Nữ Phụ: Cốt Truyện Đã Tan Vỡ

Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Nhược Giai ngồi trong xe Thẩm Tinh, cô nhàm chán nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe.

Lúc này trời đã gần về đêm, sắc trời âm u.

- Lần sau đừng có đến những chỗ như này. - Thẩm Tinh trầm giọng phá vỡ không khí yên tĩnh trong xe.

- Với cả đừng có chơi cùng tên Lam thiếu gia đó! - Thẩm Tinh nói đến đây, anh nghiến răng.

Họ Lam đúng là không phải loại tốt lành gì! Hừ, tên Lam Triết kia suốt ngày ăn chơi thì thôi đi, còn muốn kéo người khác theo,  dạy hư em gái anh, một hai lần cứ dẫn Nhược Giai tới địa phương này, xem ra anh lại phải đến thăm bố cậu ta nữa rồi. Lần này anh không cho cậu ta chút đau khổ thì không bỏ qua.

- Đừng có quản tôi nữa, liên quan gì tới anh?- Thẩm Nhược Giai cau mày, rồi cô nói thêm - Lần này là tôi lôi kéo cậu ta tới. Anh đừng có đi gặp bố Lam Triết.

- Nhược Giai, em đừng ngang bướng nữa! - Thẩm Tinh tức giận nói.

Anh càng tức hơn là em gái anh đi bênh người ngoài.

Thẩm Tinh càng ngứa mắt Lam Triết.

- Anh là anh trai em! Anh không để em hư như vậy được! Nếu em không muốn anh quản thì ngoan ngoãn chút, anh sẽ không quản nữa. Được không? - Thẩm Tinh thanh âm mềm xuống, dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói.

- Hừ! Muốn tôi ngoan? Nằm mơ đi - Thẩm Nhược Giai cười lạnh, tức giận quay mặt nhìn ra ngoài, bộ dáng không muốn nói chuyện với anh.

Thực ra trong lòng  cô đang nghĩ không biết mình diễn bộ dáng giống nguyên chủ không.

Cô cũng rất muốn làm dịu quan hệ với Thẩm Tinh nhưng nếu cô ngoan ngoãn nghe lời anh nói thì Thẩm Tinh phản ứng đầu tiên là : em gái mình có lẽ nào điên rồi?!

Thẩm Nhược Giai cảm thấy đau đầu.

Thẩm Tinh mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi, anh chuyên tâm lái xe, tay càng nắm chặt vô lăng.

---------------------

Nhà họ Lam, Lam Triết bộ dáng hoảng hốt trở về nhà, cậu nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng đi lên lầu, dáng vẻ như ăn trộm.

Không biết anh trai Thẩm Nhược Giai nói với bố cậu chưa?

Lam Triết càng nghĩ càng muốn khóc.

- Làm cái gì thế? - Một thanh âm dễ nghe nhưng vô cùng lãnh đạm vang lên.

Lam Triết bị giật mình, cậu suýt chút thì ngã về sau, may mắn cậu phản ứng nhanh nắm lấy lan can, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh dáng người cao lớn, mặc tây trang tinh xảo.  Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, nhưng anh cho người ta cảm giác áp bách quá lớn, khiến người không dám nhìn thẳng.

Tự phụ, cao ngạo, ưu nhã là những từ để miêu tả anh.

- Anh làm em giật mình - Lam Triết nhìn thấy anh, cậu thở phào.

Người trước mặt chính là anh trai cậu, Lam Thịnh.

- Lại gây chuyện? - Lam Thịnh nhướn mày.

- Chỉ là...- Lam Triết gãi đầu, cậu không biết nói sao, cậu ra vẻ đáng thương nói : - Nếu như lát bố muốn đánh em, anh có thể giúp em được không?

Lam Thịnh chỉ cười không nói nhưng đôi mắt rõ ràng nói : chuyện của em thì tự giải quyết đi.

- Hôm trước vừa bị bố mắng, xem ra là chưa đủ. - Lam Thịnh nói đến đây, anh dừng lại, nhíu mày : - Anh nghe nói là Thẩm đại thiếu gia đó đến gặp bố chỉ vì em dẫn em gái hắn đi quán bar ?

Lam Triết nghe vậy, tươi cười của cậu hơi cứng đờ.

