Savi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Bạch Nhiên.
Bạch Nhiên cúi đầu, có chút bối rối nói: "Mama mỹ nhân, con sẽ bảo vệ tốt bản thân, không để cho mình bị thương, à, đúng rồi, mạng của con và Slocker là một, hắn có đến chín cái mạng. . . . . ."
Càng nói về sau, cậu càng nói năng lộn xộn cả lên.
Savi xoa xoa đầu Bạch Nhiên, bất đắc dĩ nói: "Đứa ngốc, làm sao mẹ lại có thể đi chia rẽ các con đây?"
Bạch Nhiên mở to mắt, nhìn Savi.
Biểu tình của Savi đầy nhu hòa, không hề giống kiểu mẹ chồng ác độc muốn chia rẽ con trai và con dâu của mình, trong lòng cậu có chút rung động, thật sự sẽ không bị chia rẽ hai người bọn họ sao?
Savi kéo tay Bạch Nhiên, giống như là đang nâng niu trân bảo ở trong lòng bàn tay: "Đầu tiên, mẹ cám ơn con, cám ơn con đã nguyện ý yêu Lyga của mẹ."
Bạch Nhiên hoàn toàn hóa đá rồi.
Savi nói: "Lyga trời sinh dị dạng, lại là Tình Hồ thuần chủng, người mà nó đã nhận định làm bạn đời, làm sao mẹ nỡ chia rẽ được, mẹ cũng không dám chia rẽ nha, mẹ thấy được con cũng thích Lyga, cho nên mẹ muốn tới hỏi con, con xác định rõ chưa, muốn cùng nó ở chung một chỗ sao? Bất kể thế sự xoay vòng, bất kể biển cạn đá mòn. . . . . ."
Bạch Nhiên thật vất vả mới tiêu hóa hết lời Savi nói, chậm rãi gật đầu, rồi sau đó vô cùng nghiêm túc nói: "Mama mỹ nhân, điểm này con có thể làm được, con thích Lyga, muốn cùng anh ấy ở bên nhau. . . . . ."
Khóe mắt Savi cong lên: "Vĩnh viễn không thay lòng sao?"
Bạch Nhiên gật đầu, nắm chặt hai tay: "Vĩnh viễn không thay lòng."
Savi ôm lấy Bạch Nhiên, dùng bàn tay to của mình vỗ nhẹ lưng của cậu mấy cái, giống như đang an ủi cậu, cũng giống như đang an ủi chính mình.
Khóe mắt Savi ướt ướt, nhưng nụ cười trên môi lại càng ngày càng sâu: "Cùng ma thú giao hoan, thời gian càng dài, tuổi thọ cũng sẽ dài ra."
Bạch Nhiên đột nhiên mở to mắt, lại có hiệu quả kỳ lạ như vậy sao?
Savi nói tiếp: "Nhưng tuổi thọ của nhân loại dù dài thế nào, cũng không dài bằng ma thú, vừa khéo, con có một nửa huyết thống của ma thú, còn lại đều trở nên dễ dàng rồi."
"Mẹ là muốn cho con. . . . . . Biến thành ma thú hoàn toàn?" Bạch Nhiên run rẩy nói.
Savi gật đầu.
Bạch Nhiên đã thử qua cảm giác biến thành con mèo nhỏ kia, nếu biến thành ma thú, không phải mình cũng trở thành mèo sao? Có chút cảm giác thật là kỳ quái.
Bạch Nhiên có chút động tâm. . . . . .
Savi nói: "Đây là thời điểm tốt nhất, con đang mang thai nhóc hồ ly, thú tính trên người đã phát huy đến cực hạn, chỉ cần con. . . . . . tìm một người hoàng tộc, để cho hắn cam tâm tình nguyện vì con dâng ra gan của mình là được."
Bạch Nhiên run lên, vội vàng lắc đầu: "Mẹ, loại chuyện này, con không làm được."
Savi nhíu mày, nói: "Ma thú ăn một hay hai người cũng là chuyện bình thường thôi ."
Bạch Nhiên vẫn như cũ lắc đầu: "Mama mỹ nhân, có phương pháp nào khác không? Con thật sự không muốn làm như vậy."
