Chí Dã

Chương 29.1: Hoang Dã lỡ hẹn (1)

Dựa theo kế hoạch ban đầu, hôm sau Sầm Dã sẽ bay đến một thành phố khác, chuẩn bị cho buổi concert tiếp theo. Nhưng buổi trưa hôm nay, Sầm Chí đẩy cửa phở ng Sầm Dã, thấy anh vẫn cở n nằm trên giường, quần áo ném đầy phở ng cũng không gọi trợ lý đến thu dọn.

Sầm Chí thấy lạ bèn đi đến bên giường, Sầm Dã đã tỉnh, đang chơi điện thoại, thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm. Anh ấy dịu giọng hỏi: “Sao vậy?”

Sầm Dã ném điện thoại sang một bên, xoa trán: “Thấy mệt, không gượng dậy nổi. Hay em ở thành phố Tương nghỉ ngơi một ngày nữa, mai bay đến Hàng Châu được không?”

Chuyện này không phải không được, chẳng qua Sầm Chí luôn ngờ ngợ có gì đó là lạ, nhưng nhất thời không hiểu rõ, đành gật đầu: “Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm nay anh đến Hàng Châu trước, để nhóm Lưu Tiểu Kiều ở lại với em.”

Sầm Dã gật đầu.

Sầm Chí lại rót cốc nước cho anh: “Có cần tìm bác sĩ đến khám không?”

“Không sao, chỉ mệt thôi, đừng gọi bác sĩ, nhỡ đâu lại có scandal.”

Sầm Chí không nói gì cả. Sau khi anh trai rời đi, Sầm Dã lại nằm chốc lát, đăm đăm nhìn trần nhà. Thật ra đã lâu rồi anh không khóc, thân là đàn ông con trai, từ bé anh đã rất ít khi khóc, lần khóc gần nhất chính là vào lúc ban nhạc nhận được cúp vô địch. Bây giờ mắt hơi sưng và cay, anh nhếch nụ cười khổ rồi rời khỏi giường.

Đến trước tủ quần áo, Sầm Dã đứng tần ngần hồi lâu, cuối cùng chọn được một bộ tự cho là đẹp nhưng không quá khoa trương.

Ăn sáng xong, ước chừng giờ này Sầm Chí đã lên máy bay rồi, né tránh Lưu Tiểu Kiều và vệ sĩ, cầm theo điện thoại cá nhân, trở về phở ng ngủ tìm số của Triệu Đàm.

Hai người đã một, hai tháng không liên lạc với nhau.

Triệu Đàm nhanh chóng bắt máy: “Hello, Tiểu Dã.”

Nghe được giọng Triệu Đàm, lở ng Sầm Dã bỗng dưng khoan khoái, nhưng lúc này hai người không có cách nào nói chuyện thoải mái như trước đây nữa. Sầm Dã cười hỏi: “Đàm Tử, dạo này bận gì à?”

Triệu Đàm cười cợt: “Bận ở nhà vỗ béo.”

Sầm Dã phì cười.

Triệu Đàm hỏi lại: “Cậu đang làm gì? Công việc chắc bận lắm nhỉ?”

Sầm Dã thoáng khựng lại: “Đang có tour lưu diễn.”

“Woa… lợi hại rồi. Rốt cuộc đã thực hiện được ước mơ trước kia, chúc mừng.”

Sầm Dã chỉ cười trừ.

Năm đó sau trận chung kết hai tháng, ban nhạc Triều Mộ chính thức giải tán, dấy lên sóng gió và thị phi mù trời. Trương Thiên Dao tuyên bố solo, keyboard Tiểu Sinh biến mất, nhưng Triệu Đàm và Huy Tử vẫn đi theo Sầm Dã.

Sầm Dã nghiêm ngặt tuân thủ lời hứa hẹn, mỗi buổi biểu diễn đều để họ lên sân khấu đệm nhạc, phụ đề trên poster hay các thông cáo khác cũng kiên quyết phải có tên họ, hơn nữa còn trích ra một phần thu nhập của mình chia đều cho cả hai. Trong thời gian đó, Sầm Dã cũng xin công ty cho hai người họ tiếp tục đào tạo chuyên sâu, tạo điều kiện và cơ hội phát triển tốt nhất cho họ.

