Nhật Ký Nuôi Nhốt Của Cửu Vĩ Hồ

Chương 23: Trừng phạt

Hai gã thị vệ nghe được bên trong vang lên tiếng động, liền đẩy cửa xông vào, khi nhìn thấy một con Cửu Vĩ Hồ thật lớn trước mặt, cả hai người đều hít sâu một hơi, thì ra, Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết kia thật sự tồn tại, đối diện với đôi mắt màu vàng của Cửu Vĩ Hồ, bọn họ không nhịn được mà rùng mình.

Là sát ý...

So với sói, hay hổ, sát ý của những loài động vật hung hãn này chưa làm cho người ta cảm thấy sợ hãi như là của Cửu Vĩ Hồ, ánh mắt của nó hơi nheo lại, phát ra tiếng kêu cuồng nộ của dã thú.

Iza bị dọa sợ, hắn biết Cửu Vĩ Hồ là sinh vật vô cùng thần kỳ, đặc biệt là ma thú, sắc mặt của hắn trở nên cứng ngắt, Cửu Vĩ Hồ mới gầm lên vài tiếng, hắn liền sợ tới mức không thể động đậy thân thể, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra.

"Còn ngây người ra đó làm gì? Mau bảo vệ ta!!!" Iza vội vàng hô to với hai tên binh lính đã được huấn luyện kỹ kia.

Cũng không biết vì lý do gì, hai tên binh lính kia giống như bị lú lẫn vậy, đều bình tĩnh đứng nguyên tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, Cửu Vĩ Hồ tiếp tục nheo con ngươi màu vàng của mình lại, miệng khẽ nhếch, phát ra một âm thanh trầm thấp, ngay sau đó, hai tên binh lính kia liền nghiêng đầu lại nhìn về phía Iza.

"Các ngươi nhìn ta làm gì? Mau đi gọi viện binh tới, phải bắt lấy nó..." Trong mắt Iza tràn đầy điên cuồng, đây chính là Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết đó, cho dù thế nào đi nữa, nhất định phải bắt cho được nó.

"Lyga, xin đừng làm tổn thương Nhị hoàng tử." Slocker nói.

Giờ phút này Lyga đang rất tức giận, cho nên không làm theo lời của Slocker, miệng hắn lại nhếch lên, phát ra âm thanh định đoạt sự sống chết của Iza: "Gϊếŧ hắn."

Hai tên lính thong thả đi tới gần Iza, một người trong số đó liền ra tay đánh hắn, hai tên lính đều có huyết thống của tộc Người Khổng Lồ, cho nên sức lực rất lớn, Iza bi đánh một quyền, cũng không kịp kêu tiếng nào mà liền hôn mê bất tỉnh.

"Lyga... Đừng gây án mạng." Bạch Nhiên hoảng sợ, dùng móng vuốt nho nhỏ của mình xoa xoa lên chân của Lyga.

Lyga không thèm nhìn Bạch Nhiên cái nào, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng 'Hừ' thật lớn, diễn tả tâm trạng bất mãn hiện tại của mình, dùng chân đem Bạch Nhiên đá sang một bên, nói là đá, nhưng kỳ thật cũng chỉ là dùng móng vuốt đẩy nhẹ Bạch Nhiên sang một bên, kỳ thật Lyga vẫn rất yêu vợ của mình.

"Lyga..." Bạch Nhiên lại đứng lên, ngồi thẳng, dùng bốn chân nho nhỏ của mình ôm lấy chân Lyga, nói: "Đừng gϊếŧ hắn, chúng ta phải kín đáo một chút."

Slocker nhìn hai tên binh lính vẫn tiếp tục đánh Iza đã ngất bên kia, chung quy vẫn có chút không đành lòng mà lên tiếng, "Quan hệ lúc trước của Nhị hoàng tử và vương tử điện hạ rất tốt, ngài ấy rất thương điện hạ."

Lyga nheo mắt lại, nói: "Hắn đã chọc giận ta."

Bạch Nhiên chợt nhớ tới câuy nói lúc nãy của Nhị hoàng tử, ngôi vị hoàng đế gì đó, hắn muốn ngôi vị hoàng đế sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Nhiên liền cảm thấy chua xót, cậu có chút nghi hoặc khi cảm thấy trong lòng mình xuất hiện tia khổ sở, cậu nhìn về phía Lyga, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Chồng, có thể giúp em một việc không?"