Savi nheo mắt lại, tựa hồ có chút không quá cao hứng: "Còn có một biện pháp khác, đó chính là con và ma thú đổi máu với nhau, máu của hắn sẽ chảy vào trong thân thể của con."
Bạch Nhiên hỏi: "Như vậy, ma thú kia sẽ như thế nào?"
Savi lạnh lùng nói: "Sẽ chết."
Bạch Nhiên run lên, cau mày lại, rồi hít sâu một hơi, Bạch Nhiên cảm giác l*иg ngực của mình sắp nổ tung rồi, sau đó mới lên tiếng: "Mẹ, con đáp ứng người, nếu như một ngày nào đó, con cảm thấy mình không thể cùng Lyga đi tiếp nữa, con sẽ len lén rời đi, lưu lại cho anh ấy một phong thư, để cho anh ấy chờ con giống như mẹ chờ cha vậy, để cho bọn nhỏ ở cùng anh ấy cả đời là được."
Savi nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng nhìn Bạch Nhiên, cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi: "Lúc trước mẹ còn ở lại đây chờ cha tụi nhỏ là vì mẹ có thể cảm nhận được Arrouk còn sống, huyết thống của Lyga còn thuần khiết hơn mẹ, mẹ cũng không dám tưởng tượng nếu như con mất đi, Lyga sẽ như thế nào."
Bạch Nhiên cúi đầu, nghĩ thầm, mama mỹ nhân khẳng định rất oán giận mình đi, bởi vì sự cố chấp của bản thân, cho nên Lyga mới có thể vì mình mà bỏ mạng.
Bạch Nhiên dường như nhìn thấy thứ mình không thể thấy kia, bản thân hóa thành một u hồn, rồi nhìn cảnh Lyga sau khi nhìn thấy thi thể của cậu, từ từ đi về phía trước, rơi vào nham thạch, đυ.ng ngã đại thụ, cuối cùng kiệt lực mà chết.
Cửu Vĩ Hồ đỏ rực như lửa gục ở bên cạnh thi thể của mình, cái đầu lớn vẫn giống như ngày thường mà liếʍ tới liếʍ lui trên người Bạch Nhiên, cuối cùng phát ra tiếng nức nở, chín cái đuôi cũng cụp xuống, không có chút tinh thần nào. . . . . .
"Savi, không nên trêu chọc con dâu của chúng ta nữa, nó chính là Hoàng đế đó." Giọng nói đầy vẻ hài hước của Arrouk truyền đến, liền thấy một nam tử Thú Nhân tóc đen từ đằng sau giá sách bên kia đi ra, khóe miệng mang theo ý cười.
Bạch Nhiên xoa xoa ánh mắt ướŧ áŧ của mình: "Cha."
Arrouk cười ha ha, đi tới ngồi xuống bên cạnh Savi: "Con trai, cha không gọi Lyga tới thật ra cũng có nguyên nhân, lúc ấy chủ nhân của ta, cũng chính là cha của con biết được con không thể sống quá mười tám tuổi, cho nên có nhờ cha giúp đi tìm thuốc cho con."
Bạch Nhiên mở to hai mắt, Arrouk nói như vậy, có phải đã tìm được thuốc hay không?
Arrouk mở bàn tay ra, một viên dược hoàn nhỏ màu đỏ lẳng lặng nằm ở trong tay của hắn: "Con trai, thuốc này có thể trị tận gốc bệnh của con, nhưng con chung quy vẫn là người, mặc dù thú tính tạm thời kiềm chế bệnh trong người con lại, nhưng bệnh vẫn tồn tại trong cơ thể con, ăn nó rồi, bệnh của con sẽ khỏi hẳn, con là người hoàng tộc, sẽ có tuổi thọ hơn một trăm năm mươi tuổi, con vẫn có thể ở bên cạnh Lyga hơn một trăm ba mươi năm nữa."
Bạch Nhiên run rẩy nhận lấy dược hoàn: "Cám ơn."
Arrouk xoa xoa đầu của cậu, từ ái nói: "Phải cám ơn cha của con mới đúng."
Bạch Nhiên gật đầu.