Thật ra tài nghệ của Triệu Đàm cao hơn Huy Tử, quan hệ với Sầm Dã cũng thân thiết hơn, ai ai cũng biết. Tuy nhiên một năm sau, Triệu Đàm lại xin thôi việc. Khi ấy, Sầm Dã đang trong giai đoạn mấu chốt để phát hành album thứ hai, nhưng Triệu Đàm vẫn nhất quyết rời đi. Đêm đó, hai người ôm một két bia, đi đến khoảng đất trống ở trụ sở trang web Song Mã, uống với nhau. Đêm khuya thanh vắng, không ai nhận ra họ.

Sầm Dã hỏi : ‘Tại sao cậu nhất định phải đi?”

Triệu Đàm cúi đầu, lắc lư nửa chai bia trong tay: “Thật ra tôi không thích cuộc sống bây giờ, mấy năm qua nhờ có cậu, tiền cũng kiếm đủ rồi, tôi muốn rút lui.”

Sầm Dã im lặng thật lâu.

Triệu Đàm sụt sùi: “Thật ra lúc Triều Mộ giải tán, tôi đã muốn đi rồi. Tiểu Dã, cậu không làm sai, tôi không trách cậu. Trên con đường này, đối với cậu, solo là lựa chọn đúng đắn nhất… Tôi coi như ở bên cậu một năm, thấy sự nghiệp của cậu càng lúc càng tốt, bây giờ tôi cũng phải đi tìm giấc mơ của tôi.”

Sầm Dã tu bia ừng ực, cười chua chát: “Người nào người nấy đều muốn đi.”

Triệu Đàm vỗ vai anh, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, biết bao lần cả đám anh em, thậm chí còn có một cô gái đã cùng ngẩng đầu thưởng thức vòm không vời vợi này.

“Nửa năm nay Dao Tử không có động tĩnh gì, không hề liên lạc với bất cứ ai trong chúng ta. Tôi thấy có lẽ cậu ta hết thời rồi… Tên đó có tham vọng lớn nhưng không có thực lực…” Triệu Đàm lẩm bẩm: “… Không biết hiện giờ cậu ta thế nào? Còn cô giáo Hứa nữa, chẳng có một chút tin tức nào cả…”

Sầm Dã lặng thinh nhìn trời.

Có lẽ Triệu Đàm đã say, cứ lải nhải nhắc đến người mà không ai dám nhắc đến trước mặt Sầm Dã: “Tiểu Dã, cậu đúng là ngốc nghếch. Ban đầu sao có thể để cô ấy bỏ đi như vậy? Hôm nay tôi phải nói ra hết mới được. Đời này của cậu, dù có kiếm được nhiều tiền cỡ nào, dù nổi tiếng ra sao cũng không gặp được cô gái tốt như Hứa Tầm Sênh đâu… Cậu đã đánh mất rồi thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.”

Triệu Đàm say bí tỉ ngã xuống đất, nên không nghe thấy lời độc thoại của Sầm Dã.

Khi ấy ánh trăng tĩnh lặng, gió nhẹ lay, xung quanh không có âm thanh nào. Sầm Dã trầm mặc thật lâu mới thì thầm: “Cậu tưởng tôi muốn để cô ấy đi sao? Nhưng thật ra xưa nay tôi chưa bao giờ giữ được cô ấy.”

Sau khi Triệu Đàm rút lui, Huy Tử vẫn một mực theo anh. Năm nay khi thành lập studio, Sầm Dã cũng cho Huy Tử chút cổ phẩn. Tiền thù lao làm tay trống cộng với hoa hồng cổ phần hằng năm đủ để người anh em này sống sung túc.

Có lẽ đều nhớ đến chuyện trước đây nên hai người im lìm chốc lát, Sầm Dã lên tiếng trước: “Cậu có ở thành phố Tương không?”

Triệu Đàm cười nhạt: “Không. Sức khỏe của mẹ tôi không tốt, tôi về quê chăm sóc bố mẹ rồi. Vừa về đến nơi, mang theo chút tiền hiếu kính, sức khỏe mẹ tôi liền tốt hơn nhiều, tôi nghĩ chắc không xảy ra chuyện bất trắc gì đâu. Có điều, gần đây cũng không có việc gì làm, nên ở lại quê một thời gian.”

Lúc Triệu Đàm rời đi đã nói muốn trở về thành phố Tương nên Sầm Dã mới hỏi vậy, không ngờ giờ lại đang ở quê.

“Nếu cần tôi hỗ trợ thì cứ nói một tiếng.”

“Yên tâm, không khách sáo với cậu đâu.” Triệu Đàm nghĩ ngợi lại hỏi: “Hôm nay cậu gọi điện cho tôi có việc gì?”

