Nhật Ký Nuôi Nhốt Của Cửu Vĩ Hồ

Chương 50: Lang Miêu...

Slocker sinh được nhóc sói đang cực kỳ buồn bực, nhìn Tiểu Bạch Lang rúc trong ngực mình, Slocker nhớ tới Bạch Lan, cái kia tên. . . . . . Chờ hắn trở về, nhất định phải đánh chết hắn.

Slocker đẩy Tiểu Bạch Lang ra một chút, mình thì dịch sang một bên, hắn không thích quá thân thiết với loài khác.

Tiểu Bạch Lang chân vẫn còn yếu, thấy đại miêu ấm áp rời xa mình thì nức nở vài tiếng, đứng lên, té ngã, kêu ngao ngao rất đáng thương .

Đôi mắt màu xanh có bao nhiêu đáng thương nhìn Slocker, kêu ngao ngao vài tiếng, thấy Slocker không thèm để ý đến nó, ánh mắt xinh đẹp ngập nước.

Slocker nghe âm thanh kia cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, tại sao vậy chứ? Nhóc sói sao lại có thể kêu meo meo ngao ngao làm nũng giống nhóc mèo vậy?

Nhóc sói không phải nên giống Bạch Lan. . . . . . đẹp trai, không làm nũng, lại còn rất nghe lời sao?

Nhóc sói trên mặt đất lăn qua lăn lại, kêu ngao ngao, âm thanh càng ngày càng lớn, càng ngày càng thảm thương, cuối cùng, Slocker có chút không đành lòng, đi qua, giơ chân. . . . . .

Tiểu lang rên hừ hừ hai tiếng, cặp móng vuốt non mềm nộn nộn ôm lấy Slocker: "Ngao. . . . . ."

Slocker khinh thường nhìn nó một cái.

"Ngao, meo. . . . . ."

Slocker trợn tròn mắt, nhóc sói sai lại kêu được tiếng mèo? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ bề ngoài của nó là sói, nhưng thật ra bên trong lại là một nhóc mèo cực kỳ đáng yêu?

Nghĩ đến đây, tâm Slocker dao động, cúi đầu, ngậm nhóc sói đặt lên trên thảm, nhóc sói rất biết cách lấy lòng người khác, kêu "meo meo" vài tiếng, bàn chân nhỏ mềm mại khẽ gẩy gẩy Slocker, thật sự là rất đáng yêu .

Slocker liếʍ liếʍ nhóc sói, nằm xuống bên cạnh nó, ngô, sao lại có cảm giác kỳ lạ vậy nè, giống như thằng nhóc này từ nay về sau sẽ là một phần cuộc sống của mình, cái cảm giác này dù thế nào cũng không dứt bỏ được.

Slocker không phải một người mẹ tốt, nhóc sói kêu ngao ngao lớn như vậy nửa ngày thật ra là do đói bụng, tuy hôn mẹ nó cũng rất tốt, nhưng căn bản là không thể trấn an dạ dày tiểu lang đang đói meo a, ngao, đói quá.

Cho nên, lúc Bạch Nhiên và Tiểu Qua đến thì nhin thấy cảnh tượng Slocker đang giúp nhóc sói liếʍ lông, nhóc sói thì gào khóc kêu đói, Bạch Nhiên đỡ trán, quả nhiên, Slocker căn bản là sẽ không chăm sóc cho nhóc sói.

"Tiểu Bạch, ngươi tới rồi." Slocker lắc lắc cái đuôi.

Tiểu Qua thấy bạn chơi mới của mình, tung tăng nhảy qua, không thương tiếc cho nhóc sói một vuốt: Hắc hắc, dậy chơi đi.

Tiểu lang dùng móng vuốt che mặt: Đói. . . . . .

Tiểu qua nhìn trái nhìn phải một cái, qua chỗ cái rổ thịt bò mà Bạch Nhiên mang đến cắn một miếng thịt bò nhỏ trên mặt đất kéo đến, nhóc sói ngửi thấy mùi, mắt híp lại, đứng lên há miệng ăn.

Tiểu Qua: Nhớ cho kĩ nha, về sau ta chính là Lão Đại.

Tiểu lang: Ngô ngô, được rồi. . . . . .

Bạch Nhiên thấy hai tên nhóc ở một chỗ rất tốt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy đồ ăn dành cho Slocker ra, sau đó lại đổ một ít nước trái cây vào cái bát trước mặt, để nhóc sói đứng lên uống.

"Slocker, nhớ phải cho nhóc sói ăn nha, đói quá cũng không tốt đâu." Bạch Nhiên nói.

Slocker chớp mắt, nói: "Ta chưa đói, sao nó lại đói chứ?"

Bạch Nhiên thở dài, nói: "Slocker, ngươi thật sơ ý ."

