đã thay đổi rồi.

Tiết đầu tiên của cô Vũ dạy môn toán cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp. Cả lớp đứng lên chào cô rồi bắt đầu vào học. Trần Lập Duy nhìn con mèo gục đầu ngủ bên cạnh mà trong lòng ngứa ngáy. "Dạy đi, vào lớp rồi."

Lay một cái, lay hai cái, lại liên tục lay...

"Bóp..." Lê Dân mở mắt ra chầm chầm nhìn hắn.

Trần Lập Dân nhìn con mèo hai mắt ngấn nước kia, cầm quyển sách đánh thẳng vào mặt mình. Hắn giữ tay cậu lại, bị đánh đến sinh ra ảo gia, thế mà lại thấy Lê Dân đáng yêu ha. Hắn cảm thấy tự vả bản thân, thật là ý tưởng điên rồ.

Lê Dân giật tay về, phát cáu. "Cmm, cút xa tao ra."

"Lê Dân... Trần Lập Duy... hai em bước ra ngoài hành lang đứng, giờ ra chơi lên văn phòng cho tôi." Cô Vũ đứng trên bực giảng tức giận quát, chỉ tay ra bên ngoài.

Hai đứa không nói gì nhiều, chỉ đành mang một bụng ấm ức ra ngoài.

Trần Lập Dân quay sang nhìn Lê Dân đang cau mày, nhích lại gần cậu một chút. "Chân còn đau không?"

Cậu liếc hắn một cái rồi, nhìn cái bộ mặt kia thật sự muốn lột ra thử xem nó dày đến mức nào, nghiến răng nghiến lợi. "Im mồm cho ông yên."

Hắn hiểu tính tình của Lê Dân, nên cũng không nói gì nữa, chỉ kề vào tai cậu thầm thì. "Xin lỗi nha, đừng giận nữa. Làm hòa được không?"

Lê Dân nghe tiếng gió bên tai mình, ngây người một chốc. Mười mấy năm nhân sinh cuộc đời, cậu chưa từng nhận biết được câu xin lỗi của Trần Lập Duy. Tự dưng hôm nay, chắc chắn là tên đó uống lộn thuốc rồi.

Trần Lập Duy phát hiện hai tai của ai kia đỏ lên trên khoé môi bất giác hiện lên đường cong nhẹ. Thì ra cậu ta thích ăn mềm a, lại còn hay ngại ngùng.