“Không có gì, cậu không ở thành phố Tương thì thôi, lần sau gặp.”

“Cậu đến thành phố Tương à?”

Sầm Dã khẽ “ừ” một tiêng. Triệu Đàm cũng không hỏi gì thêm, hai người trò chuyện vài câu vu vơ rồi cúp máy.

Sầm Dã nằm trên giường ngây người một lát,lại xoay điện thoại hai vòng, bỗng nhiên đứng dậy đi ra phòng khách.

Vệ sĩ, trợ lý đều đang túc trực, Lưu Tiểu Kiều đứng trước cửa sổ nói chuyện điện thoại. Sầm Dã giơ tay lên gõ hai cái vào khung cửa, mọi người nhìn sang.

“Quần áo mang theo lần này tôi không thích lắm. Tiểu Kiều, cô sắp xếp một chút, tôi muốn tự mình đi chọn vài bộ.”

Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau, Lưu Tiểu Kiều chần chừ: “Nhưng mà…”

Sầm Dã đã đóng cửa phòng, giọng loáng thoáng vọng ra: “Chuẩn bị xong thì xuất phát.”

Một giờ sau, tại khu trang phục nam trung tâm thưong mại Hải Vương.

Càng lúc càng có đông người tụ tập phía ngoài cửa hàng giơ điện thoại quay chụp, xa xa còn có không ít người đang chạy về phía này. Nhân viên cửa hàng và mấy người khách khác đều mặt mày rạng rỡ nhìn người đang chọn quần áo. Trán Lưu Tiểu Kiều mướt mồ hôi, thấy Sầm Dã vẫn đeo kính, điềm nhiên chọn đồ, bèn đi đến gần, ghé vào tai anh nhắc nhở: “Đi thôi, nếu không lát nữa là khỏi đi đấy.”

Lúc này, Sầm Dã mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thế là đèn flash lập tức lóe lên chói lóa. Anh còn vẫy tay cười vói mọi người một cách hiếm có, đám đông vỡ òa vui sướиɠ.

“Không phải anh ghét nhất bị người ta vây xem sao?” Lưu Tiểu Kiều thắc mắc.

“Bọn họ nhìn thì đã làm sao?” Sầm Dã buông lời nhẹ tênh: “Tôi đâu thiếu mất miếng thịt nào.”

Lưu Tiểu Kiều á khẩu, bây giờ cô ta mới muộn màng phát hiện, hôm nay Sầm Dã cực kỳ dễ gần, giống như tình nguyện cho mọi người quay chụp.

Anh chọn mấy bộ quân áo đặt lên quầy thu ngân. Mặt cô nàng thu ngân đỏ ửng, giọng run run đọc giá. Sầm Dã gác một tay lên quầy, vừa thoải mái gõ nhịp vừa liếc nhìn đám đông bên ngoài. Lúc này, Lưu Tiểu Kiều phát hiện ra anh không hề cười, cách lớp kính đen cũng không thấy được ánh mắt anh, vừa như đang lặng lẽ nhìn đám đông, vừa như không biết nhìn đi đâu.

Cô nàng thu ngân đưa hóa đơn và quần áo cho Sầm Dã bằng cả hai tay, anh mỉm cười, trợ lý lập tức nhận lấy. Cô nàng nhút nhát cất lời: “Anh Sầm, bọn em có thể… có thể chụp ảnh chung vói anh không ạ?”

Lưu Tiểu Kiều vừa định từ chối thì Sầm Dã đã nhận lời: “Được.”

Hai nhân viên thu ngân đứng hai bên trái phải, mặt đỏ bừng bừng, Sầm Dã cởi kính ra, khiến mọi người bên ngoài hú hét. Anh đút hai tay vào túi quần, nhìn vào ống kính, từ từ nở nụ cười.

Khó khăn lắm chen qua được đám đông, họ nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại. Ngoại trừ Sầm Dã, ai nấy đều thở phào. Lưu Tiểu Kiều quay đầu lại, chỉ thấy anh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt vô cảm. Mấy bộ quần áo khi nãy lựa chọn kỹ càng giờ lại vứt bên chân, chẳng hề ngó ngàng đến.

Bất kể thế nào, chuyện này xem như đã xong, Lưu Tiểu Kiều cười hỏi: “Đói chưa? Tôi đã bảo khách sạn chuẩn bị bữa trưa rồi.”

