"Thôi, yên nào. Tao cõng mày về."
Ngã một cú mạnh khiến Lê Dân chẳng những lưng đau mà chân còn đau nữa. Trần Lập Duy nhìn quần cậu, bị rách hai lỗ có thể nhìn thấy phần đầu gối đang ra máu kia. Làm người thì phải biết chịu hậu quả, vả lại với thù nhân của mình càng giữ phong thái hơn, nếu không sẽ bị coi thường. Nhưng hắn làm sao biết được cậu đã coi thường hắn từ rất lâu rồi.
Lê Dân đẩy Trần Lập Duy bên cạnh mình ra, trầm mặt, đề phòng nói. "Không thèm, tránh xa tao ra không cần mày thương hại."
Lê Dân đi vài bước lại lảo đảo, khoảng khắc tưởng trừng như tiếp đất một lần nữa thì cả người bị nhấc bổng. Hắn bế cậu lên, mặt lạnh xuống, siết chặt cậu trong lòng nói. "Có hai lựa chọn. Một là bế đi về, hai là cong về."
Tự dưng bị bế lên làm Lê Dân hoảng hốt, lại còn là kiểu công chúa nữa, đây là tình huống gì đây. Hắn trâu bò đến mức nào, mình là một thằng con bị một thằng khác bế thì thôi, lại còn bị bế nhẹ nhàng như không có gì, chỉ có một từ miêu tả là "nhục". Lê Dân bắt đầu phản bác, như con lươn uốn éo, giãy giụa. "Cái thằng điên này, thả tao xuống. Nhanh, người ta nhìn thấy bây giờ."
"Sợ người ta nhìn thì chọn đi. Muốn bế hay cõng." Hắn trầm mặt nói nhưng trong lòng đầy ý đồ xấu. Hắn cũng không biết tại sao lại bế cậu ta lên như vầy. Nhưng thật thích à nha, tuy rằng hơi nặng một xíu.
Lê Dân oán thầm, thật sự còn lựa chọn nào khác sao? Đương nhiên là không rồi, cậu còn sức đi sao, chỉ đành ấp a ấp úng nói. "Vậy cõng... cõng đi, nhưng... nhưng mà... "
"Nhưng mà cái gì? Mày phải đàn ông con trai không mà còn do dự." Hắn nhìn cậu nhàn nhạt nói.
Lê Dân thoát khỏi người hắn, ngốc ngốc nói. "Cả nhà mày mới không phải đàn ông. Cõng thì cõng đi, đừng nhiều lời."
Trần Lập Duy kiềm không được mà cười lên một tiếng. Cái thằng này bị thương vậy rồi mà mồm còn cứng lắm a.
Lê Dân ngồi trên lưng Trần Lập Duy bỗng dưng xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói tiếng nào. Lê Dân phát hiện mình chiếm tiện nghi người ta nên cũng không nói gì. Cậu hất nước lên người hắn, hắn làm cậu ngã, rồi hắn lại cõng cậu về. Nhưng mà nghĩ lại Lê Dân lại thấy mình thiệt thòi lớn, cú ngã thật sự rất đau. Cậu ôm cổ hắn, nhận ra bờ vai hắn thật rộng, cậu nhớ là trước kia khi hai đứa còn nhỏ tên kia chỉ cao hơn cậu một chút. Thời gian gần đây để ý lại hắn đã cao hơn cậu gần một cái đầu, tên yêu nghiệt này thật đáng ghét a.
Người trên lưng hắn có đôi chút nhẹ, hắn nhớ từ lúc còn bé hai đứa đã đánh nhau suốt chả khi nào được như thế này. Người trên lưng hắn, ôm cổ hắn, tưởng chừng sẽ chán ghét cậu ta. Không biết tại sao lại có cảm giác gần gũi thoải mái, loại cảm xúc này chưa từng xảy ra.