Lam Thịnh thấy vậy biết là đúng rồi. Anh nói tiếp, lúc này giọng lạnh lẽo hơn :

- Tốt nhất là đừng có tới gần Thẩm Nhược Giai đó. Miễn cho anh trai cô ta cho em ăn đau khổ.

Lam Thịnh nhíu mày, anh nhớ lại lần trước gặp vị tiểu thư Thẩm gia kia. Kệch cỡm, phách lối khiến người chán ghét. Còn tên Thẩm đại thiếu gia lại càng khiến người chán ghét hơn.  Nhà họ Thẩm đúng là khiến người khó chịu.

Lam Thịnh nói xong, anh bước xuống cầu thang.

Lam Triết vẻ mặt không hiểu, anh cậu hình như có ác cảm với Nhược Giai thì phải?

--------------------------

Nhà họ Thẩm, phòng Thẩm Nhược Giai, lúc này cô tắm xong, mặc quần áo ngủ lên giường tay cầm điện thoại đọc truyện. Mỗi khi đọc tới đoạn ngọt ngào của nam nữ chính, Thẩm Nhược Giai đều hưng phấn lăn vài vòng trên giường. Nhưng tiếng gõ cửa phá hủy hạnh phúc đọc truyện của cô.

Thẩm Nhược Giai sắc mặt hơi khó chịu xuống giường, mang dép lê đi tới mở cửa.

Người đứng bên ngoài là Thẩm Tinh. Anh mặc quần áo ở nhà, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, anh có vẻ ôn hoà.

- Nhược Giai, xuống ăn cơm.

Anh nói xong thì nhìn chằm chằm cô.

Thiếu nữ mặc áo ngủ lông xù xù hình dạng thỏ, màu hồng nhạt.

Trông khá đáng yêu.

Anh đột nhiên thấy mình em gái của mình còn có mặt khác, ngoại trừ kiêu căng còn có mặt thiếu nữ.

Thẩm Tinh hiện giờ có xúc động bế em gái mình, sau đó xoay vài vòng. Nhưng cuối cùng anh nhịn xuống, nếu anh làm thế, Nhược Giai thể nào cũng tức giận tát anh.

Thẩm Tinh khó khăn lắm dời mắt nhìn sang chỗ khác.

- Biết rồi. - Thẩm Nhược Giai khó chịu ra phòng, cô đi qua anh xuống tầng dưới.

Khi thiếu nữ lướt qua, Thẩm Tinh  ngửi thấy hương thơm ngọt ngào như kẹo bông gòn.

Thật muốn ôm ôm.

Thẩm Nhược Giai hồn nhiên không biết Thẩm Tinh đang nghĩ gì.

Cô ngồi vào bàn ăn, trên bàn chỉ có cô và Thẩm Tinh.

- An Vũ Phong đâu? - Thẩm Tinh ngồi xuống, anh chợt hỏi hầu gái đứng sau.

- An thiếu gia...- Hầu gái cẩn thận nhìn Thẩm Nhược Giai, rồi cô nói - Cậu ấy đã ăn rồi ạ.

Thẩm Tinh nhìn hầu gái phản ứng như thế, anh biết đáp án.

Xem ra em gái lại bắt nạt An Vũ Phong.

Vốn dĩ nếu lúc trước anh sẽ giáo huấn cô vài câu nhưng Thẩm Tinh nhìn thiếu nữ cúi đầu ăn cơm, anh không nói gì.

Khó khăn lắm em gái anh có thể nói chuyện với anh, hiện tại vẫn tránh xung đột giữa hai người đi.

------------------------

8 giờ sáng, trường Đông Hoa, lớp 12A1, Thẩm Nhược Giai một tay chống cằm, tay kia chơi điện thoại, trên bục giảng là ông thầy Toán hăng say giảng bài, bên cạnh là Lam Triết như mở máy hát nói liên hồi.

- Giai Giai, biết không? Tôi...

- Giai Giai, xem kìa....

- Giai Giai, cái này hay lắm------

Thẩm Nhược Giai không chịu nổi nữa, cô cầm lấy quyển sách Toán trên bàn đập vào mặt cậu ta. Cô gằn giọng :

- Im mồm!

Lam Triết bị quyển sách đập vào mặt , cậu vẫn cười hì hì, tay cầm lấy quyển sách đặt lên bàn, cậu đến gần cô :

- Đừng nóng tính vậy mà.