Lyga vốn còn thở phì phì vì tức giận, nhưng khi nghe Bạch Nhiên đột ngột kêu một tiếng "chồng", lửa giận gì đó liền tiêu tan, hắn liền lại gần Bạch Nhiên, liếʍ cậu một cái, thân thể của Bạch Nhiên đã bị thu nhỏ đi rất nhiều, cho nên cứ có cảm giác Lyga vừa hé miệng liền có thể một ngụm đem cậu nuốt vào trong bụng.

"Có thể làm hắn tỉnh lại không? Sau đó anh dùng năng lực của mình, làm cho hắn nói ra sự tình trước kia được không?" Bạch Nhiên chớp chớp hai mắt của mình, cố gắng lấy lòng Lyga.

Lyga lắc lắc mấy chiếc đuôi hồ ly của mình nói: "Kêu "chồng" thêm một lần nữa đi."

"Chồng." Bạch Nhiên không chỉ kêu "chồng", mà còn vô cùng không biết xấu hổ dùng cái đầu nhỏ của mình cọ cọ vào chân của Lyga, hai móng vuốt còn phối hợp ôm lấy chân hắn, đây chính là tư thế ôm đùi trong truyền thuyết.

Thoạt nhìn thì Lyga có vẻ là một con hồ ly vô cùng hung hãn, nhưng kỳ thật suy nghĩ của hắn rất đơn thuần lại vô cùng đáng yêu, thấy vợ mình cọ cọ như vậy, Lyga cảm thấy tim của mình đều mềm nhũn ra, hắn ho khan một tiếng, con ngươi màu vàng nhìn thoáng qua Slocker mặt không chút thay đổi đứng ở bên kia, trầm giọng nói: "Khi trở về, anh sẽ tính sổ với em sau."

"Các ngươi dừng lại." Lyga nói với hai tên binh lính, rồi há mồm ngậm Bạch Nhiên, đi đến trước mặt Iza.

Iza bị thương rất nghiêm trọng, bề ngoài thoạt nhìn không có gì trở ngại, chỉ phun ra chút máu mà thôi, nhưng Bạch Nhiên biết, tên này khẳng định đã bị nội thương rất nghiêm trọng.

Lyga càng nhìn Iza càng tức giận, vừa rồi đứng ở ngoài, hắn đã thấy vợ mình vừa cọ vừa kêu tên này, trong khi đó mình còn chưa có được đãi ngộ này, việc tên này ném hắn là chuyện nhỏ, cả gan dám câu dẫn vợ của hắn mới chuyện lớn, vì thế, Lyga liền vô cùng không nể tình mà vỗ cho Iza thêm một vuốt.

Iza bị đánh bay ra xa năm thước, trực tiếp đập người vào tường, sau đó mới ngã xuống, Bạch Nhiên không đành lòng nhìn, dứt khoát giơ một móng vuốt của mình lên che ngang mắt, Lyga lại lôi Iza lên, lén lút cào thêm vài cái, rốt cục Iza cũng vì bị đau mà tỉnh lại.

"Ngươi... Có ai không..." Iza sợ tới mức chết khϊếp, máu từ khóe miệng chảy ra, có lẽ vì trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, mà ngay cả dũng khí la to cũng không có, chỉ có thể phát ra vài âm thanh nho nhỏ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, không còn khí thế như ban đầu.

Lyga nhìn vào mắt Iza, hắn liền cảm giác đầu óc mình trống rỗng, ngay cả cảm giác đau trên người đều không thể cảm nhận được, nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng dâng cao, hắn mở to miệng thở dốc, muốn lên tiếng kêu cứu, nhưng lúc này đây, hắn lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Từ lúc này trở đi, bọn ta hỏi cái gì, ngươi phải đáp cái đó." Lyga nói.

Iza gật gật đầu một cách máy móc, trên mặt tái nhợt hiện lên nụ cười cứng ngắt.

Bạch Nhiên nhìn Slocker, sau đó cẩn thận hỏi: "Quan hệ của ngươi và Evans rất tốt, đúng không? Vì sao vừa rồi còn nói muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế gì đó?"