Đôi tai rủ xuống , ánh mắt màu lam nhìn Bạch Nhiên, dường như có hơi tủi thân.

Bạch Nhiên đã sống cùng động vật một thời gian, đương nhiên biết ý nghĩa của ánh mắt này, có chút không nỡ mắng Slocker, vì thế Bạch Nhiên cực kì uyển chuyển nói: "Slocker, ngươi hiện tại đã là mẹ, phải học cách chăm sóc nhóc sói, biết không?"

Slocker nhìn thoáng qua nhóc sói đang uống nước rất hạnh phúc, cũng không biết làm sao, trong lòng ấm áp một hồi, nhu thuận gật gật đầu: "Ta sẽ cố gắng."

Vì muốn để Slocker không phạm sai lầm, Bạch Nhiên liền bắt đầu dạy Slocker cách trở thành một người "vợ hiền", Bạch Nhiên cũng không biết Slocker có chăm sóc Bạch Lan tốt không, liền nói cho hắn cách chăm sóc con nhỏ.

Ví dụ như mỗi ngày phải cho nó uống nước ép Bích La quả, còn có lúc ăn thịt tươi thì phải xé nhỏ ra..., Bạch Nhiên còn nhớ, hổi đầu lúc mình cho Tiểu Qua ăn thịt chín Lyga liền trộm mang Tiểu Qua đi, để Tiểu Qua đi theo hắn chịu chút thịt tươi, uống chút máu vân vân, ngay từ đầu Bạch Nhiên còn có chút chịu không nổi, nhưng Lyga lại nói cho hắn nhất định phải làm vậy.

Nhóc con tuy còn nhỏ, nhưng vẫn là ma thú, không thể luôn ăn chín, luôn cưng chiều vân vân, tất cả ma thú đều khát máu, cũng không phải bình thường động vật nuôi trong nhà bình thường, nếu lúc nào cũng ăn chín, thể chất của Tiểu Qua sẽ kém đi, cho nên vẫn là cố gắng ăn sống đi, đặc biệt là lúc nó còn rất nhỏ, ăn sống rồi, sẽ nhớ kỹ hương vị của máu, du͙© vọиɠ khát máu nguyên thủy sẽ ghi tạc tận xương tủy.

Tiểu lang gì gì đó khẳng định là cũng muốn ăn sống a, không thể lúc nào cũng ăn thức ăn chín, ít nhất là đến lúc về già đi không nổi nữa cũng không cần ăn thức ăn nấu chín.

Slocker nghe thấy vô cùng kinh ngạc, cũng không biết lấy từ đâu ra một cái lá cậy lớn, biến thành Thú Nhân, ghi lại rất cẩn thận trên lá.

Bạch Nhiên thấy Slocker đáng yêu như vậy nhịn không được nở nụ cười, đem nhóc sói ăn bụng tròn vo ôm vào trong ngực, nói: "Thỉnh thoảng cũng nên biến thành Thú Nhân a, sờ sờ lông nhóc sói tiểu lang vân vân, nó sẽ rất thích ."

Slocker gật gật đầu.

Slocker hỏi: "Bạch Lan khi nào thì trở về a?"

Bạch Nhiên nhún vai, hắn nào biết a, ngay cả Lyga nhà bọn họ cũng cả một tuần nay không thấy về nhà rồi, thật làm cho người ta lo lắng, cũng không biết hai người này bận rộn cái gì a, ai, quên đi, dù sao thì mình cứ chăm sóc tốt cho Slocker là được.

Nhóc sói ăn no, lại run run rẩy rẩy đứng lên, đi được hai bước, con ngươi xanh thẳm sáng lên, lại đi thêm mấy bước, Tiểu Qua lắc người rũ lông, đi qua, giơ móng vuốt huých nhóc sói một cái. . . . . .

'Bịch' nhóc sói ngã .

Nhóc sói căm giận trừng mắt nhìn Tiểu Qua: Ngươi là đồ đểu.

Tiểu Qua hừ một tiếng, lắc lắc cái đuôi: Ta là Lão Đại.

Nhóc sói tức giận dùng móng vuốt của mình cào Tiểu Qua, Tiểu Qua mới không thèm sợ loại tiểu ma thú mới sinh ra không lâu này đâu, hơn nữa đầu nhóc sói không lớn lắm, Tiểu Qua há miệng, miệng lớn bằng hai cái đầu của nhóc sói, mơ hồ nói: Cắn đứt đầu người giờ.

Nhóc sói cuống quýt vẫy móng vuốt loạn xạ: Lão Đại, ta sai rồi, Lão Đại.