Arrouk nói: "Thuốc này hiện tại con không thể dùng, con phải đợi sinh nhóc hồ ly xong, lúc đó thú tính yếu bớt mới dùng được, nếu không, dược tính của nó sẽ bị thú tính cắn nuốt sạch sẽ, viên thuốc này rất khó kiếm."
Nhìn Bạch Nhiên rời đi, Savi nhíu mày nói: "Sao anh không nói cho nó biết, chỉ cần Tử Kim Hoa nở, rồi uống một chén máu của ma thú, nó cũng sẽ biến thành ma thú?"
Arrouk cười hắc hắc hai tiếng, từ trong lòng ngực cẩn thận lấy ra một hộp thủy tinh, không phải, là một khối băng vạn năm được khắc thành cái hộp, Arrouk không dám mở ra, bởi vì vừa mở ra, không khí ấm áp sẽ khiến cho nụ hoa của Tử Kim Hoa bị nóng mà chết.
Savi mở to mắt: "Anh hái mang về làm gì? Lỡ như không có hiệu quả thì sao?"
Arrouk cười ha ha, nói: "Anh cuối cùng cũng biết vì cái quái gì mà Tử Kim Hoa này lại khó tìm như vậy, em có biết không, khoảng thời gian trước, khi anh đi săn, không cẩn thận rơi xuống biển, thiếu chút nữa là chết đuối, cũng may gặp được Long Vương của Bắc Cực Chi Hải, anh và hắn có quen biết, cho nên tiện tay cứu anh, hắn nghe nói anh muốn tìm Tử Kim Hoa, không nói hai lời liền đưa cho anh một đóa, Tử Kim Hoa ở Bắc Cực Chi Hải của hắn chỉ là một loài tảo biển bình thường, bọn họ vẫn thường dùng làm thức ăn vặt, ai, ông đây phải đợi nhiều năm không công như vậy nha."
Savi khinh bỉ nhìn hắn một cái: "Không thể nào chỉ có anh rơi xuống Bắc Cực Chi Hải đi, những ma thú khác hoặc nhân loại khẳng định cũng bị rơi xuống."
Arrouk có chút chột dạ nói: "Cái kia, em gái của Long vương từng là người tình của anh."
Savi lập tức biến thành một con hồ ly to lớn màu vàng, không nói hai lời, quất cho hắn một đuôi, cộng thêm mấy vuốt.
Arrouk ngao ngao kêu to: "Savi, bệnh hoa tâm của anh đã sửa rồi, đã sửa rồi."
Savi tiếp tục cào.
Arrouk bi phẫn khóc lóc kể lể: "Ô ô ô, khuôn mặt đẹp như hoa của anh, không còn đẹp nữa rồi. . . . . ."
Savi dùng lực cho 'cậu em nhỏ' của Arrouk một vuốt.
"Ngao ~~~~~~ Savi, anh thật sự không còn hoa tâm nữa rồi. . . . . ."
Lúc Bạch Nhiên trở về, Lyga đã biến thành hồ ly rồi, hắn ngồi chồm hổm ở cửa chờ cậu, nghe thấy tiếng bước chân của cậu, hắn lập tức ngoe nguẩy mấy cái đuôi của mình.
Bạch Nhiên nâng cái đầu lớn của Lyga lên, hung hăng hôn một cái, đặc biệt nhiệt tình nha, khiến cho Lyga cực kỳ hài lòng, lè lưỡi liếʍ liếʍ Bạch Nhiên.
Lyga biến thành Thú Nhân, thân thể trần trụi ngồi trên đất, Bạch Nhiên hết sức kích động, người trước mặt này sẽ không rời không bỏ mình, suốt cả đời. . . . . .
Đã từng cảm thấy 'cả đời' làm một từ ngữ vô cùng xa xôi, nhưng hiện tại, từ 'cả đời' này, lại khiến Bạch Nhiên không thể hô hấp. . . . . .
Cả đời của mình cũng chỉ có 150 năm, mà cả đời của Lyga lại là rất nhiều 150 năm, có lẽ mình có thể nhẫn tâm một chút, ích kỷ một chút, nếu như mình biến thành ma thú rồi, có thể sẽ ở bên cạnh Lyga rất nhiều 150 năm nữa. . . . . .