Sầm Dã như không nghe thấy, Lưu Tiểu Kiều cũng không để tâm, vừa định xử lý việc khác thì bỗng nghe anh nói: “Không muốn về khách sạn, tôi muốn đi ăn lẩu.”

Cả nhóm câm nín.

***

Hôm nay, khi hoàng hôn buông xuống, Nguyễn Tiểu Mộng chạy đến nhà Hứa Tầm Sênh ăn ké.

Hứa Tầm Sênh là người ăn uống trong im lặng, từng động tác cầm đũa, nâng bát cũng cực kỳ chậm rãi. Nguyễn Tiểu Mộng một tay cầm điện thoại, một tay nhét thức ăn vào miệng. Bỗng dưng cô nàng khựng lại, liếc sang tiểu thư khuê các Hứa Tầm Sênh đang cúi đầu ăn, chần chừ hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Hôm nay chị có xem tin tức trên mạng không?”

“Không.” Hứa Tầm Sênh đáp gọn lỏn.

“Em không muốn nói, nhưng em thật sự không nhịn được nữa!” Nguyễn Tiểu Mộng đưa điện thoại đến trước mặt cô: “Hôm nay cả thành phố Tương đều vô tình gặp được bạn trai cũ của chị đấy!”

Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu, lướt mắt nhìn màn hình điện thoại của cô nàng, cái tên ấy hiện rõ ra trước mắt.

Nguyễn Tiểu Mộng liệt kê: “Vô tình gặp Sầm Dã ở thành phố Tương, Sầm Dã đến trung tâm thương mại Hải Vương, quán lẩu XX thành phố Tương, Sầm Dã sông Tương… tổng cộng chiếm tận bốn cái hot search. Hôm nay anh ta đi rất nhiều nơi, không biết dang làm gì, nhưng hiện tại đang gây bão trên mạng…”

Hứa Tầm Sênh im lìm. Hóa ra hôm nay anh vẫn còn ở thành phố Tương. Cô bỗng có cảm giác thật kỳ lạ khi một người đã cách xa thật xa lại bỗng nhiên xuất hiện ở những nơi mình quen thuộc.

Nguyễn Tiểu Mộng hồ hởi kể tiếp: “Còn có fan vô tình gặp được anh ta ở bờ sông chụp ảnh chung với anh ta nữa…”

Hứa Tầm Sênh nhìn vào màn hình, trên con đường nhỏ bên bờ sông xung quanh hoa cỏ khoe sắc, ba cô gái vây quanh anh vói vẻ mặt phấn chấn, Sầm Dã mặc áo khoác màu xanh đậm và quần jeans trông hết sức tuấn tú, nụ cười vui vẻ ôn hòa.

Cô rời mắt đi.

Lúc này, Nguyễn Tiểu Mộng mới muộn màng hỏi: “Này, giờ chị thấy được tin tức của anh ta… có còn… buồn không?”

“Không. Bây giờ anh ấy sống tốt như thế, chị mừng thay anh ấy.”

***

Ba ngày sau.

Sắp đến nửa đêm, ở khu vực xung quanh nhà triển lãm thành phố Hàng Châu, xe cộ qua lại như mắc cửi, tiếng người

ồn ào, cảnh này cũng do sự xuất hiện cùa người kia gây ra.

Sầm Dã đi men theo lối ra trong vòng vây của bảo vệ, phía sau cánh cửa vẫn còn vang vọng tiếng rít gào như sóng biển gió núi. Cho dù nhân viên ban tổ chức thường xuyên gặp được ngôi sao cũng không kìm được ngẩng đầu nhìn anh. Khi nãy anh ở trên sân khấu hào quang rực rỡ, sức hút lan tỏa, vậy mà giờ đây sắc mặt lại lãnh đạm và có chút mệt mỏi.

Ngồi vào xe bảo mẫu, thợ trang điểm nhanh nhẹn tẩy trang cho anh. Trợ lý đưa bánh mì đến, anh xua tay từ chối. Lại một buổi concert kết thúc khi màn đêm dày dặc bao phủ, xe đưa Sầm Dã và ekip chủ chốt của anh về khách sạn nghỉ ngơi.

Hôm nay lượng người đến xem và không khí ở hiện trường vẫn như mong đợi. Sầm Chí xem từng tin tức phản hồi trên điện thoại, gác tay lên lưng ghế Sầm Dã, cười tự hào: “Hiện giờ không có bao nhiêu nghệ sĩ tổ chức concert hiệu quả bằng em. Chờ tour lưu diễn này kết thúc, em có thể chuyên tâm tham gia chương trình thực tế của đài XX rồi. Bọn anh đang thỏa thuận chi tiết hợp đồng.”