Lê Dân ở trên lưng người ta mà mồm không khỏi ngứa, vỗ vỗ vai hắn. "Đi nhanh lên coi, đi chậm thế, khi nào mới đến nhà."
"Hừ... mày biết là mày nặng lắm không hả? Cái con heo này."
"Mày nói ai là heo hả? Thằng đầu tôm."
"Đã đi không được thì im mồm..." Cái thằng não heo này, mồm mày được lắm. Tay Trần Lập Duy không kiềm được mà hướng tới cậu véo một cái.
Lê Dân lập tức la lên, cho lên vai hắn một đấm. "A a a... thằng khỉ này. Mày véo mông ông."
Trần Lập Duy vai không đau trái lại còn sảng khoái cười to. Bước đầu lại đi nhanh hơn một chút.
Lúc đi qua mấy chỗ xóc nảy, mặt Lê Dân vốn đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn. Cậu kéo mũ lưỡi trai màu đen xuống, che gần nửa khuôn mặt. Thằng bé của Lê Dân không biết từ khi nào nó đã ngẩng đầu lên, cạ lên lưng Trần Lập Duy. Từ đó đến giờ chưa từng xảy ra chuyện này, thế mà nó lại phản ứng Lê Dân xấu hổ thật muốn đào cái lỗ chui xuống đó không bao giờ gặp đời nữa. Hận không thể cắt bỏ cái thứ đó.
May mắn thay Trần Lập Duy vẫn không phát hiện chuyện gì. Hai đứa cứ tiếp tục đi. Trần Lập Duy cõng cậu vào nhà hắn, vệ sinh vết thương cho cậu. Lúc đầu Lê Dân kháng cự muốn về nhà, nhưng Trần Lập Duy nhất quyết cõng cậu vào nhà hắn với nguyên do là nhà cậu ở cuối hẻm, trước vào nhà hắn nghỉ lát rồi lại cõng cậu về. Nghe có lý, thế là như bây giờ mọi người thấy. Lê Dân xuất hiện tại phòng khách nhà hắn, hai ống quần cậu bị Trần Lập Duy cắt lên trên gối để xử lý vết thương tiện hơn, với lại cái quần cũng không còn mặc được nữa.
"A... a... nhẹ, nhẹ thôi đau ông... a..." Lê Dân bị xát cồn vào không khỏi la lên. Tưởng nó không rát nhưng không ngờ rát không tưởng.
"Mày rên cái méo gì, yếu sinh lý hả, y như con gái vậy." Hắn nhìn mặt nhăn nhó của cậu không khỏi buồn cười, trêu chọc.
Cậu tức giận lấy cái gối đang ôm trong lòng quất hắn một phát. Đây là muốn trả thù ông mà, thằng khốn này đâu phải tốt lành gì. "Giống cái đầu mày, đau chết ông, khỏi làm mẹ đi. Đưa đây ông làm."
Lê Dân tức giận giật miếng băng gạc trên tay hắn, nhưng đời nào giật được. Giằng co một hồi cuối cùng cũng để hắn làm cho. Cậu không dám lên tiếng nữa, sợ là chỉ cần mở miệng ra liền bị người ta nhạo báng, có giải oan cũng không xong, thật sự khó lòng mà nói được.
Chân Lê Dân để trên đùi hắn, thấy cậu đau, tay Trần Lập Duy nhẹ nhàng đi không ít, chăm chú rửa sạch vết thương. Chân Lê Dân rất ít lông, lại còn tương đối trắng, tuy không mịn như con gái nhưng cũng đẹp theo kiểu nam tính, vết thương làm cho người ta thấy lại đau lòng hơn.
Trần Lập Duy dán băng gạc xong, thì đứng dậy đi. Lát sau, hắn mang một ly nước cho cậu. Lê Dân nhận lấy uống một ngụm, rồi lại muốn hết cả ly, thật đã khát.
"Giờ cũng trưa rồi, ở lại nhà tao ăn cơm. Lát tao cõng về."
