Nhật Ký Nuôi Nhốt Của Cửu Vĩ Hồ

Chương 29: Lại xuất hiện thêm một người nữa

Vì thế, trong đoàn liền có thêm một người và một nhóc hồ ly, cuộc sống của bọn họ có thể nói là rất vui vẻ thoải mái, vốn Bạch Nhiên và Lyga ngồi ở bên ngoài đánh xe ngựa, còn bên trong xe ngựa là do Lạc Khê chiếm lĩnh, còn hiện tại, Lyga và Bayrou ngồi ở bên ngoài đánh xe ngựa, còn Bạch Nhiên thì mang theo hai nhóc hồ ly ngồi ở trong xe ngựa.

Lạc Khê đã lâu không nhìn thấy con trai của mình, liền đến gần nhóc hồ ly có bộ lông đen như mực kia, liếʍ khắp người nó một lượt, đương nhiên, nhóc hồ ly kia tuyệt đối nhận ra đây là cha của mình, cho nên thích đến nheo cả mắt lại, còn phát ra âm thanh vui sướиɠ hưởng thụ nữa.

Bọn họ đã đi với nhau bốn ngày, cùng nhau đi ngang qua ba trấn nhỏ, dọc theo đường đi cũng bổ sung vài thứ ở các trấn nhỏ đó, Bạch Nhiên tự mình làm cơm ăn, khẩu vị được cải thiện rất nhiều, cũng có chút mập ra, bụng vốn bằng phẳng đã hơi nhô lên một chút, lâu lâu Bạch Nhiên theo thói quen lấy tay vuốt ve bụng của mình một cái, kỳ thật thoạt nhìn người ta còn tưởng rằng đây là bụng bia nho nhỏ.

Bạch Nhiên vừa cảm thán thiên nhiên thật thần kỳ, vừa dẫn theo hai nhóc hồ ly, cuộc sống cứ thế mà an nhàn trôi qua.

Rốt cuộc bọn họ cũng sắp đến nơi mình muốn đến, cũng chính là nhà của Lyga, chỉ cần đi thêm hai ngày đường nữa là tới, bởi vì xung quanh là rừng rậm, đi xe ngựa vào trong đó sẽ tương đối chậm hơn, cho nên một ngày đường liền biến thành hai ngày.

Bạch Nhiên đổi màu tóc trở lại như cũ, cũng không biết mấy loại dược thủy này có ảnh hưởng đối thai nhi hay không, cho nên Bạch Nhiên không dám mạo hiểm dùng tiếp, tối hôm đó, nghe Iza nói rằng Cửu Vĩ Hồ thuộc loại dị dạng trong tộc Hồ Ly, cậu rất muốn sinh một nhóc Cửu Vĩ Hồ để làm bạn với Lyga, nhưng cũng không biết có thể đứa con trong bụng có được di truyền gien của Lyga không nữa.

"Lyga, có thể dừng xe ở đây không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp." Bạch Nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu, chắc là do ngồi lâu ở trong xe nên cảm thấy như thế.

Lyga thấy sắc mặt của vợ mình không tốt, liền vội vàng dừng xe lại, cũng không để Bạch Nhiên tự xuống xe, hắn nhảy xuống xe trước, chờ Bạch Nhiên đi ra cửa xe, liền ôm ngang bế cậu xuống xe, tuy rằng hiện tại Bạch Nhiên là một thiếu niên mười sáu tuổi, nhưng mà... Nhưng mà đối với kiểu bế công chúa này vẫn có chút không có quen...

"Vợ, đói bụng không? Có khát không?" Lyga đi vào bên trong xe ngựa, lấy túi nước ra, nước này là dành riêng cho Bạch Nhiên uống, trước kia uống nước lã cũng không sao, nhưng cậu lại mang thai nhóc hồ ly, đừng nên uống nước lã thì hơn, lỡ như trong nước có ký sinh trùng gì đó thì sao, cho nên, mỗi tối Bạch Nhiên đều nấu một nồi nước, Lyga chờ cho nước nguội, rồi rót vào trong túi nước dự trữ để ngày hôm sau Bạch Nhiên uống.

Bạch Nhiên nhận lấy túi nước uống một ngụm, mặt có chút ửng hồng, nói: "Hình như là do đói bụng."

Kỳ thật lúc ở trong xe cậu đã ăn một ít mứt hoa quả chua rồi, lúc ấy cũng cảm thấy no no, nhưng bây giờ cơn đói lại dâng lên, chẳng lẽ khi mang thai, dạ dày của ai cũng đều không đáy như vậy sao?