Sầm Dã không phản ứng gì. Sầm Chí cho rằng anh mệt mỏi, nhưng có vài chuyện quan trọng vẫn phải ban bạc với anh: “Trước mắt, bọn anh đang bàn việc hợp tác sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh của đạo diễn Thang Tam Ca, thể loại hành động gay cấn. Yêu cầu của họ là ca khúc hào hùng, hơn nữa gần đây hiphop dang nổi nên họ muốn thêm chút yếu tố hiphop…”

Còn chưa dứt lời đã thấy Sầm Dã cười chế nhạo.

Sầm Chí khựng lại, nói ngọt: “Anh biết, đây không phải phong cách em thích và cũng không phải sở trường của em, em lại càng không thích người khác bắt em thêm thắt lung tung. Nhưng quan trọng là có thể thiết lập quan hệ với đạo diễn Thang, về phần ca khúc, chỉ cần em viết tốt, anh đoán họ sẽ không ý kiến, thứ bọn họ cần là độ nổi tiếng và lượng fan của em.”

Sầm Dã kéo cổ áo lên, che đi nửa gương mặt, nhắm mắt tựa vào lưng ghế: “Về rồi nói sau, em ngủ một lát.”

Sầm Chí không nói thêm gì, vỗ vai em trai rồi làm việc khác. Thế nhưng Sầm Chí nào ngờ, chỉ qua một đêm, Sãm Dã bỗng nảy ra chủ ý riêng, gạt hết tất cả kế hoạch thương mại đã được Lý Dược và anh ấy dày công lo liệu.

Bầu trời như con thú khổng lồ đen ngòm, chực chờ bên ngoài cửa sổ. Sầm Dã tắm rửa xong ngồi bên giường, nhưng không định đi ngủ, tinh thần và thân thể sau cơn phấn khởi cực độ còn chưa chịu lắng dịu. Những âm thanh la hét ầm ĩ và ánh sáng chói mắt kia dường như vẫn luẩn quẩn trong đầu.

Khi biểu diễn trước mấy chục nghin người hâm mộ, anh liền biến thành một Sầm Dã nhiệt huyết sôi trào quên cả bản thân, tất cả đều không quan trọng, chỉ còn lại âm nhạc khiến anh trở thành trung tâm của vũ trụ bé nhỏ kia. Thế nhưng khi mọi thứ kết thúc, anh lại mệt lử, ngồi lặng người cảm nhận sự tĩnh lặng của toàn bộ thế giới. Thật ra từ đầu đến cuối chỉ có mình anh, không ai có thể thật sự bầu bạn với anh.

Lòng anh phiền muộn khó hiểu, nỗi phiền muộn này không hề cụ thể, sinh động mà nặng trĩu và lặng phắc như cảnh đêm ngoài cửa sổ, khiến anh càng không muốn ngủ. Anh nhìn về phía tủ rượu theo bản năng, loại phòng khách sạn cao cấp nhất này luôn chuẩn bị sẵn rượu.

Suýt nữa anh đã vươn tay đến, tuy nhiên vẫn còn một việc khác níu kéo tâm trí anh. Anh không lập tức đi lấy rượu mà cám lấy điện thoại, ấn vào cái tên kia. Cô không hề gửi tin nhắn đến. Sầm Dã kéo lại lịch sứ trò chuyện lúc trước, xem kỹ từng câu từng chữ.

Trái tim người ta hóa ra lại là một thứ lừa mình dối người. Năm đó anh dứt khoát vung dao cắt bỏ vết sẹo ấy, cứ ngỡ sẽ không bao giờ đau nữa, thậm chí cho rằng có hy vọng lành hẳn. Vặy mà chỉ cần lơ đãng chạm vào, anh mới phát hiện vết thương kia vẫn còn rỉ máu. Từng dấu vết li ti nho nhỏ có liên quan đến cô bắt đầu thêu dệt thành tấm lưới vô hình và quấn lấy anh, bao trùm con người anh. Anh căn bản còn chưa kịp giãy giụa và cũng không muốn làm vậy, thì đã bị lún sâu vào đấy rồi.

