Nhật Ký Nuôi Nhốt Của Cửu Vĩ Hồ

Chương 12: Ta là vợ hắn

"A ————" Sáng sớm hôm sau, trong hang hồ truyền ra tiếng hét như heo bị cắt tiết.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao?" Bạch Nhiên kéo kéo cái đuôi mới mọc trên người mình, căm giận trừng Lyga, thời điểm gào thét còn để lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ.

Lyga đã biến trở về hình dáng hồ ly, hắn bình tĩnh liếʍ liếʍ móng vuốt của mình, nói: "Ngươi mọc lông."

"Ngươi mới mọc lông đó!!!" Phải biết rằng, buổi sáng khi Bạch Nhiên tỉnh lại, phát hiện thắt lưng mình không nhức, hoa cúc cũng không đau, cho nên thật vui vẻ chạy đi tìm quần áo mặc vào, nhưng quần mặc mãi vẫn không được, tại sao vậy nhỉ, Bạch Nhiên nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng mình, lúc này mới phát hiện trên người mình mọc ra một cái đuôi lông xù màu trắng, đưa tay sờ sờ lỗ tai, chết tiệt, trên đầu cũng có.

Bạch Nhiên muốn đi chết luôn cho rồi, mình đang yên lành làm người, sao lại đột nhiên mọc đuôi mọc lỗ tai như Thú Nhân vậy nè, thật sự... Thật sự không thể tin được.

Lyga nheo mắt lại, từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh 'Xì' một tiếng, rồi nói: "Ngươi là tên lường gạt, rõ ràng không phải là vượn, mà là một bán thú nhân, ngươi còn không biết xấu hổ đi nói ta à."

Bạch Nhiên sửng sốt: "Bán thú nhân cái gì?"

Lyga không vui, liếc Bạch Nhiên một cái, nói: "Trên người của ngươi có một nửa là huyết thống của ma thú, còn nửa kia là huyết thống của con người, bọn ta đều đã bị ngươi lừa."

Bạch Nhiên có chút chột dạ, dường như cũng không phát hiện ra, lỗ tai trên đầu mình vì thế mà giật giật hai cái, con ngươi khác màu vô cùng xinh đẹp liếc nhìn Lyga một cái, yếu ớt nói: "Vậy, sao tự nhiên ta lại biến thành như thế này?"

Lyga vô cùng tự hào nói: "La do ngươi đã giao phối với ta đó, thuộc tính của bán thú nhân đều là thuộc tính ẩn, tuy có huyết thống ma thú, nhưng cũng có huyết thống của con người, cho nên trên cơ bản sẽ không hiện lên rõ ràng, dĩ nhiên, nếu như đó là huyết thống ma thú cấp cao thì khỏi phải nói, hơn nữa, nếu như từ nhỏ bán thú nhân đã sinh sống cùng với con người cho đến lúc lớn, thuộc tính ma thú sẽ hoàn toàn bị áp chế, gần như không khác mấy so với con người, nếu cùng ma thú lớn lên, hầu hết đều trở thành một Thú Nhân, nhưng không thể giống như ma thú, tự do biến đổi hình dạng."

Bạch Nhiên mở to mắt: "Cái này có quan hệ gì đến ngươi?"

Lyga nói: "Quan hệ rất lớn nha, ta là ma thú cao cấp, hơn nữa đêm qua chúng ta đã thân thiết với nhau, ta đã đem thuộc tính ma thú bị áp chế ở trong cơ thể ngươi phóng xuất ra, sau đó, ngươi liền trở thành như thế."

Bạch Nhiên thực muốn khóc, kéo kéo lỗ tai mềm mại nằm úp sấp trên đầu mình: "Này... Vậy phải làm sao bây giờ? Người không ra người, thú không ra thú, quan trọng là không thể mặc quần."

Lyga khinh thường nhìn cậu một cái: "Vậy đừng mặc nữa, phiền phức thêm."

Bạch Nhiên vẫn chưa quen với hình dạng mới của mình, cái đuôi vừa dài vừa mảnh, hơn nữa lông còn xù xù, Bạch Nhiên không biết mình là hậu duệ của ma thú nào, tóm lại, cậu không thích mình biến thành như vậy.

Lyga liếʍ Bạch Nhiên một lượt: "Đẹp hơn trước kia rất nhiều, có thêm một ít lông, còn có cả đuôi." Lúc nói tới đây, Lyga vui vẻ đến hai mắt đều cong cong.