Lúc trước từng nghe mẹ kể lại, thời điểm mang thai cậu, bà đặc biệt thích ăn đồ chua, hơn nữa đặc biệt ăn rất nhiều, cho dù đó là cơm trộn dưa chua, bà cũng có thể ăn liền ba bát to, hơn nữa giống như như là ăn mãi cũng sẽ không cảm thấy ăn no vậy, tóm lại là cứ cảm thấy đói liên tục.

Lyga lại gần hôn hai má Bạch Nhiên, gần nhất cậu ăn được nhiều, trên gương mặt đã có thịt trở lại, thoạt nhìn giống như mấy đứa trẻ con mập mạp tự nhiên, bộ dạng này dù cho có thừa mấy cân thịt cũng không làm cho mặt Bạch Nhiên biến hình.

"Vợ, hôm nay em muốn ăn gì?" Mấy cái đuôi của Lyga vô cùng tự nhiên vẫy qua vẫy lại, biểu tình trên mặt đầy vẻ lấy lòng và cưng chiều.

Bạch Nhiên muốn ăn dưa chua, đáng tiếc là không có, nhưng bên cạnh có mấy loại trái cây chua có thể dùng làm gia vị, nghĩ đến đây, nước miếng của Bạch Nhiên đều muốn chảy hết ra ngoài: "Em muốn ăn cá."

Lyga lập tức biến thành một Cửu Vĩ Hồ thật lớn, liền phi thân về phía xa không thấy bóng dáng đâu.

Bên kia, Bayrou ôm hai nhóc hồ ly xuống xe, đầu tiên là hôn nhóc màu trắng một cái, sau đó hôn nhóc màu đen một cái, bộ dáng như một vị cha hiền, rồi mới thả hai nhóc hồ ly xuống đất, chúng liền chạy đi, nhưng sự thật là chỉ có nhóc hồ ly màu đen kia chạy như điên ra xa, còn Lạc Khê là chạy đuổi theo sau nó, sợ con mình gặp phải dã thú.

Bayrou thực tự giác đi nhóm lửa, lấy nồi sắt ra, đổ nước vào nấu, không lâu sau, Lyga liền trở lại, trong miệng ngậm bốn năm con cá đã được xử lý sạch sẽ, hắn liền trực tiếp ném chúng vào trong đống trái cây, Bạch Nhiên bắt đầu nêm nếm thêm gia vị và một ít nấm có thể ăn vừa mới hái xong vào, một lát sau, mùi hương liền tỏa ra khắp bốn phía, Bạch Nhiên bắt đầu phát bát, sau đó ăn cá.

Sức ăn của nhóc hồ ly cũng tương đối lớn, ăn hết cả một con cá béo ú, bụng nhỏ đều tròn vo, đương nhiên, trong lúc ăn, Lạc Khê đã đem mấy phần ngon bỏ hết vào trong bát của con trai mình.

Bạch Nhiên uống rất nhiều canh, chua chua ăn rất ngon miệng, ăn xong, Bạch Nhiên liền thu dọn đống trái cây đem đi rửa, đương nhiên Lyga cũng cùng đi, dù hắn sẽ không rửa chúng.

Hai người đi tới bên bờ một con sông nhỏ, rửa rửa chà chà rồi thân thiết một phen cũng cảm thấy hạnh phúc, dạo gần đây Lyga cũng không dám làm chuyện đó, sợ sẽ làm bị thương nhóc hồ ly, nhưng dù sao Lyga cũng là một ma thú trưởng thành đã lâu, lại mới nếm thử mùi vị tìиɧ ɖu͙©, cho nên có đôi lúc hắn căn bản sẽ không khống chế được bản thân, rõ ràng chỉ muốn ôm vợ vào lòng rồi hôn hôn cọ cọ mà thôi, nhưng mùi trên người vợ quá mê thú, mông vợ cũng quá vểnh, làm hắn có chút hoài niệm độ nóng bên trong người vợ mình...

Cậu em nhỏ của Lyga rất đáng xấu hổ mà ngẩng đầu, mà giờ phút này, Bạch Nhiên đang bị hắn ôm vào lòng, cho nên vật kia của hắn liền kiêu ngạo mà cọ cọ ở trên cặp mông của Bạch Nhiên vài cái, mặt Bạch Nhiên lập tức ửng đỏ.

"Lyga..." Bạch Nhiên có chút khó xử, dùng tay nắm lấy lỗ tai của hắn nhéo nhẹ, nói: "Em cũng không biết có làm được không nữa, cho dù có thể làm em vẫn sợ sẽ làm cục cưng bị thương."

