“Cảnh báo! Cảnh báo! Còn ba phút, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, mong ký chủ nhanh chóng rút lui.”
“Cảnh báo! Cảnh báo! Còn hai phút, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, mong ký chủ nhanh chóng rút lui.”
“Cảnh báo! Cảnh báo! Còn một phút, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, mong ký chủ nhanh chóng rút lui.”
……
Âm thanh lặp lại một cách máy móc, một lần lại một lần, hết sức ồn ào, ồn ào đến nổi Nam Quốc muốn phá hủy nó.
“Ồn muốn chết, quỷ sai, đem người lôi ra ném xuống chảo dầu, nhốt vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Lời vừa dứt, thế giới an tĩnh.
Ngẩng đầu, Nam Quốc hơi mê mang, đây là nơi quỷ quái gì!
Khung cảnh lạ lẫm, các loại chai lọ bình ống dẫn, cùng với trang phục màu trắng của phòng thí nghiệm trên người……
Tất cả nhắc nhở cô, cô đang ở một nơi vô cùng xa lạ!
Có phải là cô đang nằm mơ không?
Đang êm đẹp tự dưng lại tới một nơi xa lạ?
“Cảnh báo! Cảnh báo! Còn có 30 giây, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, mong ký chủ nhanh chóng rút lui.”
Âm thanh phiền phức kia lại vang lên một lần nữa, cảm giác bồn chồn ngày càng mãnh liệt.
Ghé vào trên bàn thí nghiệm, Nam Quốc còn đang hồi tưởng, rốt cuộc giấc mơ xảy ra sai lầm ở chỗ nào.
“Ầm……”
Một ánh lửa bùng lên, Nam Quốc còn chưa kịp phản ứng đã bị ngọn lửa cắn nuốt.
Trước khi rơi vào bóng tối, Nam Quốc rõ ràng nghe thấy âm thanh vang lên ở bên tai.
“Gameover! Hệ thống khởi động lại, trò chơi sắp bắt đầu, mong ký chủ chuẩn bị sẵn sàng!”
……
“Cảnh báo! Cảnh báo! Còn ba phút, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, mong ký chủ nhanh chóng rút lui.”
“Cảnh báo! Cảnh báo! Còn hai phút, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, mong ký chủ nhanh chóng rút lui.”
“Cảnh báo! Cảnh báo! Còn một phút, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, mong ký chủ nhanh chóng rút lui.”
……
Mở mắt, vẫn âm thanh, khung cảnh, cảm giác bồn chồn quen thuộc, Nam Quốc giật mình.
Từ trên bàn bò dậy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, phòng thí nghiệm của nhân loại.
Mà âm thanh không ngừng nhắc nhở kia là từ trong đầu cô truyền tới.
【 ký chủ, chào mừng chị đến với vị diện của hệ thống, em là Thiên Đình, mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác thật tốt ! 】
Âm thanh vui mừng, có vẻ rất nghịch ngợm, trong giọng nói ẩn giấu một chút vui sướиɠ khi người khác gặp họa.
“Mày là cái gì? Đừng giả thần giả quỷ, cút ra đây cho tao!”
Đang muốn vận linh lực thăm dò sự tồn tại của đồ vật kia, âm thanh không mang ý tốt lại vang lên.
【 em không phải đồ vật, em là hệ thống, là thành quả nghiên cứu mới nhất của Thái Thượng Lão Quân. Còn chỗ em đang ở, chính là trong não của chị. Thật vinh hạnh vì chị đã trở thành ký chủ đầu tiên của em. 】
Cũng là người đầu tiên bị thí nghiệm, thật hồi hợp mong đợi, hắc hắc hắc!
【 còn nữa, vì phòng ngừa chị phá hư quy tắc của hệ thống, linh lực của chị đã bị phong ấn. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ của từng thế giới, linh lực của chị mới có thể từ từ khôi phục. 】
Đang tính nói chuyện thì một đoạn ký ức không thuộc về Nam Quốc như thủy triều đánh úp lại.
Sinh Nam Quốc, nhà khoa học nổi tiếng nhất Ninh Thành, cũng là nhà khoa học tuổi trẻ nhất trong lịch sử.
Trong một lần làm thực nghiệm, phòng thí nghiệm phát sinh vụ nổ, bởi vì không kịp chạy trốn nên nửa bên mặt bị phỏng nặng, mà bởi vì mặt bị phỏng không thể xuất hiện trong cuộc họp báo. Kết quả thành tựu nghiên cứu mới nhất của cô bị đàn em Vu Văn Na chiếm mất.
Vinh quang vốn nên là thuộc về cô, trên tác phẩm vốn phải viết tên cô vậy mà lại đàng hoàng ghi tên Vu Văn Na, tất cả vinh quang đều bị đoạt mất.
Một người chưa từng tham gia nghiên cứu lại ngồi ngư ông đắc lợi, chỉ vì cha của cô ta —
Là cổ đông lớn nhất của phòng thí nghiệm, thật châm chọc biết bao.
Sau này, Vu Văn Na tỉ mỉ lập kế hoạch khiến Sinh Nam Quốc thân bại danh liệt, trở thành đối tượng mà mỗi người trong Ninh Thành đều phỉ nhổ.