Nhưng mà, cái giá phải trả là máu của ma thú, hoặc là gan của người cam tâm tình nguyện dâng ra. . . . . .
Bạch Nhiên tuyệt đối không thể xuống tay được .
Ma thú rất đáng yêu nha, cho nên cậu không đành lòng, nhân loại rất giảo hoạt, nhưng nếu để cho cậu tự mình xé bụng một người ra, chỗ gan kia, như vậy khẳng định cũng không dùng được, bởi vì đó chỉ là gan của người hận mình, nhưng điều cần tìm chính là gan mà nhân loại cam tâm tình nguyện kính dâng. . . . . .
Aizzz. . . . . .
Có kẻ ngu mới có thể làm như vậy.
Đối với biểu hiện nhiệt tình của vợ mình, Lyga rất hài lòng, nhìn cái miệng nhỏ đỏ mọng của cậu phun ra nuốt vào du͙© vọиɠ vốn ngẩng cao của mình, ra ra vào vào, mang theo một chút nướt bọt, khiến cho Lyga hưng phấn đến nheo mắt lại.
Vóc người của Bạch Nhiên không còn gầy yếu như lúc ban đầu, bụng hơi nhô lên, thân thể trắng nõn giống như đồ sứ, bóng loáng, mịn màn, còn pha thêm chút hồng nhạt nữa.
Rốt cuộc, Lyga cũng bắn ra, lần này Bạch Nhiên không giống như ngày thường đem thứ đó nhổ ra, mà lại vô cùng nỗ lực nuốt hết vào, còn liếʍ sạch sẽ chút ít còn dính lại phía trên nữa, Lyga cảm thấy vợ như vậy. . . . . . Thật là xinh đẹp.
Hai người lên giường, Bạch Nhiên liền giang chân ra ngồi lên bụng Lyga, cười nói: "Anh không được lộn xộn nha, coi chừng em bẻ gãy nơi đó của anh đó." Nói xong, còn hơi dùng lực búng một cái.
Lyga nuốt một ngụm nước bọt, "Vợ, anh muốn liếʍ em."
Bạch Nhiên nào chịu nghe Lyga, cắn răng đỡ lấy vật nóng bỏng kia của Lyga, nhắm chuẩn, chậm rãi ngồi xuống. . . . . .
Lyga hoảng sợ nói: "Vợ, không sợ chọc đến con trai của chúng ta sao?"
Bạch Nhiên hừ một tiếng, từ từ chuyển động eo: "Không sợ, con trai rất giống anh, rất lợi hại, sẽ không sao."
"A. . . . . . A. . . . . . Ưʍ. . . . . ." Bạch Nhiên chuyển động lên xuống, tràng bích bị ma sát vô cùng thoải mái, cậu muốn động nhanh hơn một chút, nhưng mà thắt lưng và chân lại mỏi nhừ, không có chút khí lực nào, cho nên cậu vô cùng buồn bực đứng dậy, nằm xuống giường.
Cậu kéo tay Lyga, đưa ba ngón tay vào trong cơ thể mình, tràng bích nhạy cảm lập tức cắn nuốt mấy ngón tay, dường như muốn bọn chúng nó đi vào sâu hơn, hô hấp của Lyga ngày càng dồn dập.
"Chồng. . . . . ." Bạch Nhiên nhìn Lyga, nhẹ giọng nói: "Mau tiến vào, em muốn anh. . . . ."
Đôi tai hồ ly khẽ giật giật, Lyga vô cùng nghiêm túc thương lượng với vợ mình: "Anh vẫn muốn liếʍ em."
Bạch Nhiên nằm nghiêng, mặt đối mặt với Lyga, cậu chủ động giơ một chân lên gác ở trên người Lyga, bàn tay nắm lấy vật kia của Lyga, bắt nó chậm rãi tiến vào địa phương phía sau, Bạch Nhiên rêи ɾỉ một tiếng, "Chồng, mau động. . . . . ."
Giọng của Bạch Nhiên quá mê người, khiến cho Lyga cũng quên mất mình muốn làm gì, theo bản năng liền bắt đầu dũng mãnh trừu động, chỉ chốc lát sau, tiếng nước 'ba ba' liền truyền đến, vô cùng da^ʍ mị, Bạch Nhiên híp mắt, dùng âm thanh như tiếng mèo kêu rêи ɾỉ, hô to. . . . . .
