Chí Dã

Chương 38: Vòng xoáy bê bối

Mặc dù Hứa Tầm Sênh trầm tính, ít khi chia sẻ chuyện tình cảm của mình, nhưng cuối cùng vẫn tiết lộ với Nguyễn Tiểu Mộng.

Ở đầu bên kia video, Nguyễn Tiểu Mộng hí hửng: “Ngoan nào, cho em xem chiếc đồng hồ Cầu Tình Yêu kia trước đã.”

Hứa Tầm Sênh giơ lên cho cô ấy xem.

Nguyễn Tiểu Mộng hít vào một hơi thật sâu, ghé sát mặt vào màn hình điện thoại, trầm trồ: “Đúng là Cầu Tình Yêu, cả thế giới chỉ có một trăm chiếc, giá lên tới bảy, tám trăm nghìn đấy! Dùng nó để cầu hôn, Thiên vương đúng là Thiên vương mà!”

Hứa Tầm Sênh cũng kinh ngạc, nhưng trước nay cô vốn chẳng để tâm đến tiền bạc, dù Sầm Dã có tặng một chiếc đồng hồ tám mươi tệ, cô vẫn sẽ đeo nó hằng ngày. Thế nên cô không khỏi cảm thấy Sầm Dã có chút hoang phí, song vẫn thật sự thích món quà này. Cô thầm nghĩ bây giờ mình cũng làm ra kha khá tiền rồi, vài ngày nữa sẽ mua một món quà có giá trị tương đương và hợp ý để tặng anh.

Nguyễn Tiểu Mộng cảm khái xong lại hỏi: “Cho nên bây giờ Sầm Thiên vương đang chờ câu trả lời của chị à?”

“Ừ.”

“Vậy chị có muốn lấy anh ấy không?”

Hứa Tầm Sênh im lặng một lúc, sau đó cười dịu dàng đáp: “Chị chưa từng nghĩ sẽ lấy người khác, thật ra viễn cảnh cuộc sống mà anh ấy miêu tả cũng không tệ chút nào.”

Nguyễn Tiểu Mộng nghĩ bụng cây cải thảo tươi ngon mọng nước nhà mình sắp bị con chó sói kia tha mất rồi sao? Tuy Sầm Dã là người đàn ông rất tốt, rất chu đáo, nhưng trong thâm tâm cô ấy vẫn cho rằng Hứa Tầm Sênh là cô gái tốt đẹp nhất trên thế gian, Sầm Dã hoàn toàn không xứng với tiên nữ nhà mình, dẫu cho danh tiếng và tiền tài của Hứa Tầm Sênh kém xa anh.

“Được rồi, vậy chị đừng vội vàng đồng ý làm gì. Chí ít phải treo giá một tháng, cho anh ấy nếm mùi khó khăn thì về sau mới càng quý trọng.”

“Thật ra chị không nghĩ tới việc treo giá. Chỉ có điều kết hôn là chuyện quan trọng, chị phải suy nghĩ kỹ lưỡng mọi mặt.”

Nguyễn Tiểu Mộng tán thành, sau đó bắt đầu thả hồn mơ mộng: “Nói trước nhé, đến lúc hai người kết hôn, em nhất định sẽ làm phù dâu đó! Ha, làm phù dâu cho hai ngôi sao lớn như anh chị, thật có mặt mũi quá! Đời này em chưa từng nở mày nở mặt như vậy bao giờ, ha ha.”

Hứa Tầm Sênh mỉm cười: “Đó là đương nhiên! Đến lúc ấy phù rể chắc chắn là Đàm Tử. Nhờ cậy cả vào hai người đấy!”

Nguyễn Tiểu Mộng tỏ ý chán ghét: “Mời anh ta làm gì? Dáng vẻ lù đù của anh ta sẽ làm giảm chỉ số nhan sắc của em.”

Hứa Tầm Sênh nói rất dứt khoát: “Em không thích sao? Vậy thì mời người khác.”

Nguyễn Tiểu Mộng sửng sốt, nín thinh không dám hé rằng nửa câu.

***

Ngày qua ngày, mọi thứ dường như đều thuận buồm xuôi gió. Hai bài hát chủ đề của bộ phim đều giành được thành công lớn, bộ phim cũng đã đóng máy. Tin đồn giữa Sầm Dã và Khương Hân Phán chìm xuống, còn tin đồn về anh và Hứa Tầm Sênh vẫn duy trì ở trạng thái nửa thật nửa giả.

Dưới sự kiên trì của Sầm Dã, studio của anh càng lúc càng xa cách với Pai. Sầm Chí và Lưu Tiều Kiều đều cố gắng hết sức để dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Còn bên Pai và Lý Dược vẫn một mực im ắng, chưa có hành động gì đáp trả.

Huy Tử rời khỏi Pai, quay về studio của Sầm Dã.

Studio Gấu Và Tia Sáng phát triển thuận lợi, tất cả đã vào guồng. Hứa Tầm Sênh cũng đứng vững trong làng giải trí, không những tự mình ca hát mà còn phát hành ca khúc mới do Đại Hùng và Nguyễn Tiểu Mộng ngẫu hứng sáng tác. Mặc dù không hot như bài hát của Hứa Tầm Sênh và Sầm Dã nhưng vẫn được công chúng đón nhận và gây tiếng vang không nhỏ.

Chẳng biết Sầm Dã mang một cuốn lịch để bàn từ đâu về, đặt ở ngay đầu giường, ngày nào cũng xé một tờ, khiến Hứa Tầm Sênh dở khóc dở cười.

Thoạt nhìn tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, dường như sắp chạm tay tới giấc mộng và kết cục viên mãn của đời người. Cho đến khi một vụ bê bối đột nhiên bị phanh phui trên mạng, thậm chí ngay cả Sầm Dã cao quý cùng bị kéo vào vòng xoáy dơ bẩn và dư luận ồn ào ngoài kia…

Hằng năm, người nổi tiếng rầm rộ trong giới giải trí tính ra chỉ có một, hai người. Mà một trong những minh tinh hàng đầu hiện nay chắc chắn là Sầm Dã. Đương nhiên qua hai năm ra sức hoạt động, anh đã giữ vững địa vị siêu sao thực lực, đồng thời sở hữu lượng fan vô cùng hùng hậu. Dẫu fan của anh không còn tăng vọt hay danh tiếng luôn ở hàng đầu như năm ngoái, nhưng thực lực đã ổn định, không ai dám coi thường. Cho nên, tin tức nặng ký chỉ cần liên quan tới anh thì chắc chắn sẽ đứng top trên khắp các trang mạng.