Chỉ vì tất cả thành tựu cô đạt được đều là nhờ vào đàn ông mới có thể lấy được. (Cái này là do Vu Văn Na vu khống chị tôi á ^^)
Bị buộc đến chết, Sinh Nam Quốc mới biết được, tất cả đều do một tay Vu Văn Na sắp đặt.
Phòng thí nghiệm bị nổ, thậm chí tai tiếng phụ thuộc vào đàn ông đều là công lao của Vu Văn Na.
Đồng lõa lại là đàn anh mà cô yêu thầm nhiều năm……
……
Nam Quốc ngồi ở trước bàn thí nghiệm tiêu hóa ký ức trong đầu.
Cùng tên với cô nhưng cuộc đời của cô ta lại không được may mắn.
Yêu cầu của nhà khoa học xui xẻo này rất đơn giản, yêu cầu Nam Quốc thay đổi vận mệnh.
Đem tất cả thuộc về Sinh Nam Quốc bảo vệ thật tốt, không để Vu Văn Na ăn cắp thành quả nghiên cứu.
Tung người nhảy xuống bàn, cô tham quan phòng thí nghiệm.
Dáng vẻ rất nhàn hạ thoải mái, nghiễm nhiên đã quên mất quả bom sắp nổ.
【 ký chủ, ký ức chị đã dung hợp, mong dựa theo ký ức, hoàn thành nhiệm vụ……】
Blah blah nói nửa ngày, thấy Nam Quốc căn bản không thèm để ý tới mình, hệ thống tức đến muốn hộc máu.
【 còn 30 giây, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, nếu chị không thể tìm ra bom, cắt bỏ một dây ngăn cản bom nổ. Chị sẽ chết, trò chơi sẽ bắt đầu một lần nữa. 】
Nghe giống như là một hệ thống có ý tốt quan tâm ký chủ.
“Thứ cậu nói là cái này sao?” Cầm chiếc đồng hồ đáng yêu trong tay, Nam Quốc gõ gõ đồng hồ, mở cái nắp sau lưng nó, “Một dây màu đỏ, một dây màu xanh, tôi nên cắt đứt dây nào đây?”
Chỉ còn mười giây, bom sẽ nổ, hệ thống có vẻ còn gấp hơn cả Nam Quốc.
【 Sao em biết được, đây là lần đầu tiên em làm hệ thống mà, nếu không chị cứ cắt đại một dây, nếu thất bại, thì chính là dây còn lại. Nếu thành công, vậy thì chúc mừng chị, nhiệm vụ được mở ra. 】
Lời này của hệ thống quá không có trách nhiệm, một hệ thống không có trách nhiệm nhất trong lịch sử.
Nam Quốc ngồi trước bàn, vẻ mặt lạnh băng.
“Nhiệm vụ là cái gì? Vì sao phải làm nhiệm vụ, ai cho cậu gan hùm mật gấu? Dám sai khiến cả Minh Vương ?”
Cô đường đường là Minh Vương, vậy mà còn có người dám tính kế cô, quả thực chán sống rồi!
Con trâu của Thái Thượng Lão Quân này, chắc chắn là chán sống rồi, dám đánh chủ ý lên cô.
【 Chị không nhận nhiệm vụ thì không thể trở lại thế giới hiện thực, chỉ có thể ở lại thế giới của hệ thống. 】
“Tôi đường đường Minh Vương, nếu không nhận thì cậu có thể làm khó được tôi?”
【Cho dù là Thiên Đế tới cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn làm nhiệm vụ! 】
Khí thế quanh người lạnh vài phần, âm thanh Nam Quốc thị huyết: “Uy hϊếp tôi?”
Hệ thống kinh sợ, 【 không phải uy hϊếp, là trần thuật sự thật. 】
“Lão Thiên Đế tới, thật sự chỉ có thể ngoan ngoãn làm nhiệm vụ?”
【 Đúng vậy. 】
“Cậu là con trâu của lão già kia?”
【 hắc hắc hắc, đây là việc nội bộ, phải bảo mật, không thể tiết lộ trước nha. 】
“Ầm……”
“ ** ……”
Đột nhiên nổ mạnh, Nam Quốc còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt đã treo!
Tỉnh lại lần nữa, cùng một chỗ, cùng một tư thế, cũng cùng phát sinh chuyện như cũ.
【 Minh Vương tỷ tỷ, sự thật chứng minh em không có lừa chị. Nếu chị không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao, chị cũng chỉ có thể ở lại thế giới của hệ thống, những chuyện này sẽ tiếp tục lặp lại. 】
Hệ thống nói lời này thật sự không giấu được ý vui sướиɠ khi người khác gặp họa.
Trong đầu Nam Quốc, hiện lên một viên tròn màu trắng có đầy đủ tay chân mắt mũi đang đắc ý, vẻ mặt vô cùng đáng khinh!
Từ lúc nào mà con trâu của Thái Thượng Lão Quân cưỡi này không đáng tin như vậy!
Lần thứ hai tìm được đồng hồ, Nam Quốc ngồi ở trên bàn thí nghiệm, “Cắt dây nào, một lời chắc chắn!”