Lyga buồn bực gật đầu, hắn cũng sợ điều đó, cho nên đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có chút hối hận trong lòng, lẽ ra không nên có nhóc hồ ly sớm như vậy, thật là...

Mặt Bạch Nhiên càng đỏ hơn, dựa sát vào người Lyga rồi hôn lên trán hắn một cái: "Nhưng em có thể dùng miệng để giúp anh."

Lỗ tai của Lyga liền dựng thẳng lên, con ngươi màu vàng chăm chú quan sát Bạch Nhiên, giống như muốn đem cậu nuốt sống ngay lập tức vậy.

Bạch Nhiên cầm lấy vật đang dựng thẳng đứng của Lyga, cảm giác vật trong tay lại lớn thêm một vòng, mặt Bạch Nhiên càng đỏ hơn, cậu vừa hôn Lyga, vừa dùng tay kia cởϊ qυầи áo Lyga ra.

L*иg ngực cường tráng liền lộ ra, Bạch Nhiên chậm rãi hôn xuống dưới, liếʍ liếʍ hầu kết của Lyga, sau đó liền ngậm lấy nhũ tiêm màu nâu của Lyga, thỉnh thoảng lại dùng răng nanh cắn nhẹ, khiến Lyga hưng phấn 'hừ hừ' hai tiếng.

Khi quần áo Lyga bị lột sạch, Bạch Nhiên cũng bị chín cái đuôi của Lyga lột sạch quần áo, kỳ thật Bạch Nhiên so với Lyga thì trắng hơn nhiều, vật ấy lúc thức tỉnh cũng là màu hồng phấn, Lyga dùng một cái đuôi của mình quấn lấy vật kia ma sát lên xuống.

Khi nhìn thấy vật kia của Lyga, ánh mắt của Bạch Nhiên đều trừng lớn, lớn như vậy, dài như vậy, thật sự không thể tin được chỗ phía sau mình lại có thể chứa hết vật khổng lồ như vậy, Bạch Nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhìn Lyga, hai má Lyga hơi ửng hồng, con ngươi màu vàng giống như sâm banh làm lòng người say đắm.

Bạch Nhiên hít sâu một hơi, rồi há miệng ra ngậm lấy vật kia của Lyga.

Bình thường Lyga không ghét bỏ mình, mà mình cũng không cần phải liếʍ phía sau Lyga, chỉ ngậm một chút phía trước mà thôi, tuyệt đối không bẩn.

Khi du͙© vọиɠ được bao lấy, Lyga thoải mái hừ một tiếng, đẩy nhẹ Bạch Nhiên ra, hai tay ôm lấy mặt của cậu, hôn hôn lên khóe miệng cậu, dùng âm thanh khàn khàn lên tiếng: "Vợ, chúng ta tới bên kia đi."

Đi đến chỗ đất bằng phẳng, Lyga nằm trên mặt đất, ôm lấy Bạch Nhiên, để cậu nằm úp sấp ở trên người của mình, sau đó dùng tư thế 69 để làm, vợ mình đã chủ động như vậy, mình cũng phải giúp vợ ngậm lấy vật kia mới được.

Thật sự là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bên cạnh là con sông, có tiếng nước chảy róc rách, thậm chí còn có mấy con chim đang bắt cá ăn, Bạch Nhiên có cảm giác như đang bị rình coi vậy.

Chỗ kia của Bạch Nhiên đương nhiên nhỏ nhắn hơn hắn rất nhiều, ngậm vào miệng cũng cảm thấy vui thích, trước kia hắn chỉ liếʍ liếʍ nơi đó Bạch Nhiên, hiện tại ngậm trong miệng liếʍ láp như thế đặc biệt vui thích, rất nhanh, Bạch Nhiên liền bắn ra trong miệng của Lyga, Lyga liền đem thứ cậu bắn ra nuốt xuống bụng.

Lyga hôn bắp đùi trong của Bạch Nhiên, sau đó hôn hôn cái mông tròn vo của cậu, đuôi của Bạch Nhiên liền dựng thẳng lên, như là muốn Lyga dễ dàng hôn hôn tiểu huyệt giữa hai mông mình vậy.

Lyga lè lưỡi ra liếʍ mấy cái, quả nhiên, Bạch Nhiên liền thoải mái hừ một tiếng, ngay cả động tác cũng ngừng lại như muốn chạy trốn, nhưng hai chân cậu đã bị Lyga giữ chặt, ngược lại càng làm cho Lyga dễ dàng hôn chỗ kia hơn, thậm chí hắn còn dùng đầu lưỡi tham nhập vào bên trong.