Tiểu Qua hừ một tiếng, buông đầu nhóc sói ra, nghênh ngang vẫy đuôi, dáng vẻ đó, hệt như lão đại đi tuần tra: Hừ, là Đại Vương.

Tiểu lang dùng móng vuốt xoa cái đầu còn hơi đau đau của mình: Ngô, Đại Vương.

Tiểu Qua rất hài lòng vẫy đuôi.

Nhìn thấy một màn này, lông mày Bạch Nhiên giật giật, không biết trong lòng là cái cảm giác gì, cậu còn tưởng rằng Slocker sẽ sinh được tiểu ma thú có thể đàn ápTiểu Qua chứ, không nghĩ tới, mới một chút như vậy đã cúi đầu xưng thần rồi , ai. . . . . . Quả nhiên bá đạo giống y như ba nó.

Bạch Nhiên cùng Slocker nói chút chuyện về việc nhà rồi mới rời đi, Tiểu Qua vẫn đi theo bên người Bạch Nhiên, hồ ly nho nhỏ đi cũng không chậm, đôi khi ở trên đường thấy đồ vật này nọ trông hay hay còn dừng lại dùng móng vuốt chơi đùa một tý, rất là ham chơi, chơi xong, quay đầu lại, dùng đôi mắt vàng xinh đẹp nhìn lại mình, vẫy vẫy cái đuôi, ngồi chồm hổm ngồi xuống, như đang đợi cậu.

Những ngày qua thật sự rất thoải mái, mỗi ngày tắm rửa cho Tiểu Qua, cũng không cần lo thức ăn cho nó, tiểu tử kia vậy mà còn có thể mang một ít con gà con vịt về, nhìn đi, thật là biết lo cho gia đình nha, điểm này khẳng định là được di truyền từ ba nó.

Nhưng mà. . . . . . Bạch Nhiên thở dài, cậu có chút nhớ Cửu Vĩ Hồ nhà mình nha, tại sao lại chưa về nhà vậy?

Một cái bóng màu đen lướt qua, Tiểu Qua gào khóc nhảy dựng lên, Bạch Nhiên ngẩng đầu, phát hiện có một người ngồi trên một đại điểu, không sai, chính xác là một người. . . . . .

Hơn nữa... Còn trông quen quen...

"Sean. . . . . ." Bạch Nhiên nghĩ tới, đây không phải chủ nhà đã từng cho bọn họ thuê trọ sao.

Người ngồi trên lưng đại điểu ngạc nhiên, dường như cũng phát hiện ra Bạch Nhiên, kéo kéo lông đại điểu: "Dừng lại đã, tôi gặp người quen ."

Đại điểu cực kì không biết xấu hổ nói: "Vậy trở về sẽ tùy ý ta làm nha."

Sean đỏ mặt, gật gật đầu: "Biết rồi, nhưng vậy cũng được chứ, để tôi mang Thất Am Quả về."

Đại điểu bay thấp xuống, Sean từ trên lưng nhảy xuống, cùng Bạch Nhiên ôm một chút: "Tiểu Bạch, tôi rất nhớ cậu nha."

Tiểu Qua không thích người lạ, tự nhiên từ đâu chui ra một tên cùng nó tranh giành mẹ là không được, hơn nữa lúc ba nó đi còn dặn, phải trông chừng mẹ cho kỹ, không cho nói chuyện cùng người lạ hay thú lạ, Tiểu Qua nhe răng trợn mắt, lông trên người xù lên, cắn ống quần Sean: Trứng thúi, trứng thúi, đừng có mà ôm mẹ ta.

Sean cúi đầu, kinh ngạc chớp mắt "Tiểu hồ ly này từ đâu ra đây." Sau đó bế Tiểu Qua lên, Tiểu Qua mới không thích bị người xa lạ ôm đâu, há mồm ra cắn.

Bạch Nhiên vuốt lông Tiểu Qua, nói: "Đừng nháo."

Tiểu Qua nghẹn ngào một tiếng, nghe lời.

Đại điểu biến thành Thú Nhân, mái tóc màu cam kiêu ngạo diễm lệ, khuôn mặt hoàn mĩ đến mức làm người ta hít thở không thông, không phải Ange thì là ai?

Bạch Nhiên có chút nghi hoặc, chỉ chỉ Ange, lại chỉ chỉ Sean, hỏi: "Các ngươi. . . . . ."

Sean hơi đỏ mặt: "Ngô, bọn tôi là quan hệ hợp tác, tôi đến Khu rừng Ma Thú hái chút Thất Âm Quả mang ra ngoài bán lấy chút tiền." Nói tới đây, Sean lại vội vàng giải thích: "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm việc gì gây hại đến Khu Rừng Ma Thú đâu, sẽ không đâu, hơn nữa một lần cũng không hái nhiều a, thật ra tôi chỉ cần ít vảy Bạch Long, lông của Ma Hùng gì gì đó thôi, không có làm việc gì quá giới hạn đâu."