Anh trai ruột kiêm người quản lý của Sầm Dã là Sầm Chí nɠɵạı ŧìиɧ, mà đối tượng dan díu lại là một cô quản lý trẻ đẹp. Tin tức này vừa bị tuôn ra liền nhanh chóng lan tràn trên mạng với tốc độ tên lửa. Thực ra hai đương sự ngoài việc có chút quan hệ trong giới ra thì không được người ngoài giới biết đến nhiều. Song ai bảo Sầm Chí cũng mang họ Sầm cơ chứ!

Hiển nhiên đội săn tin bóc trần vụ bê bối này đã chuẩn bị lâu ngày, nắm trong tay đủ mọi chứng cứ. Bọn họ không những tung ra ảnh hai người nhiều lần lén lút gặp nhau trong khách sạn, thậm chí còn có cả video cảnh thân mật được quay từ khoảng cách xa qua cửa sổ. Vụ nɠɵạı ŧìиɧ này rõ như ban ngày, chẳng có lấy một chút khả năng lật ngược tình thế nào.

Ban đầu, trên mạng chỉ có vài người mắng mỏ nhiệt tình. Một số dân mạng hóng chuyện còn chưa biết hai người này là ai, nhưng khi thấy liên quan tới Sầm Dã, tất cả đều rục rịch không ngồi yên được nữa. Lửa Hoang chửi mắng, trách móc người anh trai đã bôi tro trát trấu vào mặt Sầm Dã, đồng thời cũng nhấn mạnh trong mỗi bình luận rằng anh là anh, em là em, anh ta muốn chết thì đừng có lôi theo Tiểu Dã của họ. Cũng có một số cư dân mạng nghi ngờ, nếu cả hai đều làm việc trong studio của Sầm Dã, vậy chẳng phải quan hệ nam nữ trong studio quá rối loạn rồi sao? Thậm chí có người còn đá xéo nhà dột từ nóc, một phường mèo mả gà đồng với nhau. May sao lực lượng Lửa Hoang rất đông lại đoàn kết, nhất thời đã ổn định được cục diện.

Nhưng chỉ vỏn vẹn nửa ngày, hướng gió lại thay đổi. Trên thực tế, cho dù có kẻ cố tình thêm dầu vào lửa, nhưng chẳng ai lường truớc được chiều hướng của dư luận trên các trang mạng giải trí.

Bắt đầu có người liên tưởng tới những tin đồn xung quanh Sầm Dã trong khoảng thời gian gần đây, đầu tiên là với Khương Hân Phán, sau đó lại đến ca sĩ mới Kim Ngư. Fan của hai bên còn từng cãi nhau một trận, không cẩn thận có khi dính đến tình tay ba cũng nên. Vì vậy một đám cư dân mạng lập tức sục sôi, chẳng lẽ ông anh thối nát và cậu em trai là cá mè một lứa? Có khi cậu em còn bắt cá hai tay không chừng, hôm trước đi với Thiên hậu, hôm sau lại “tòm tem” với ca sĩ mới!

Chính vì vậy một suy đoán tồi tệ hơn lại được tung ra: Có khi studio của Sầm Dã chính là một nơi bừa bãi, dung túng cho mấy chuyện bẩn thỉu và thối nát. Nó đại diện cho mặt trái dơ bẩn nhất của showbiz, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của con người!

Những cảm xúc bất bình và phỏng đoán đầy ác ý còn được đẩy lên cao trào ngay khi phóng viên chụp được cảnh vợ của Sầm Chí là Tống Lam Tuyết đau khổ ôm con nhỏ, khóc không thành tiếng.

Hai năm nay, Sầm Dã quá nổi tiếng. Mà người càng nổi tiếng, một khi không được xuôi chèo mát mái, chắc chắn sẽ càng có nhiều người thọc gậy bánh xe, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác. Huống hồ từ một loạt hành động đó có thể thấy rõ, có người đứng sau thao túng, cố tình chĩa mũi dùi về phía Sầm Dã.

Một tội danh bịa đặt như vậy, Lửa Hoang sao có thể chịu được. Trong lúc nhất thời, hai bên lao vào tranh cãi ầm ĩ. Nhưng suy cho cùng, đến giờ phút này, chưa có “chứng cứ phạm tội trực tiếp” nào của Sầm Dã. Trong chuyện nɠɵạı ŧìиɧ kia, anh cũng chỉ là người bị liên lụy.

Hơn nữa, sau khi cư dân mạng sôi trào náo loạn một phen, Sầm Dã vẫn làm việc, đăng Weibo, hoàn toàn không quan tâm tới những dư luận trái chiều kia. Fan của anh dần vững lòng, ngoài việc dốc sức chiến đấu với những bình luận tiêu cực, còn tập trung lực lượng canh phòng nghiêm ngặt Weibo của Sầm Dã, đuổi tất cả những kẻ bình luận vu khống, bôi nhọ anh.

Cho nên với người trong giới showbiz, chuyện này chỉ tính là Sầm Dã xui xẻo thôi, chưa thể làm lung lay nên móng của anh. Nếu giải quyết êm xuôi chuyện của Sầm Chí, sự nghiệp của Sầm Dã ắt sẽ vững vàng trở lại. Thế nhưng tại nhà Sầm Dã, bầu không khí lại không hề thoải mái như thế.

Hôm ấy, Sầm Dã gặp Sầm Chí trước tiên.