Iza cong cong khóe miệng, biểu tình trên mặt không rõ là hắn đang cười hay đang khóc nữa, nói tóm lại là trông rất dữ tợn và quặn quẹo: "Hắn đúng là một tên ngốc, ta lừa hắn nhiều năm như vậy mà hắn đều cho rằng ta là một anh trai tốt, bản thân là con cháu trong gia đình đế vương, hắn hành động như vậy thật là quá mức ngây thơ, tuy hắc có phụ vương thương yêu, cưng chiều, nhưng đó cũng chính là điểm làm nhiều người khác hận hắn."

Bạch Nhiên nhắm mắt, hít sâu một hơi, hỏi tiếp: "Evans là bị ngươi hãm hại?"

Iza cười một tiếng, nói: "Không phải ta hại hắn, mà là chính hắn hại hắn, sao hắn có thể ngây thơ như vậy không biết, ta nói cái gì, hắn đều tin theo, ta và hắn thân thiết, cho nên hắn rất tin tưởng ta, có chuyện gì xảy ra cũng nói với ta trước tiên, hắn sống đến tận mười sáu năm đã là kỳ tích rồi, cho dù phụ vương cưng chìu hắn như thế nào đi nữa, cũng không thể tha thứ cho một kẻ muốn làm phản."

Bạch Nhiên hỏi: "Là ngươi lên kế hoạch cho Evans gánh lấy tội danh này, nhưng tại sao ngươi lại xin tội dùm hắn, để bị giam lỏng như hiện tại?"

Iza nói: "Phụ vương rất thương yêu hắn, bình thường ta và Evans rất thân thiết với nhau, nếu ở thời điểm mấu chốt ấy mà không nói giúp hắn vài lời, phụ vương khôn khéo như vậy nhất định sẽ biết ta đang giở trò, bị giam lỏng như thế này chính là khổ nhục kế, đại hoàng tử chỉ là do một đứa tỳ nữ sinh ra, làm sao có thể leo lên được ngôi vị hoàng đế? Chỉ cần Evans chết, ngôi vị hoàng đế kia tuyệt đối sẽ nằm trong tay của ta."

Slocker nghe thấy thế liền cảm thấy khó chịu trong lòng, nguyên lai tình cảm nhiều năm chung sống kia chỉ là một âm mưu, thật là tức quá, phải cho hắn mấy vuốt, rồi đem mặt hắn cào nát mới hả giận được: "Ngươi là tên khốn." Nếu không phải hắn có đến chín cái mạng, hoàng tử nhất định không thể sống lại rồi.

Bạch Nhiên dùng móng vuốt vỗ vỗ Slocker, an ủi: "Ngươi đừng khó chịu, cũng may hiện tại ta đã mất hết ký ức, cho nên, chúng ta trở về thôi, sống cho thật tốt, còn chuyện trong hoàng cung, sau này chúng ta sẽ không bao giờ dính dáng tới nó nữa."

Slocker vẫn chưa hả giận, lại dùng sức cào Iza.

Sự thật đã được hé lộ, lúc đầu Bạch Nhiên còn tưởng vị Nhị hoàng tử kia và chủ nhân thân thể này là anh em thân thiết thật sự, nhưng ở trước mặt quyền lực và tài phú, hết thảy đều không còn trọng yếu, đời trước Bạch Nhiên đều bị người ta tính kế tới tính kế lui, cho nên đời này, cậu thật sự không muốn trải qua một cuộc sống như thế nữa.

"Vợ, chúng ta về nhà thôi, anh còn phải trừng phạt em." Lyga vô cùng không vui mà cọ cọ Bạch Nhiên mấy cái, đáng tiếc là hắn quá lớn còn Bạch Nhiên quá nhỏ, cọ cọ liền đẩy cậu bay sang một bên.

Slocker nghiêng đầu nhìn qua, nói: "Điện hạ, ngài trở về trước với Lyga đi, chuyện nơi đây cứ giao ta xử lý là được." Dù gì đi nữa, hắn cũng không thể tha thứ cho tên Nhị hoàng tử này.