Vừa uống xong ly nước, nghe tên kia nói một câu mà muốn sặc hết ra ngoài. Ở lại? Ăn cơm? Chuyện lạ có thật.
Thế là Lê Dân có muốn từ chối cũng không được, ngồi ngoài phòng khách vừa chơi game vừa đợi hắn. Lê Dân tức giận, thật sự muốn đập điện thoại, chơi cứ thua hoài, thua hai trận, bắt đầu từ đêm qua cứ thua liên tục 6 trận. Lê Dân chơi Liên Quân được hơn một năm, vậy mà rank cao nhất mới Tinh Anh 2, rank hiện tại là Tinh Anh 5. Thật sự là game rác, toàn là trẻ trâu, không đánh chỉ chửi nhau thôi. Cậu cứ bảo xoá game không chơi nữa, nhưng cuối cùng xoá rồi lúc buồn chán cũng tải lại. Bảo game rác mà vẫn chơi, còn chơi đến nhiệt tình lại là đằng khác.
Trận vừa thua, cũng vừa lúc Trần Lập Duy bước ra, hắn nhìn vào điện thoại cậu, thấy sao cuối cùng biến mất, lại còn bị tuột xuống Tinh Anh 4.
"Mày cũng chơi game này nữa à. Kết bạn đi tao kéo cho."
Lê Dân thấy cái tên đăng đắc ý kia hừ lạnh. "Méo... anh mày tự chơi được."
Mặc kệ cậu từ chối, Trần Lập Duy lạnh lùng giật điện thoại, nhìn tên nick "Dân chơi" trên màn hình, sau đó tìm kết bạn với "€€¢Duy°£°Trần¢¥¥". Nhấn vào kết bạn rồi trả điện thoại cho cậu. "Ăn cơm. Nấu xong rồi."
Lê Dân thấy hắn tùy tiện mà không biết nói gì, từ từ đứng dậy đi theo Trần Lập Duy vào bếp. Trên bàn là một món cá kho, còn một món canh chua, mùi hương bay ra thật sự rất hấp dẫn.
Trần Lập Duy kéo ghế cho cậu ngồi rồi xới đầy hai chén cơm. "Ăn thử đi."
Lê Dân nhìn hắn gắp miếng cà chua chấm thêm chút nước mắm rồi động đũa ăn theo. Vừa cho vào miệng Lê Dân ngạc nhiên vô cùng, thật sự là rất ngon, lúc nãy ngửi mùi thôi đã kiềm chế không được rồi. Nguyên liệu canh chua là giá, quả khóm, cà chua lại có cả phần đầu và đuôi cá lóc, có cho chút rau ngò om và ớt nữa. Còn phần thân thì kho, nhìn màu sắc thôi cũng thấy bắt mắt vô cùng. Dù không đói cũng muốn ăn hết.
Lê Dân vừa ăn vừa hoài nghi nhìn hắn. Thật sự không thể tin vào mắt mình a, Trần Lập Duy, cái tên đáng ghét này cư nhiên lại nấu ăn ngon đến vậy, ngon mùi vị còn có thể so với cả mẹ cậu.Thật là ghen tị mà, Lê Dân cậu ngay cả chiên trứng còn có thể bị bỏng tay, tên này cư nhiên lại nấu ăn ngon đến vậy.
Trần Lập Duy nhìn Lê Dân ăn ngon lành, lúc nãy tên ngốc này còn từ chối mà bây giờ ăn như heo, liền kiêu ngạo hỏi. "Ăn ngon không?"
Lê Dân nhìn tên ba chợn kia liền chề môi, dối lòng nói. "Ăn tạm được, cố nuốt là được."
Trần Lập Duy nhìn con chuột hamster nào đó đang ngốn một họng cười lớn, rồi ăn tiếp. Nhìn cậu ta thật ngốc, muốn trêu chọc một phen.