Cậu như nhớ tới gì đó, giọng cậu buồn rầu :

- Anh tôi hình như không thích cậu mấy.

Thẩm Nhược Giai nhìn cậu.

- Anh cậu?

- Ừ, anh tôi chính là giám đốc công ty Vạn Thịnh đó, Lam Thịnh! Là thiên tài trong giới kinh doanh.  - Lam Triết vừa nói tới anh mình, mắt cậu như phát sáng, dáng vẻ sùng bái.

Thẩm Nhược Giai vốn dĩ không để ý mấy nhưng khi nghe tên Vạn Thịnh, Lam Thịnh trong lòng cô lộp bộp. Mí mắt cô giật giật, trong lòng chửi mẹ nó một tiếng.

- Cậu lại là em trai của Lam Thịnh đó?!

- Đúng rồi! - Lam Triết nhìn cô khó tin, cậu cười nói : - Sao hả ? Không tin nổi chứ gì? Haha.

Mỗi khi cậu nói mình là em trai của Lam Thịnh, ai cũng đều thế cả, hai anh em rất khác nhau, một người là thiên tài , một người chỉ biết ăn chơi.

Thẩm Nhược Giai im lặng nhìn cậu ta.

Cô phản ứng như thế do Lam Thịnh là một trong năm tên công chính trong truyện.

Mẹ nó, giờ cô mới nhớ hình như trong truyện từng đề cập Lam Thịnh có một người em.

Lam Triết thấy Thẩm Nhược Giai nhìn chằm chằm cậu. Cậu chớp chớp mắt,cậu ra vẻ khoa trương nói :

- Cậu phản ứng như vậy làm gì? Chẳng lẽ cậu là fan của anh tôi, xem ở chúng ta là bạn, tôi có thể tạo cơ hội cho cậu gặp anh tôi. Nhưng mà đừng mong ước làm chị dâu tôi. Tôi khuyên cậu bỏ đi, anh tôi khó tính lắm!

Trong lòng Lam Triết thầm nghĩ.

Thì ra là vậy. Thẩm Nhược Giai là một trong những người mến mộ anh trai cậu, vì vậy có lẽ khi gặp anh cậu, cô ấy biểu hiện phấn khích quá nên anh Thịnh mới có ấn tượng xấu về Nhược Giai?

Thẩm Nhược Giai táo bạo cầm quyển sách đập tiếp vào mặt cậu ta.

Ai mẹ nó muốn làm chị dâu của cậu!

- Tôi không thèm gặp anh cậu!

Trong lòng cô nhớ tới những thông tin của Lam Thịnh.

Lam Thịnh, 23 tuổi, giám đốc công ty Vạn Thịnh, cùng Thẩm Tinh có chút giống nhau, đều lạnh lùng, có năng lực, tuấn mỹ, giữ mình trong sạch không truyền tai tiếng gì.

Nhưng mà Thẩm Tinh bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp.

Còn Lam Thịnh...

Thẩm Nhược Giai nhớ tới miêu tả trong sách.

Anh ta lạnh là từ trong ra ngoài, anh chỉ để ý chính mình, những người khác đều là rác rưởi. Đúng vậy, chính là ngạo mạn như thế. Mà anh ta lại chính là có năng lực để ngạo mạn.

Đặc biệt là anh ta yêu sạch sẽ, vì vậy mới là công duy nhất không chịu động vào thụ. Bởi vì, anh cảm thấy cậu dơ bẩn mặc dù anh có tình cảm với cậu.

- Hai người có vấn đề gì à? - Lam Triết tò mò thò đầu gần lại.

Xem ra suy đoán vừa nãy của cậu có vẻ không đúng.

Cậu nhạy bén cảm nhận được anh mình và Nhược Giai không thích nhau.

- Không có gì. - Thẩm Nhược Giai thản nhiên nói.

- Vậy vì sao anh tôi lại nói tôi đừng đến gần cậu? - Lam Triết dò hỏi.

Thẩm Nhược Giai im lặng một lúc.

Cô nhớ tới nguyên chủ từng gặp Lam Thịnh, có lẽ từ đó mới khiến anh không thích cô. Cái ánh mắt cao ngạo, nhìn cô như một thứ dư thừa, không nên ở thế giới này. Cô nhớ lại chỉ cảm thấy đau răng.