Lưu Tiểu Kiều trốn ở nhà, không dám ló mặt ra ngoài. Cô ta chỉ gửi tin nhắn xin lỗi Sầm Dã, đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc với lý do không còn mặt mũi nào ở lại trong đội nữa. Nhưng Sầm Chí là anh trai ruột của anh, anh em như thể tay chân, còn chạy đi đâu được?

Lúc này, Sầm Dã thấy anh trai ngồi ở đầu kia của ghế sô pha, lặng lẽ hút thuốc, sắc mặt tái xanh, khóe mắt còn có vết thương, nghi là do bị chị dâu cào.

Trong ấn tượng của Sầm Dã, Sầm Chí chính là người đàn ông chân chính mà anh thần tượng và hâm mộ từ tấm bé. So với việc mình rẽ sang con đường khác, Sầm Chí vẫn một mực kiên trì với phương hướng đúng đắn. Cho dù sau này vì chuyện của Hứa Tầm Sênh, hai anh em có phần xa cách, nhưng Sầm Dã thấu hiểu và bỏ qua, nào ngờ anh trai mình lại làm ra chuệy tày trời như vậy.

Sầm Dã thậm chí còn chẳng thể tức giận nổi, im lặng hồi lâu mới hỏi: “Tại sao anh lại nɠɵạı ŧìиɧ với cô ta? Chị dâu có điểm gì không tốt? Không phải trước kia tình cảm hai anh chị rất tốt đẹp sao? Còn có con với nhau nữa! Sao anh có thể lén lút ăn nằm với người đàn bà khác sau lưng vợ con như thế?”

Sầm Chí lặng thinh, khóe miệng giật giật, lát sau mới đáp: “Chị dâu của em mặt nào cũng tốt, chỉ là anh với cô ấy sống với nhau nhiều năm nên dần dà trở thành tình thân. Anh cũng có nhu cầu, cần có tình yêu.”

Sầm Dã bực đến phát điên: “Vớ vẩn.”

Sầm Chí không nói thêm lời nào. Đây là lần đầu tiên Sầm Dã nhìn thấy anh trai ủ rũ, cùng đường bí lối như thế, nỗi lòng anh lúc này vô cùng khó tả.

Tức thì tức, nhưng vẫn phải giải quyết hậu quả, tiếp tục tiến về phía trước. Sầm Dã lạnh mặt hồi lâu mới gắn từng chữ: “Chuyện đã đến nước này, em thấy chẳng cần phải rửa oan gì nữa. Sắp tới… anh không cần lo công việc bên em, làm vậy tốt cho cả hai chúng ta. Chờ khi chuyện này lắng xuống, anh hãy quay lại. Nhưng em có một điều kiện, anh phải cắt đứt với Lưu Tiểu Kiều, không thể có lỗi với chị dâu nữa!”

Sầm Chí không nói đồng ý hay không, chỉ đứng dậy bỏ đi. Sầm Dã cô độc ngồi dựa vào sô pha, nhìn lên trần nhà một lúc lâu.

Hai người họ vốn là phụ tá đắc lực mà anh tin tưởng nhất, sau khi xảy ra chuyện, cả hai không thể tiếp tục lộ diện, khiến công việc của cả đội bị đình trệ. Anh phỏng đoán đây là âm mưu xấu xa của đối thủ, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng may mắn là dưới sự chỉ đạo khẩn cấp của anh, những người còn lại đã tạm thời kiểm soát được tình hình, dốc toàn lực ứng phó với tình thế trước mắt.

Nhưng chuyện này thật sự sẽ kết thúc dễ dàng vậy sao?

***

Xong việc, Sầm Dã đi tìm Hứa Tầm Sênh. Chuyện vừa rồi, anh không muốn giải quyết ở trước mặt cô. Suy cho cùng, đó là bê bối của anh trai anh, anh sẽ cảm thấy xấu hổ nếu Hứa Tầm Sênh cũng có mặt. Có điều hiện giờ, người nên biết đều đã biết cả rồi.

Sầm Dã vừa bước vào cửa liền thấy Hứa Tầm Sênh đang đứng luyện chữ trước bàn đọc sách. Bóng đêm yên tĩnh, ánh đèn lập lòe, dung nhan của cô xinh đẹp và nhu mì hệt như bức tranh tuyệt mỹ. Sự giận dữ, nôn nóng và oán hận trong lòng Sầm Dã bỗng nhiên tan biến. Anh trộm nghĩ, cô ấy đúng là liều thuốc tiên của mình, bèn đi tới phía sau, vòng tay quanh người cô, tựa cằm lên bả vai cô, cứ thế ôm chặt người anh yêu thương: “Viết chữ thú vị như vậy sao?”

Cô vô thức chau mày: “Đừng đυ.ng vào tay em.”

Làm sao anh chịu nghe, dứt khoát cúi đầu xuống, miệng lần vào trong cổ áo cô. Hứa Tầm Sênh không có cách nào luyện chữ được nữa, đành thở dài, quăng bút sang bên cạnh. Sầm Dã rất thích dáng vẻ tỏ ra già dặn lại dung túng anh vô độ của cô, lập tức bế cô lên, ngồi xuống ghế dựa để nụ hôn càng thêm sâu.

Kỳ lạ là, Hứa Tầm Sênh có thể suy đoán được cảm xúc của anh qua mỗi động tác. Hôm nay, anh hôn cô vừa qua quýt vừa hỗn loạn, chờ khi anh trút nỗi lòng xong, hơi thở bình ổn trở lại, cô mới vuốt ve đầu anh, thủ thỉ: “Con người đâu phải bậc thánh hiền, có ai không mắc sai lầm? Nhưng quả thực lỗi lầm mà anh trai anh phạm phải đến cả em cũng không thể chấp nhận được. Hiện giờ, anh ấy phải chịu khiển trách thích đáng rồi, chăm sóc tốt cho chị dâu và cháu bé, xử lý ổn thỏa việc trong studio thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Em đồng ý lấy anh đi.” Anh rầu rĩ nài nỉ: “Lấy anh, anh sẽ vui vẻ ngay.”

Hứa Tầm Sênh vạch trần không nể nang: “Anh đừng giả vờ đáng thương với em.”