Mấy ngày nay đều có thể nhìn không thể ăn khiến cho Lyga nổi thú tính, hắn ôm lấy Bạch Nhiên, thay đổi tư thế, để cho cậu nằm ngửa, hai chân mở ra thật lớn, bụng Bạch Nhiên đã ướt sũng, phía trên đều là chất lỏng màu trắng đυ.c, đó là của cậu, Lyga híp mắt, tiến tới gần, liếʍ sạch sẽ.
Bạch Nhiên thoải mái co chân lên, Lyga liếʍ đủ, liền dời mục tiêu, chỗ bị mình giày xéo đến ửng đỏ, vẫn đang khẽ mở ra khép lại, một dòng chất lỏng màu trắng cũng theo đó chảy ra, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng phấn kia rất nỗ lực muốn khép chặt lại, nhưng vẫn không được, chất lỏng vẫn chảy ra.
"Lyga. . . . . . Tiến vào. . . . . ." Bạch Nhiên bị trêu chọc đành phải lên tiếng cầu xin.
Lyga nhẹ nhàng hôn lên mông của cậu một cái, bỏ đi, về sau có thời gian lại liếʍ vợ sau vậy.
Hắn lập tức tiến quân thần tốc, thoáng cái liền đâm trúng điểm mẫn cảm của Bạch Nhiên, khiến cho Bạch Nhiên thất thanh, địa phương phía sau cũng kẹp chặt lấy Lyga.
"Vợ, không nên kẹp chặt. . . . . ." Lyga nhíu mày, cúi người xuống hôn cổ Bạch Nhiên.
Bạch Nhiên thở hổn hển, lúc này mới thả lỏng một chút, cậu ngậm ngón tay của Lyga, mυ'ŧ vào, Lyga cũng bắt đầu phát động công kích.
Bạch Nhiên không nhớ rõ hai người đã làm bao lâu, chỉ biết mình rất mệt, muốn bắn cũng không thể bắn được nữa, cùng với Lyga dựa sát vào nhau, Bạch Nhiên hôn lên cái cổ ướt đẫm mồ hôi của hắn, nói: "Thích em không?"
Lyga hiển nhiên là thích, nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ thờ ơ, khẽ hừ một tiếng: "Cũng bình thường."
Bạch Nhiên bật cười, ôm lấy Lyga: "Nhưng mà em rất thích anh."
Đôi tai hồ ly giật giật.
Bạch Nhiên nói: "Lúc trước tại sao lại chọn em? Nếu lúc ấy anh ăn sạch em không phải tốt hơn sao?"
Lyga giật giật tai mình: "Đã ăn rồi."
Bạch Nhiên xì cười một tiếng: "Vậy mà anh lại đi nói chuyện yêu đương với đồ ăn vặt của mình nha."
Lyga nhàn nhã vẫy vẫy mấy đuôi hồ ly của mình, phủ lên người Bạch Nhiên: "Ừm, tóm lại em đừng nên hỏi anh có yêu em hay không nữa, vấn đề có thích em hay không, rất kỳ quái."
Bạch Nhiên trừng lớn hai mắt: "Có cái gì kỳ quái nha?"
Lyga nhếch môi nở nụ cười: "Đối với ma thú mà nói, đã nhận định em là vợ, thì đời này em đều là vợ của anh, anh sẽ đối xử với em thật tốt là được." Lúc nói lời này, mặt của hắn còn không nhịn được mà đỏ lên.
Bạch Nhiên lắc đầu cười cười, cái logic gì thế này, nhưng Bạch Nhiên cũng hiểu, đây là lời hứa hẹn của Lyga đối với mình, không có kích động như 'anh yêu em', nhưng lại làm cho Bạch Nhiên cảm thấy rất ấm áp.
Bạch Nhiên kéo tay Lyga, mười ngón tay đan xen nhau, nói: "Anh là chồng em, em nguyện ý vì anh sinh thật nhiều nhóc hồ ly."
Ánh mắt của Lyga lập tức sáng lên, quả nhiên, phương thức biểu lộ này là điều Lyga cực kỳ yêu thích.