Bạch Nhiên kéo kéo cái đuôi, có chút đau, liền buông ra, dùng thảm bọc mình lại, trong cơ thể vẫn còn lưu lại chất lỏng của Lyga, ẩm ướt dinh dính, có chút khó chịu, sự đau đớn như bị xé làm hai vào đêm qua, Bạch Nhiên nghĩ đến vẫn còn thấy sợ run.

Toàn thân cậu không có chỗ nào đau, chẳng lẽ là do thân thể bị biến đổi sao? Bởi vì thuộc tính của ma thú tính xuất hiện, cho nên khối thân thể này cũng trở nên khỏe hơn so với trước kia?

Lyga cảm thấy Bạch Nhiên mọc thêm lỗ tai cùng với cái đuôi lông xù trông đẹp hơn trước kia rất nhiều, dẫn theo ra ngoài cũng vô cùng có mặt mũi, tuy không thể biến thân hoàn toàn, nhưng lông trên lỗ tai và đuôi cũng vô cùng sáng bóng và xinh đẹp, nhìn nửa thân trên của Bạch Nhiên lộ ra ngoài không khí, Lyga lập tức cảm thấy dường như có vật gì đó cào cào tim mình, thật không dễ chịu.

Bạch Nhiên quấn thảm, tính đi về căn nhà gỗ của mình tìm quần áo mặc vào, hiện tại mình lại có thêm một cái đuôi, như vậy phải đυ.c một lỗ trên cái quần rồi, thật sự là... Thật sự là rất phiền toái mà.

Thấy Bạch Nhiên che cái mông mà hắn vô cùng thích kia, Lyga hết sức mất hứng, oán giận nói: "Che cái gì mà che? Trong mông của người đều là mùi vị của ta, ngươi còn thẹn thùng cái gì?"

Bạch Nhiên: "..." Cái tên này thật sự là, rất không biết xấu hổ mà.

Bạch Nhiên thật vất vả mới đυ.c được một lỗ trên cái quần, để cái đuôi ra ngoài, cũng may cái đuôi của mình là lông xù, cho nên cũng không cần lo lắng bị lộ da thịt, Bạch Nhiên học theo Lyga lắc lắc cái đuôi, cảm giác rất tốt.

Trừ bỏ thể chất tốt hơn trước ra, Bạch Nhiên rất kinh ngạc khi phát hiện sức lực của mình so với trước kia cũng lớn hơn rất nhiều, lỗ tai cũng thính hơn trước kia, hơn nữa, việc bắt cá so với trước kia cũng linh hoạt hơn, cậu mới tới hồ 10 phút đã bắt được 6 con cá, phải biết rằng, lúc trước nếu như muốn bắt 6 con cá, chắc chắn cậu phải mất hơn 2 giờ mới bắt đủ.

Móng tay của cậu rõ ràng đã cắt tỉa gọn gàng, hơn nữa cũng rất ngắn, nhưng lúc bắt cá, móng tay của cậu lại đột nhiên mọc dài ra, sắc bén như dao găm.

"Tiểu Bạch, trên người của ngươi đều là mùi của Lyga nha." Hoa Dao từ trong hồ nhú đầu lên, cười xấu xa.

Mặt Bạch Nhiên lập tức ửng đỏ, tối hôm qua vốn không định làm tới bước cuối cùng với Lyga, nhưng cuối cùng vẫn bị tên kia cường X, tuy không có gây thương tổn gì đối với thân thể mình, nhưng đó vẫn là cường X.

"A?" Hoa Dao từ trong hồ đi lên, có chút nghi hoặc nhìn cậu: "Ngươi mọc đuôi? Ha ha, đôi tai mèo nhìn rất đáng yêu nha."

"Đôi tai mèo?" Đến tận bây giờ Bạch Nhiên vẫn không biết mình là thú gì, có chút tò mò hỏi: "Làm sao ngươi biết đây là tai của mèo?"

Hoa Dao chớp chớp hai mắt, nói: "A, Tiểu Bạch, sao ngươi lại đi lừa thú như thế? Lyga không có phát hỏa à? Lyga ghét nhất là bị thú lừa đó."

Bạch Nhiên lắc lắc đầu, "Lyga rất tốt, không đáng sợ như các ngươi nói đâu."