Sầm Dã cúi đầu nở nụ cười: “Anh đùa thôi, thời điểm này không thích hợp để kết hôn. Quả thật anh lo không xuể. Em cứ từ từ suy nghĩ, anh sẽ chờ. Còn một chuyện anh muốn bàn bạc với em, toàn bộ chuỗi sự kiện này, nào là scandal của anh, chuyện của anh trai anh, nhất định có người đang giở trò sau lưng. Nói không chừng chuyện này vẫn chua kết thúc, có khi bọn họ đang âm thầm chuẩn bị một đòn khác, muốn giẫm chết anh. Là ai đứng sau thao túng thì anh vẫn đang điều tra, trước mắt anh muốn em về thành phố Tương một thời gian, đến khi chuyện này qua đi, anh sẽ tới đón em.”

Hứa Tầm Sênh không lên tiếng.

Sầm Dã ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong vắt và trầm tĩnh của cô: “Tiểu Dã, em không muốn đi.”

L*иg ngực Sầm Dã quặn thắt, anh nâng mặt cô lên thủ thỉ: “Cô bé ngốc, yên tâm đi, làm sao anh xảy ra chuyện được chứ? Bây giờ anh vẫn còn lợi hại lắm, đối phương cũng chưa chắc sẽ dùng chiêu trò tàn độc. Binh đến tướng chặn, nước lên thì đất chặn thôi. Chẳng qua nếu em ở đây sẽ khiến anh vô cùng lo lắng. Anh không muốn em bị dính líu đến chuyện này. Bây giờ vẫn chưa có ai tung tin bịa đặt về em, nghe lời anh đi, được không?”

Nào ngờ Hứa Tầm Sênh lườm anh một cái rồi đứng phắt dậy, rời đi. Sầm Dã ngẩn ra, bật cười, vội đuổi theo. Cô đi vào phòng ngủ, nằm vật xuống giường, kéo chăn lên che kín mặt, nhất quyết không chịu nhìn anh. Sầm Dã tức khắc nhào tới đè lên người cô, nhìn vào khuôn mặt đang phụng phịu của cô.

Sầm Dã không nhịn được hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia: “Giận à?”

Hứa Tầm Sênh giận dỗi: “Em không phải người anh gọi là tới, đuổi là đi.”

Sầm Dã thấy hai chuyện này đâu liên quan đến nhau, nhưng nhìn ánh mắt ngang bướng của cô, anh lại nhất thời mềm lòng, vội lên tiếng dỗ dành: “Làm gì có chuyện đó, anh mới là người gọi thì tới, đuổi là đi ấy, được chưa?”

Hứa Tầm Sênh không thực sự tức giận, cô nói rất nghiêm túc: “Tiểu Dã, em thật sự không muốn đi. Em không sợ những chuyện đó, em muốn ở bên anh. Tuy em chẳng giúp được gì cả, nhưng em muốn mỗi ngày khi anh về nhà, bất kể là bận rộn. mệt mỏi hay khó chịu cỡ nào cũng đều có thể nhìn thấy em.”

Sầm Dã trầm lặng một hồi rồi cúi đầu trao cô nụ hôn thật sâu: “Em tốt với anh như vậy, là định lấy mạng anh hả?”

Cuối cùng, anh vân tạm thời thỏa hiệp với cô.

***

Sau đó tin tức tồi tệ hơn rốt cuộc đã xuất hiện, hơn nữa còn là scandal độc ác và không tài nào tin nổi. Đối với mấy nguời Sầm Dã, scandal này hoàn toàn là bịa đặt, chẳng khác nào một lời nói vô căn cứ và vô cùng nực cười. Nhưng kẻ đầu sỏ lại chĩa thẳng mũi dùi vào Sầm Dã, nhanh chóng gây nên một trận phong ba dữ dội không kém.

Sau khi kết thúc cuộc thi Ban nhạc siêu cấp, từ đó đến nay, Sầm Dã vẫn luôn duy trì mối quan hệ bình thường với Trịnh Thu Lâm. Thi thoảng hai người ra ngoài tán gẫu hoặc uống rượu với nhau.

Thật ra cảm giác của Sầm Dã dành cho Trịnh Thu Lâm rất phức tạp. Một mặt, chị ta rất ưu ái và quan tâm đến anh, gửi gắm kỳ vọng vào anh. Nếu không nhờ người phụ nữ này thì chưa chắc anh đã giành được quán quân trong cuộc thi năm đó. Với cả, dù hai người từng có lúc bất đồng quan điểm về việc phát triển tương lai của anh, Trịnh Thu Lâm vẫn lên tiếng bảo vệ anh ở trước mặt hai kẻ lão làng là Lương Thế Bắc và Lý Dược. Những chuyện đó, Sầm Dã luôn khắc ghi trong lòng.

Nhưng mặt khác, Trịnh Thu Lâm từng đại diện cho Pai và trang web Song Mã, ép anh phải lựa chọn từ bỏ bạn bè. Dù chị ta làm việc theo lệnh sếp và đúng với chức trách của mình, song trong lòng Sầm Dã vẫn tồn tại khúc mắc khó lòng tháo gỡ.

Tuy nhiên, khi Sầm Dã càng ngày càng nổi tiếng, bên Trịnh Thu Lâm có chuyện gì cần anh giúp đỡ, xét thấy hợp lý anh đều ra tay hỗ trợ không chút do dự. Sau nữa, có một thời gian, Trịnh Thu Lâm bị bệnh nặng, đau ốm suốt mấy tháng nên đành xin nghỉ việc, từ đó trở đi, cuộc sống không được như ý, Sầm Dã từng tới thăm hỏi vài lần, nhưng chỉ có vậy!

Kẻ tự nhận biết rõ sự tình phát ngôn:

“Sầm Dã là ngôi sao có đạo đức suy đồi, cuộc sống riêng thối nát. Không chỉ studio của hắn bừa bãi và bẩn thỉu, anh em đều chơi gái lung tung, bản thân Sầm Dã còn dụ dỗ Khương Thiên hậu, sau đó đi tán tỉnh ca sĩ mới Kim Ngư.