Bạch Nhiên có chút lo lắng, tuy ma thú rất đơn thuần, nhưng lại là loại dám yêu dám hận, Bạch Nhiên sợ Slocker có thể đánh chết Iza, cho nên lên tiếng: "Đừng gϊếŧ người."

Lyga biến nhỏ lại, nhưng vẫn lớn hơn Bạch Nhiên rất nhiều, hắn ngậm lấy Bạch Nhiên, nhảy từ cửa sổ xuống đất, Bạch Nhiên không dám nhúc nhích, lên tiếng hỏi: "Lize về nhà chưa?"

Lyga không vui 'Hừ' một tiếng, không trả lời, chờ đến lúc đáp xuống mặt đất, hắn mới buông Bạch Nhiên ra rồi nói: "Chắc giờ này Bạch Lan đã đem nó về đến Khu Rừng Ma Thú rồi."

Bạch Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, làm anh phải lo lắng rồi."

Lyga lại "Hừ" một tiếng, không để ý đến cậu, nện những cái chân ngắn ngủn của mình xuống đất mà chạy đi, sau đó liền đâm phải đám lính đang đi tuần về phía này, hắn liền lắc lắc mấy chiếc đuôi to của mình, rồi nghênh ngang đi ngang qua bọn hắn.

Bạch Nhiên đi tới gần, chủ động dùng đuôi mình quấn lấy đuôi của Lyga: "Em rất lo lắng cho anh, rất là lo, cho nên mới cầu xin Slocker dẫn em tới đây."

Lyga mất tự nhiên hơi giật giật mấy cái đuôi của mình, nhưng vẫn mặc cho Bạch Nhiên dùng đuôi quấn lấy đuôi mình: "Dù là vậy, anh cũng sẽ trừng phạt em mới được, lời chồng nói mà em không nghe, em không phải là vợ tốt."

Bạch Nhiên cẩn thận lấy lòng: "Sau này cái gì em cũng nghe lời anh hết."

Lyga thấy Bạch Nhiên nhu thuận như vậy rất là vừa lòng, tư thế đi đường càng lúc càng kiêu ngạo.

Bạch Nhiên nhìn nhìn mặt nhóc hồ ly đang đắc ý bên cạnh, không sợ chết nói: "Lyga, anh biến thành nhóc hồ ly thực đáng yêu."

Lông hồ ly trên người Lyga run lên, cũng không thèm quay đầu, bước đi liền nhanh hơn một chút.

Lúc bọn họ trở lại trấn nhỏ kia thì trời đã bắt đầu sáng, lúc về đến nhà vừa vặn đυ.ng phải Ange mới từ nhà Sean bước ra.

Ba con ma thú mở to mắt trừng nhau.

Bạch Nhiên yếu ớt giơ móng vuốt: "Không lẽ Sean đã bị ngươi ăn sạch rồi sao!?"

Mặt Ange hơi ửng hồng, lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài xinh đẹp của mình, bình tĩnh nói: "D(úng vậy, đã ăn sạch."

Bạch Nhiên: "..."

Lyga biến về hình dạng Thú Nhân, đưa tay ôm lấy chú mèo nhỏ Bạch Nhiên vào trong ngực, nói: "Đừng lo chuyện bao đồng, anh còn chưa trừng phạt em mà."

Bạch Nhiên meo meo kêu to mấy tiếng: "Em đang ở hình dạng mèo, mà em lại không biết biến thành hình người."

Lyga vỗ vỗ bả vai Ange, nói: "Ngươi quay về rừng xem thử, hẳn là Bạch Lan đã về đến nơi."

Ange ngáp một cái, dụi dụi khoé mắt, nghênh ngang rời đi.

Lyga ôm Bạch Nhiên lên lầu hai, rất không khách khí mà đem Bạch Nhiên ném lên trên chiếc giường mềm mại của bọn họ, Bạch Nhiên hoảng sợ, giơ hai móng vuốt lên che l*иg ngực của mình, "Cái kia, Lyga, bây giờ em đang ở dạng thú, đừng làm loạn..."

Lyga cởϊ áσ choàng trên người xuống, lập tức biến thành nhóc hồ ly, hai ba phát liền phóng lên giường: "Anh cũng đang ở dạng thú, dạng thú vẫn là tốt nhất."