Hoa Dao lại gần nhéo nhéo lỗ tai Bạch Nhiên, vật mềm mại đang nằm úp sấp bị Hoa Dao sờ sờ, mẫn cảm run lên hai cái, Hoa Dao cười ha ha: "Mặc dù không có vảy, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng đã có chút lông, về sau sẽ không bị mọi người trong rừng ma thú này đả kích nữa."

Bạch Nhiên gãi gãi mái tóc bạch kim của mình, bực tức nói: "Làm sao ngươi lại biết tai của ta là tai mèo? Lyga nói ta là bán thú nhân, vậy một nửa huyết thống ma thú trong người ta là mèo sao?"

Hoa Dao lắc đầu cười: "Cái này không chắc, chỉ là ta cảm thấy lỗ tai của ngươi hơi giống của mèo, cho nên mới nói như vậy."

Bạch Nhiên gật gật đầu, như chợt nhớ tới cái gì đó, thần thần bí bí hỏi: "Hoa Dao, ngươi có em bé chưa?"

Hoa Dao chớp chớp mắt, đưa tay sờ sờ bụng của mình, nụ cười trên mặt cũng nhu hòa hơn: "Không biết nữa, gần đây ta vẫn ăn Thất âm quả đều đặn, cho dù muốn có thai, cũng không có nhanh như vậy đâu."

Lúc này, A Lục từ đáy hồ chui lên, uốn thân rắn của hắn lại, rồi để Hoa Dao ngồi lên trên, sau đó sáp tới cọ cọ cổ Hoa Dao: "A Dao, hôm nay ngươi có cảm thấy gì không?"

Hoa Dao hừ một tiếng: "Không."

A Lục phun lưỡi, dịu dàng nói: "Không sao, chúng ta cứ từ từ, cho dù là con của Bạch Long đi nữa, nó vẫn là con của ta, ta đều thích, bởi vì nó là do A Dao của ta sinh."

Hoa Dao nghe xong lời này, khóe miệng khẽ cong lên: "Vậy thì tốt."

Nhìn đôi tình nhân ân ái trước mặt, trong đầu Bạch Nhiên liền nảy lên một ý nghĩ, nếu như một ngày nào đó mình mang thai nhóc hồ ly, phải chăng Lyga cũng dùng ngữ điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện với cậu?

Nghĩ đến đây, khóe miệng Bạch Nhiên đều cong lên thành một vòng cung.

Trở lại căn nhà gỗ, Lyga đã biến mất không thấy tăm hơi, còn nhóc hồ ly thì đang nằm úp sấp bên cạnh bếp lò để phơi nắng, bộ dáng lười biếng này cực kỳ giống Lyga, nó thoải mái đến nổi đầu lưỡi đều thè ra ngoài, nhóc hồ ly thấy Bạch Nhiên về, liền ngồi dậy vẫy đuôi với Bạch Nhiên: "Ngươi đã về rồi!" (anh là hồ ly hay là cún đây? OvO)

Bạch Nhiên mỉm cười: "Rất nhớ ta sao?"

Nhóc hồ ly lắc lắc đầu: "Không nhớ lắm."

Bạch Nhiên lại gần, kéo kéo mấy cái đuôi của nhóc hồ ly, nheo mắt lại, uy hϊếp nói: "Lúc này ngươi phải nói rất nhớ ta, biết chưa? Uổng công ta nuôi ngươi bấy lâu nay, đúng là nhóc hồ ly vô ơn."

Nhóc hồ ly liếʍ liếʍ mặt Bạch Nhiên, vươn móng vuốt chỉ chỉ về phía hang hồ, nói: "Ngươi thực sự thích tên hồ ly hư hỏng kia sao? Vì sao trên người ngươi toàn là mùi của hắn?" (cho em xin, anh cần vô sỉ như vậy ko @.@)

Mặt Bạch Nhiên lập tức đỏ lên, bị trẻ con nói trúng tim đen như vậy, khiến Bạch Nhiên xấu hổ cực kỳ, nhưng không biết giải thích với nó như thế nào, tư duy của nhóc hồ ly hẳn là vẫn còn đơn thuần như trẻ con của loài người, Bạch Nhiên nghĩ vậy, liền nói: "Ta cùng Lyga là..." Bạch Nhiên thở dài: "Ta là vợ hắn."