Thậm chí hai năm trước, lúc hắn tham gia cuộc thi Ban nhạc siêu cấp đã bò lên giường của đạo diễn trường quay Trịnh Thu Lâm, chấp nhận luật ngầm. Sau đó còn vong ân phụ nghĩa, hất cẳng những anh em đã cùng đồng cam cộng khổ trong ban nhạc, tự mình solo thành công.

Nếu không, bạn cho rằng một ban nhạc vốn chẳng có tiếng tăm gì ở thành phố Tương, sao có thể thắng được nhiều ban nhạc đứng đầu thực lực vượt trội để giành được giải quán quân? Nếu không, sau khi solo thì ở đâu ra nhiều cơ hội tốt liên tục đưa đến cho hắn, cứ thế một mình nổi tiếng? Một kẻ xuất thân nghèo khó, được cái mã tốt và biết hát hò một chút lại phất lên như diều gặp gió chỉ trong hai năm ngắn ngủi, nổi tiếng tới mức vô lý như vậy, trong khi ngoài kia cũng đầy rẫy người khôi ngô tuấn tú và biết ca hát?”

Hứa Tầm Sênh đọc được những cái gọi là “chứng cứ” kia ở trên mạng, cảm thấy trời đất đảo điên, trái tim trĩu nặng. Thậm chí, cô còn phát hiện được sự đáng sợ của giới giải trí. Phải chăng trong hai năm qua, luôn có người bám theo rình mò chụp ảnh Sầm Dã? Đến thời khắc mấu chốt, những bức ảnh bị chụp lén này đều được phơi bày, rơi vào tay những kẻ muốn lợi dụng chúng và trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất để công kích anh?

Những bức ảnh này đều chụp Sầm Dã và Trịnh Thu Lâm ra vào club, quán bar. Còn cả ảnh chụp Sầm Dã đến nhà của Trịnh Thu Lâm, hai người ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ. Suy cho cùng, trong những chứng cứ này không hề có bất cứ “bằng chứng trực tiếp” nào cả, nhưng điều quan trọng ở đây là đối phương chọn đúng thời cơ chín muồi để ra tay. Nếu bình thường, những thứ này chưa chắc đã phát huy tác dụng, nhưng một khi quần chúng có sẵn định kiến, cộng thêm sự kích động tích tụ từ trước, ánh mắt khi nhìn cùng một sự việc và kết quả phán đoán của họ đương nhiên sẽ khác đi.

Huống hồ, kẻ tung tin hẳn là cao thủ trong chuyện này, chỉ dựa vào mấy bức ảnh thật thật giả giả, thêm mắm dặm muối từ mọi góc độ, ngang nhiên phóng đại sự việc, gần như là bịa ra câu chuyện hoàn chỉnh về góc tối đằng sau cuộc thi Ban nhạc siêu cấp năm xưa. Ngay cả Hứa Tầm Sênh đọc xong cũng không thể phủ nhận, bài viết này rất có tính kích động, huống chỉ những cư dân mạng bị lợi dụng đâu hề biết rõ tình hình?

Khi độ hot của tin giật gân này lên tới đỉnh điểm chỉ trong vòng mười mấy giờ, đối phương tiếp tục tung ra “các chiêu trò” tiếp theo hòng dìm chết Sầm Dã, khiến anh không thể ngóc đầu được nữa.

Có phóng viên phỏng vấn thành viên ban nhạc khác từng tham gia cuộc thi năm ấy, dù không nói rõ ràng, nhưng người đó ám chỉ Trịnh Thu Lâm quả thật đối xử đặc biệt với Sầm Dã, từng thấy một mình Sầm Dã đi theo chị ta ra ngoài.

Một người khác kể lại, năm đó, trận bán kết giữa Triều Mộ và Khoáng Tả đã làm dấy lên tranh cãi. Trước trận đấu, anh ta có nhìn thấy Sầm Dã bước vào văn phòng của Trịnh Thu Lâm, sau đó, Khoáng Tả bất ngờ thua cuộc.



Lần này, cư dân mạng không thèm xem tuyên bố chính thức của studio Sầm Dã, cũng mặc kệ cơn tức giận và lời biện giải của fan Lửa Hoang, bằng chứng rành rành ra đó, còn giả được sao? Không ngờ Sầm Dã lại là kẻ mặt người dạ thú! Là một tên đàn ông hèn hạ đáng ghê tởm!

Chuyện này cũng giống như một vụ án mà chúng ta không hề có chứng cứ trực tiếp nào, nhưng khi tất cả chứng cứ gián tiếp đều hướng tới một người, vậy liệu rằng đã đủ để định tội người đó chưa? Quả thực người đứng sau những thủ đoạn liên hoàn này cố ý nhằm vào Sầm Dã, từ lâu đã trù tính kỹ lưỡng, hành động nhịp nhàng và đúng thời điểm. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của kẻ giấu mặt kia. Bên cạnh các tài khoản ảo nhiều không đếm xuế, còn có dân mạng không rõ chân tướng liên tục gia nhập, nâng cao khí thế của hắn, khiến tình thế của Sầm Dã cảng thêm bất lợi.

Đương nhiên thực lực của Sầm Dã vẫn rất mạnh, các Lửa Hoang lại nhanh nhẹn và thiện chiến. Cùng lúc ấy, tất cả nguồn lực, nhân viên studio và Huy Tử đều tập trung vào cuộc khủng hoảng truyền thông trước mắt. Thậm chí người phía studio của Hứa Tầm Sênh cũng tạm thời gác lại công việc của mình, nghĩ cách giúp Sầm Dã đánh thắng trận chiến này.

Mấy ngày nay, Sầm Dã chẳng đi đầu cả, ở lì trong nhà suy nghĩ đối sách, tạm tránh né đầu sóng ngọn gió. Hứa Tầm Sênh luôn ở cạnh anh.