"A... ." Từ trong lỗ mũi Bạch Nhiên phát ra âm thanh sung sướиɠ, đầu ngón chân đều cuộn lại, chỗ phía sau kia rất muốn được Lyga tiến vào chà đạp một phen, Bạch Nhiên ngậm vật vẫn đang dựng thẳng đứng của Lyga, ra sức liếʍ hút.

Tiểu huyệt màu hồng phấn của cậu bị Lyga liếʍ đến mềm mại, khẽ mở ra rồi khép lại, dường như đang mời gọi hắn tiến vào, Lyga đem đầu lưỡi của mình tiến vào trong để thăm dò rồi bắt đầu ra ra vào vào, đầu lưỡi tiến vào không sâu lắm, nhưng trên đầu lưỡi non mềm kia đều những vết gồ lên nho nhỏ, làm cho Bạch Nhiên gần như muốn phát điên, vật đó của Lyga được Bạch Nhiên ngậm trong miệng cảm thấy vô cùng thoải mái, đầu lưỡi càg di chuyển nhanh hơn, vật nhỏ phía trước Bạch Nhiên lại đứng thẳng lên một lần nữa, lắc lư qua lại trong không trung.

"A..." Bạch Nhiên rêи ɾỉ ra tiếng, chất lỏng màu trắng của Lyga bắn lên đầy mặt cậu, chính cậu cũng bắn ra thêm lần nữa, Bạch Nhiên cảm thấy cả người đều không còn chút khí lực nào, cứ như vậy mà ghé lên trên người Lyga, tùy tiện để chất lỏng kia dính ở trên mặt mình.

Lyga sợ Bạch Nhiên lạnh, liền tách chín cái đuôi của mình ra quấn lấy cơ thể Bạch Nhiên, chỉ chừa gương mặt của cậu ở bên ngoài, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới đứng dậy, Lyga vừa tìm nước giúp Bạch Nhiên tẩy rửa sạch sẽ mấy thứ trên mặt, vừa oán hận nói: "Vì sao em không nuốt chúng? Của em, anh đều nuốt hết không chừa giọt nào."

Bạch Nhiên ngượng ngùng nói: "Để lần sau đi, đây là lần đầu tiên em giúp người khác làm, chưa quen lắm."

Lyga nghe xong lời này, mới vừa lòng bỏ qua.

Hai người rửa rửa một hơi gần hai tiếng đồng hồ, đến lúc bọn họ quay về chỗ dừng xe mới phát hiện lại có thêm một người khác xuất hiện, là một Tinh Linh có mái tóc màu xanh nước biển, dáng người của Tinh Linh cũng không cao lớn lắm, gương mặt lại giống búp bê, một đôi mắt to thoạt nhìn đặc biệt vô tội, đặc biệt đáng yêu, Tinh Linh đều làm cho người ta có cảm giác họ là những sinh vật nhỏ bé và yếu ớt, hắn đang vô cùng săn sóc giúp Bayrou thu dọn đồ đạc.

Bên kia, Lạc Khê cũng không thèm quản con mình nữa, nhóc hồ ly màu đen kia nghịch bùn lăn qua lăn lại trên mặt đất, Lạc Khê nghiêng đầu nhìn sang bên kia, trên mặt hồ ly đầy vẻ không vui.

"Eve, sao anh lại ở chỗ này?" Lyga có chút kinh ngạc hỏi.

Eve nghiêng đầu lại nhìn Lyga, trên mặt mang theo vẻ tươi cười tinh nghịch, nói: "Vừa vặn anh đi du lịch ngang qua chỗ này, nào ngờ lại gặp được anh trai của em trên đường đi, mọi người lại đi họp mặt gia đình phải không?"

Lyga gật gật đầu, thấy hai người có động tác thân mật, liền sửng sốt: "Các anh..."

Khóe miệng Eve cong lên, cười nói: "Quan hệ hiện tại của anh và Bayrou rất đặc biệt nha."

Bạch Nhiên nhíu mày, đây chính là người thứ ba trong truyền thuyết sao???

Eve nói: "Bayrou đã nhận lời mang anh theo tham gia ngày họp mặt gia đình rồi."

Bên kia, Lạc Khê từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh vô cùng không vui, lại có chút nôn nóng vẫy vẫy cái đuôi, con ngươi màu xám bạc thỉnh thoảng liếc nhìn Bayrou bên kia.

Eve cong khóe miệng, cười nói: "Chúng ta đã là người một nhà, hơn nữa, rất nhanh anh cũng sẽ được nhập vào gia phả của nhà em thôi."