Ánh mắt nhóc hồ ly bỗng nhiên trừng lớn, rồi sau đó hơi hơi cong lên: "Ồ, thì ra ngươi có chồng rồi."

Bạch Nhiên nhếch môi cười cười: "Phải, nhưng mà nhắc tới cũng rất kỳ quái, sao Lyga lại không phát hiện ra sự tồn tại của ngươi nhỉ, chẳng lẽ mùi hồ ly đều giống nhau sao? Cho nên hắn mới không nhận ra?"

Nhóc hồ ly có chút chột dạ, cào cào móng vuốt, con ngươi màu vàng nhìn trộm Bạch Nhiên một cái, thực thông minh nói sang chuyện khác: "Ngươi thích hắn không?"

Bạch Nhiên nghĩ nghĩ: "Có một chút." Nếu không thích, ta sẽ không để hắn tùy ý lăn qua lăn lại mình như thế.

Nhóc hồ ly vui sướиɠ đong đưa mấy cái đuôi của mình: "Ngươi thích hắn ở điểm nào?"

Bạch Nhiên chớp chớp mắt, cậu thích Lyga ở điểm nào sao? Chắc là ở chỗ toàn thân hắn tản ra một loại... khí chất của kẻ mạnh, cũng có thể là bộ lông ấm áp của hắn, tóm lại, cậu cảm thấy Lyga cũng không tệ, bởi vì Lyga có thể cho cậu cảm giác rất an toàn mà từ trước đến nay cậu chưa từng có.

"Ta thích bộ lông của hắn, rất xinh đẹp, hơn nữa hắn cũng rất lợi hại, tất cả ma thú đều sợ hắn." Bạch Nhiên biết, ở trong rừng ma thú, muốn khích lệ thú trước hết phải khen ngợi bộ lông và sức mạnh của nó, dù sao mình cũng thích điều này.

Nhóc hồ ly liếʍ liếʍ móng vuốt, mặc dù vẫn là khuôn mặt hồ ly như thường ngày, nhưng vẫn có thể nhìn ra là nó đang cười: "Ta biết rồi."

Bạch Nhiên có chút mờ mịt, nhưng bụng thật sự rất đói, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Cùng nhóc hồ ly vui vẻ tới giữa trưa, đến chạng vạng thì Lyga về, chín cái đuôi đặc biệt uy phong vung qua vung lại, tâm tình thoạt nhìn rất tốt, hắn đi đến trước mặt Bạch Nhiên, dùng cái lưỡi to của mình liếʍ Bạch Nhiên khiến mặt cậu dính đầy nước miếng.

"Này, có thể biến thành dạng Thú Nhân không? Ngươi cứ như vậy ta sẽ rất áp lực đó." Bạch Nhiên nhịn không được cằn nhằn.

Lyga liếʍ liếʍ móng vuốt, bỗng nhiên, Bạch Nhiên cảm thấy động tác này rất đỗi quen thuộc, nhưng nghĩ lại, chỉ cần là động vật, hẳn là đều liếʍ móng vuốt của mình, không khỏi bật cười nói: "Ngươi giống hệt một nhóc hồ ly mà ta quen."

Lyga run lên một chút, mấy cái đuôi như cây chổi, quét tới quét lui trên mặt đất, con ngươi màu vàng nhìn thẳng Bạch Nhiên: "Muốn đi hưởng tuần trăng mật không?"

"Tuần trăng mật?" Bạch Nhiên hoàn toàn hóa đá, wow, ma thú cũng biết điều này nha, dĩ nhiên, cậu cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó Bạch Nhiên vội gật đầu: "Muốn, đương nhiên là muốn." Cậu có thể nhìn xem thế giới bên ngoài rồi, tuy rất thích nơi không cần tranh quyền thế này, nhưng cậu cũng rất muốn biết thế giới bên ngoài trông như thế nào.

Lyga hừ một tiếng, nói: "Không biểu hiện chút gì sao?"

Bạch Nhiên chớp chớp mắt, trong nháy mắt liền hiểu ý hắn: "Ta giúp ngươi chải lông nha?"

Lyga hết sức không vui dùng cái đuôi quấn lấy Bạch Nhiên đi vào trong hang hồ, vừa đi vừa nói: "Chải lông gì đó, chờ sau khi làm xong rồi tính, dù sao có chải xong nó cũng sẽ rụng tiếp."