Ánh nắng trong lành chiếu qua song cửa sổ, phác họa nên một buổi chiều yên ả như bao ngày. Hứa Tầm Sênh ngồi trong vườn hoa của biệt thự, cầm điện thoại lướt xem tin tức trên mạng mà không sao nuốt trôi cơn giận khi đọc được mấy lời bịa đặt ác ý. Cô lại mở Weibo của mình lên, thấy hơn chục nghìn bình luận mới, phần lớn đều mắng Sầm Dã, khuyên cô đừng dính dáng gì tới anh.

Cô và Khương Hân Phán bị lôi vào cuộc với vai trò là người bị hại nên fan của họ vô cùng bất bình thay cho thần tượng. Cộng đồng fan của Khương Hân Phán rất hùng mạnh, cộng với lượng fan Kim Ngư tuy không thể sánh bằng nhưng vẫn có sức chiến đấu dũng mãnh, thế là trong số những người chĩa mũi dùi vào Sầm Dã còn có sự góp mặt của cả một đội “quân đồng minh”.

Bên ngoài có không ít fan của cô đi khắp nơi sỉ vả Sầm Dã chỉ vì bảo vệ cô, khiến Hứa Tầm Sênh đọc mà nghẹn lòng. Bên phía Khương Hân Phán đã đưa ra thông báo làm rõ chuyện không liên quan đến mình và lên án nghiêm khắc đối tượng đã tung nguồn tin kia. Hai bên vốn có mối thù cũ, đoán chừng bên phía Khương Hân Phán sẽ mặc kệ chuyện này.

Về phần cộng đồng Lửa Hoang xưa nay luôn ra sức chiến đấu trước mọi nguồn tin thất thiệt, gây tổn hại đến Sầm Dã, hiện giờ đang rơi vào tình cảnh rất tồi tệ. Cho dù lượng fan của một ngôi sao hàng đầu có nhiều đến mấy cũng không có cách nào chống lại làn sóng phản đối ngày một lan rộng khắp mạng Internet. Mặc dù bây giờ bọn họ cùng với ekip của Sầm Dã thuê tài khoản ảo đi khắp nơi phản kích và làm sáng tỏ sự việc, đồng thời dốc sức kiểm soát các bình luận ác ý ở Weibo của Sầm Dã, nhưng cuối cùng những bình luận mang tính công kích vẫn xuất hiện trên top đầu. Thậm chí một số người còn quay sang nhục mạ, mắng chửi fan của Sầm Dã là nhóm người điên cuồng, mù quáng. Lửa Hoang bắt đầu thất thủ, đồng thời số lượng và sức ảnh hưởng cũng giảm sút rõ rệt…

Studio của Sầm Dã liên tục đưa ra các thông báo chính thức, tuyên bố sẽ áp dụng các hành động pháp lý nhằm trừng trị kẻ tung tin đồn thất thiệt. Nhưng bên dưới bài đăng lại chia thành hai phe dư luận, một nửa ủng hộ, một nửa mỉa mai.

Sầm Dã chỉ mất hai năm để leo lêи đỉиɦ cao của giới giải trí, vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thế sự đã xoay chuyển.

Hứa Tầm Sênh cực kỳ khó chịu. Năm đó, khi chia tay với anh, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình trơ mắt nhìn anh ngã xuống. Cô bỗng nhận ra, trong tiềm thức bản thân luôn nhận định một điều, đời này Sầm Dã sẽ luôn được sống an ổn. Hoặc có lẽ, đấy là tâm nguyện lớn nhất của cô.

Mấy ngày nay, thi thoảng vẫn có nhân viên tới đây hoặc gọi điện thoại báo cáo xin chỉ thị của anh. Hứa Tầm Sênh thấy anh làm việc đâu ra đó, sắc mặt trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, song tình hình vẫn trở nên tồi tệ hơn từng giờ, từng phút.

Ăn cơm xong, Sầm Dã muốn đi ngủ trưa, nhưng Hứa Tầm Sênh đoán chắc anh sẽ trằn trọc không yên. Cô đi tới cửa phòng ngủ, khẽ vặn tay nắm mở cửa ra, chỉ thấy căn phòng tối om, rèm cửa được kéo kín, không có tiếng động nào. Cô rón rén tới bên giường, thấy anh cuộn mình trong chăn, bèn cẩn thận vén chăn lên và nằm xuống. Trong không gian tĩnh lặng và mờ tối, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng và chậm rãi của hai người.

Hứa Tầm Sênh nằm một lúc, cảm thấy người bên cạnh cử động. Sầm Dã ôm cô vào lòng, khẽ thì thào bên tai cô: “Em tới đây làm gì?”

“Ở cùng anh.”

“Anh không sao.”

Hứa Tầm Sênh tựa đầu vào l*иg ngực anh, không nói câu nào.

Một lúc lâu sau, Sầm Dã mới lên tiếng, mang theo chút ý cười tự giễu: “Ngay từ đầu, khi tin này được tung ra, anh đã coi nó là trò đùa, bởi quan hệ giữa anh và Trịnh Thu Lâm dù có bắn đại bác cũng không tới, sao có thể gây nên sóng gió gì?”

Hứa Tầm Sênh lẳng lặng nghe.

Sầm Dã nói tiếp: “Hai ngày trước, thậm chí anh còn chẳng buồn lên tiếng thanh minh. Anh nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, có ai trong giới giải trí này giữ mình trong sạch như anh? Sau khi chúng ta tái hợp, anh mới mất “zin” đấy.”

Đáy lòng Hứa Tầm Sênh vừa chua xót, lại có chút buồn cười.

“Nhưng bây giờ, có đưa ra lời thanh minh thì cũng không còn tác dụng gì nữa.” Anh kết luận.

Hứa Tầm Sênh lập tức sửa lời anh: “Có tác dụng, cái gì nên đăng thì cứ đăng lên, chỉ cần bản thân không thẹn với lương tâm là được.”