Bạch Nhiên nhìn bộ dạng Sean rất có cảm tình, thật ra, ngay lúc nãy, cậu cũng có nghĩ đến việc này, tuy cậu với Ange không quá thân quen, nhưng cậu cũng biết, ma thú ở đây đều rất yêu thích nơi này, sẽ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gây hại đến nó.

"Không sao việc gì đâu, nhưng đây là bí mật, anh không thể đi khắp nơi nói lung tung nha." Bạch Nhiên vẫn nhịn không được dặn.

Sean làm một làm động tác kéo khóa miệng, híp mắt cười: "Yên tâm đi, tôi có một phần tư huyết thống ma thú, hơn nữa. . . . . . Tôi thật sự sẽ không đi nói lung tung đâu, tôi hiểu tích cách và cuộc sống của các ma thú mà."

Bạch Nhiên ngạc nhiên, thật không ngờ Sean cũng có huyết thống ma thú: "Sean, tôi tin anh." Bởi vì Ange cũng tin hắn.

Cậu nghĩ, chuyện Ange để Sean vào trong khu rừng Lyga cũng biết, lại nói, dù sao Lyga cũng là Lão Đại nơi này, muốn dẫn người tiến vào cũng phải báo hắn một tiếng.

Ange thấy Sean và Bạch Nhiên nói chuyện càng ngày càng hăng, không thèm để ý đến cảm thụ của mình dù chỉ một chút, bĩu môi nhéo nhéo mông Sean: "Về nhà."

Sean đương nhiên biết Ange nói cái gì, đỏ mặt đứng lên: "Tiểu Bạch, tôi. . . . . . Tôi với Ange còn có chuyện phải thương lượng a, chờ hôm nào chúng ta cùng nhau ăn cơm a."

Bạch Nhiên hơi ngạc nhiên: "Được rồi, được rồi, vậy lần sau gặp."

Ange biến thành đại điểu, lần này trực tiếp dùng móng vuốt tóm lấy vai Sean bay lên, đương nhiên, còn đi kèm với tiếng hét chói tai của Sean nữa. . . . . .

Bạch Nhiên cảm thấy hai tên này có gì rất kì quái, nhưng lại không nghĩ ra kì quái ở chỗ nào, nhún vai, đi vào trong hang hồ.

Tổ chim

"A. . . . . . Ngô. . . . . . Nhẹ chút. . . . . ." Sean hai mắt mơ màng, thân thể trần trụi rất nhạn đã bị Ange gập đôi lại.

Ange hừ một tiếng: "Ai cho em cùng Tiểu Bạch nói chuyện, không thèm để ý ta."

Sean sáng lên: "Ghen tị?"

Ange không nói lời nào, gương mặt bình tĩnh, tiếp tục động tác.

Đầu ngón tay Sean quấn quanh mái tóc Ange, nheo mắt, phát ra tiếng rêи ɾỉ. . . . . .

Ange ngẫm lại vẫn cảm thấy bực bội: "Em lén lút mất tích trong ba tháng qua rốt cục là để làm gì?"

"A. . . . . . Ư. . . . . . Dì tôi giới thiệu cho tôi một cô gái, Muốn ta với nàng kết hôn." Sean hừ nhẹ một tiếng, nói.

Ange ngừng một lát, sắc mặt biến thành màu đen, lực đạo càng mạnh: "Cô ta có đẹp không?"

Sean nắm chặt quần áo bên dưới lắc đầu, tâm chí hẵn đã hộn loạn rồi, trước mắt chỉ còn nam nhân xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông này.

Ange cúi đầu, liếʍ hầu kết Sean: "Cô ta có thể đem em làm tới bắn không?"

Những lời này rất hạ lưu, mặt Sean nhất thời đỏ rực.

Động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, cuối cùng, Sean thét chói tai bắn ra, Ange đâm mạnh vài cái, gương mặt lạnh lùng nói: "Cô ta vừa không đẹp bằng ta, cũng không mạnh như ta, không bằng em lấy ta đi."

Sean đang trong cao trào làm sao nghe được lời nói của Ange, thở hổn hển, nằm úp người xuống, chỉ nhìn thấy hắn nói nói, Sean gật gật đầu lấy lệ, ngô, hình như hắn vừa mới nghe thấy Ange nói muốn kết hôn với hắn thì phải . . . . . .

Khóe miệng Sean lộ ra một nụ cười, a, đối đãi với tên thú hoa tâm lại không có tiết tháo này quả nhiên phải như vậy, để hắn cảm thấy mình mới là người có thể tùy thời tùy lúc rời khỏi hắn. . . . . .