Sầm Dã không có ý kiến gì, trong bóng tối, cô không trông rõ nét mặt của anh, chỉ nghe thấy anh cười rất châm chọc: “Sênh Sênh, em có biết không, bây giờ anh nhớ lại mấy năm qua miệt mài phấn đấu, cố gắng sáng tác thật nhiều, thậm chí hát tới nỗi khàn cả cổ họng, nhưng thật ra anh chẳng khác gì tên ngốc. Em cố gắng chứng minh cho những người đó rằng mình không hề sai, mình là người có tài hoa, thì đảo mắt một cái, em lại thành trò cười cho bọn họ tiêu khiển. Một nguời chẳng phân rõ phải trái đúng sai, đổ oan cho anh cũng chẳng sao, dù gì trước nay anh vẫn luôn có nhiều antifan. Nhưng bây giờ, hàng nghìn, hàng vạn người hùa nhau đổ oan cho anh, nói như thể đã tận mắt thấy anh bò lên giường của Trịnh Thu Lâm. Em nói xem, bọn ho làm thế thì được ích lợi gì? Lẽ nào chỉ để thỏa mãn “lòng chính nghĩa” của họ hay niềm vui khi giày xéo anh dưới chân?”

Hứa Tầm Sênh không nói nên lời, chỉ thấy anh lạnh lùng nói tiếp: “Còn có rất nhiều người, lúc anh nổi tiếng thì lời ngon tiếng ngọt nào cũng nói được. Em có biết không, tuy anh luôn giữ khoảng cách với fan, nhưng anh… thật lòng với bọn họ. Anh chỉ sợ mình làm không tốt, khiến họ thất vọng, anh cảm thấy mình đâu có tài đức gì mà được họ yêu thương không cần báo đáp như vậy? Thậm chí kể cả chuyện của đôi ta, anh có thể mặc kệ người ngoài gièm pha chỉ trích, nhưng thật lòng anh không muốn gây nhiều sóng gió, cũng mong họ chấp nhận và thấu hiểu chúng ta, nên anh mới phải làm rất nhiều chuyện, cẩn trọng đi từrng buớc một. Vốn cho rằng, khi tất cả đã được trải đường ổn thỏa, anh có thể vẹn cả đôi đường… Nhưng bây giờ, em lại trở thành điểm yếu để bọn họ công kích anh.

Rõ ràng chỉ là những lời bịa đặt vô căn cứ, không ngừng hắt nước bẩn lên người anh. Những người lúc trước còn xun xoe nịnh nọt, bây giờ đang ở đâu? Luôn mồm kêu gào không muốn làm fan của anh nữa, ngày nào cũng vào Weibo của anh để mắng chửi, sợ dính dáng đến anh. Anh cảm thấy bản thân minh… thật sự quá ngu ngốc!”

Trong bóng tối, Hứa Tầm Sênh vuốt hai hàng mày và cằm của anh, an ủi: “Không phải như vậy đâu, anh không hề ngu ngốc chút nào, chỉ chân tình mới có thể đổi được chân tình. Những kẻ nịnh nọt đó chỉ là một phần rất nhỏ, cũng không phải fan hâʍ ɦộ chân chính của anh ngay từ đầu. Những người thực lòng yêu mến anh, thích âm nhạc của anh chắc chắn sẽ hiểu được anh thôi. Còn rất nhiều người vẫn đang dõi theo anh, yêu thương và tin tưởng anh, vẫn ngày đêm kiên trì chia sẻ rất nhiều tin tức ủng hộ anh đấy.”

Anh ủ rũ đáp: “Anh biết.”

Đột nhiên, anh nện thật mạnh xuống giường: “Chỉ là đời này anh chưa từng bị người ta vu oan giá họa bao giờ. Anh không cam lòng.”

Hứa Tầm Sênh biết tính khí của Sầm Dã vốn cương trực, nhưng bây giờ anh đã chịu nói ra lời trong lòng, thừa nhận sự yếu ớt và suy sụp của mình, cô thấy yên tâm hơn vài phần. Sau khi rầu rĩ bực dọc một lúc, tiếng hít thở của anh dường như đã ổn định lại, Hứa Tầm Sênh bèn nằm úp lên người anh. Anh để mặc cô, không hể động đậy.

Hứa Tầm Sênh ôm cổ anh, hỏi: “Tiểu Dã, anh từng nghe câu này chưa?”

“Em nói đi.”

“Câu nói của Friedrich Nietzsche1, anh biết Nietzsche không?”

____________

1Friedrich Nietzsche (1844-1900) là nhà triết học, nhà ngữ văn, nhà phê bình văn hóa người Đức. Nhiều tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu sắc tới nền triết học phương Tây.

________

“Này, anh không phải kẻ thất học, cũng từng học đại học rồi nhé, tuy không thể so sánh được với trường đại học danh tiếng của em.”

“Ừm…” Hứa Tầm Sênh dịu dàng nói tiếp: “Nietzsche từng nói một câu thế này: “Khi bay càng cao, ta lại càng nhỏ bé trong mắt những kẻ không thể bay.” Tiểu Dã, hiện giờ anh cũng giống như thế. Có một số kẻ luôn thích coi thường những người mà mình không thể với tới, vì làm như vậy mới có thể thỏa mãn kɧoáı ©ảʍ hèn mọn của bọn họ. Nhưng với anh mà nói, bọn họ chẳng là gì cả.

Hơn nữa, những người đó chỉ là thiểu số. Hiện nay, có rất nhiều người đang bị những luồng thông tin trên mạng che mắt. Nói thật, nếu em không biết anh, chỉ đọc qua mấy tin tức đó, có lẽ cũng sẽ tin là thật. Nếu ngay cả chúng ta còn không có năng lực phán đoán thì dựa vào đâu để trách cứ người khác? Nhịp sống của thời đại này quá nhanh và xốc nổi, đôi khi chúng ta không thể làm theo ý mình. Không phải con người có vấn đề, mà là thời đại và môi trường có vấn đề. Trước nay, em luôn muốn sống chậm lại, rút vào thế giới nhỏ bé của riêng mình, sống đời yên bình là vì vậy.

Nhưng nếu đã bước chân vào giới giải trí, em cảm thấy chúng ta phải đứng ra đối mặt với mọi thứ, chấp nhận tất cả mọi việc. Cho dù có bị đổi xử không công bằng, cũng phải giữ vững niềm tin của bản thân, thậm chí nếu có thể, hãy thay đổi tất cả mọi chuyện.

Bởi vì thật sẽ không thể biến thành giả, mà giả càng không thể trở thành thật, cuối cùng chân tướng sẽ được phơi bày thôi. Đến lúc đó, những người từng hiểu lầm anh sẽ đứng về phía anh, ủng hộ và trả lại sự trong sạch cho anh. Em tin tưởng điều này, tin tưởng bản tính con người vốn là như vậy, chỉ là tạm thời họ đang bị kẻ xấu lừa dối và giật dây. Cho nên anh đừng tức giận, em nghĩ anh chắc chắn có thể bình an vượt qua cửa ải này, về sau sẽ càng nổi tiếng hơn.”

Sầm Dã im lặng trong chốc lát, cảm thấy lòng mình thư thả hơn rất nhiều. Cho dù hiện giờ cô đã sóng vai cùng anh trong làng giải trí, nhưng trái tim cô vẫn luôn bình yên, luôn giữ tâm thế đứng ngoài mọi chuyện, cho nên mới có cái nhìn thấu đáo và nhẹ nhàng đến thế!

Anh nghĩ mình thật sự không thể thiếu cô. Cô không chỉ là người yêu của anh, còn là ánh sáng luôn có thể soi rọi và an ủi linh hồn anh mọi lúc. Rốt cuộc anh may mắn cỡ nào mới có được người con gái như cô?

Sầm Dã ôm cô vào lòng thật chặt, hôn thật lâu, mang theo sự nhiệt tình điên cuồng làm cho Hứa Tầm Sênh khó mà chống đỡ. Chờ khi cô đẩy anh ra và bảo: “Được rồi, được rồi…”, anh mới ngừng lại.

Anh công nhận: “Em nói đúng, anh không thể chịu thua, anh phải sống thật tốt, thật huy hoàng. Kẻ nào có thực lực mạnh, đạo lý thuộc về kẻ đó. Anh sẽ cho bọn họ nhìn thấy đâu là sự thật, đâu là thực lực và đâu là chính nghĩa.”

“…Ừm, anh nói đúng.”

Tuy Sầm Dã là người đàn ông quật cường, có cách nhìn nhận vấn đề khác với cô, nhưng chung quy vẫn cùng chung đích đến.

Sầm Dã nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, khẽ dỗ dành: “Lúc trước, anh bảo em quay về thành phố Tương, em lại không chịu. Anh cứ đinh ninh chuyện không nghiêm trọng đến thế nên chiều theo ý em. Nhưng bây giờ, tình hình cực kỳ cam go, anh cũng muốn tập trung tinh thần và sức lực để vượt qua cửa ải này. Tối nay, anh sẽ thu xếp để em về bên đó, được không?”

Hứa Tầm Sênh lại nở nụ cười: “Tiểu Dã, có phải anh quên rồi không? Em chưa từng bỏ mặc anh khi anh gặp chuyện đen đủi mà.”

Đúng vậy, cô luôn ở bên mỗi khi anh gặp chuyện không hay, chỉ khi anh vẻ vang thì cô mới rời đi.

Trái tim Sầm Dã nhức nhối, anh kiềm chế bản thân rồi khuyên nhủ: “Đây không phải là bỏ mặc anh. Em ở lại sẽ làm anh phân tâm. Vả lại nếu lỡ bị người ta chụp được cảnh em đang ở cùng với anh, không chỉ kéo em vào chuyện này mà càng có thêm bằng chứng xác thực để buộc tội anh.”

Lần này, Hứa Tầm Sênh im lặng. “Được, vậy em đi. Nếu có chuyện gì, anh nhất định phải nói cho em biết đấy.”

Anh đồng ý. Hai người lại lẳng lặng ôm nhau một lúc, Hứa Tầm Sênh hỏi: “Anh cảm thấy… kẻ nào đứng sau mọi chuyện?”

“Anh không biết.”

“Lại là… anh ta à?”

Sầm Dã im lặng chốc lát mới đáp: “Anh không tin là anh ta.”

***

Mấy ngày nay, đề tài sốt dẻo nhất giới giải trí chính là vụ bê bối của Sầm Dã. Không riêng gì cư dân mạng và người trong giới, kể cả người trong tập đoàn Pai cũng rất chú ý tới tin tức liên quan đến chàng ca sĩ trẻ này. Nhưng những người trong tập đoàn từng làm việc và tiếp xúc với anh lại chẳng thể nào tin vụ việc này là thật.

Bản báo cáo chi tiết về vụ bê bối được đưa tới tay Lý Dược sớm nhất. Anh ta xem rất cẩn thận, khóe miệng ẩn hiện nụ cười khó hiểu. Quản lý nghệ sĩ cấp cao nhìn sắc mặt anh ta, dò hỏi: “Tổng giám đốc Lý, bên phía chúng ta có cần phải làm gì không?”

Lý Dược liếc quản lý: “Ý anh là gì?”

Quản lý từng chứng kiến cảnh Lý Dược bị Sầm Dã đánh ngày hôm đó và cả lời nói hung ác của anh ta trước lúc Sầm Dã rời đi, bây giờ vẫn nhìn thấy băng dán vết thương trên mặt sếp mình. Lý Dược trông ôn hòa nho nhã, song bản tính vốn cố chấp và bá đạo, ghét nhất là người ta chống đối mình, về điểm này quản lý biết rõ ràng.

“Hay chúng ta giẫm thêm một cú nữa?” Quản lý cười nói nửa đùa nửa thật: “Trút giận cho anh, tiện thể cảnh cáo những nghệ sĩ khác, đừng có học theo Sầm Dã, đủ lông đủ cánh rồi lại muốn đá chúng ta đi.”

Lý Dược im lặng một lúc lâu, ánh mắt trở nên xa xăm, anh ta cười đáp: “Anh theo tôi nhiều năm như vậy, cảm thấy tôi là hạng người gì?” Không chờ đối phương trả lời, anh ta nói tiếp: “Anh không hiểu tôi. Tôi vốn tưởng Tiểu Dã sẽ hiểu được, vậy mà cậu ta cũng không thực sự nhìn thấu con người tôi.”