Sau đó anh mới hiểu được, mình đã bao giờ thoát ra được đâu? Anh chưa bao giờ thật sự quên cô, chẳng qua chỉ giả vờ không nhìn thấy, chuyển dời sự si mê cô sang thứ khác mà thôi.

Nhưng hiện tại đã khác, một khi có mối liên kết với cô lần nữa, khoảng trống to lớn trong tim như từ từ được lấp đầy.

Xem chốc lát, lòng anh bất giác yên bình hệt như khung cảnh đêm nay. Gần như không hề nghĩ ngợi, anh nhắn tin cho cô: “Ngủ chưa?”

Đêm đã khuya, anh nghĩ ắt hẳn cô đã ngủ rồi. Thế nhưng không gửi tin này đi thì lòng anh rất bức bối. Thấy được dòng thông báo “Đối phương đang gõ tin nhắn…”, tim Sầm Dã lỡ nhịp.

“Sắp.”

Chỉ một từ đơn giản nhưng lại lộ ra nét tinh nghịch quen thuộc. Sầm Dã chống tay lên má, cười hỏi tiếp: “Sao còn chưa ngủ?”

“Không ngủ được, còn anh?”

“Tôi cũng vậy.”

Hai người im lặng chốc lát, có lẽ đêm nay quá đỗi bình yên và tốt đẹp, thế nên tim anh cứ bồi hồi không yên, ma xui quỷ khiến tâm sự với cô: ”Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hiện tại xem như tôi đã gây dựng được sự nghiệp, cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi luôn không vui vẻ. Có nhiều việc hoàn toàn không như ý

tôi muốn, nhưng vẫn phải làm. Có đôi khi tôi cảm thây… không biết rốt cuộc vì điều gì mà vẫn phải không ngừng bán mạng?”

Ờ đầu dây bên kia, Hứa Tầm Sênh đang quấn chăn nằm trên giường, xem tin nhắn Hoang Dã gửi đến, có chút bất ngờ, cũng có chút xúc dộng.

Cô vẫn cho rằng đối phưomg làm hậu kỳ, có lẽ giữ vị trí rất cao trong công ty. Vậy mà người đàn ông chín chắn hơn cô rất nhiều tuổi, còn là tiền bối trong nghề này, lại thổ lộ tâm sự thầm kín với cô. Ý nghĩ đầu tiên của cô là, đối phương đã thẳng thắn và tín nhiệm mình thì cô cũng không thể qua quýt.

Đèn đã tắt, không khí lành lạnh, cô lười gõ chữ bèn cầm điện thoại lên, ghi âm giọng nói: “Hoang Dã à, có thể tôi chưa gặp phải những việc anh đã trải qua, cũng không có thành tựu như anh, tôi chỉ là người bình thường, không thể đánh giá gì cả. Có điều tôi thấy, đời người hầu như có bỏ ắt có được. Cuộc sống anh đã chọn sẽ mang đến vài thứ khiến anh vui vẻ, đồng thời anh cũng phải trả cái giá xứng đáng cho nó. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, mấu chốt là thứ anh thật sự muốn theo đuổi chưa bao giờ bị những thứ khác chôn vùi, che Iấp. Anh luôn thấy được nó, biết rõ nó đang ở đâu, hơn nữa chưa bao giờ từ bỏ, vậy là tốt rồi.”

Sầm Dã thấy cô gửi tin nhắn thoại đến, cả người sững sờ giây lát mới vội vàng ấn nghe. Khi giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy vang lên bên tai, trong chốc lát anh chỉ chú tâm vào nó không hề để ý nội dung là gì. Cả đoạn ghi âm chạy hết, anh mới giật mình hoàn hồn, cúi đầu ấn nghe lần nữa.

Giọng cô như dòng nước trong lành từ từ chảy vào tim Sầm Dã, sức nước không mạnh, nhưng chậm rãi cuốn đi cát bùn và vết bẩn. Anh lẩm nhẩm lại lời cô trong lòng: Mẩu chốt là thứ anh thật sự muốn theo đuổi chưa bao giờ bị những thứ khác chôn vùi, che lấp, anh luôn thấy được nó…

Anh bỗng nhớ lại một đêm lâu thật lâu về trước, anh ở đầu dây bên này, cô ở đầu dây bên kia, cũng nói với anh bằng giọng dịu dàng cuốn hút và có chút cưng chiều: “Tiểu Dã, anh không cần giận dỗi với người nhà, chờ đến ngày anh thật sự thành công, thực hiện được mơ ước, họ sẽ hiểu tất cả. Họ sẽ luôn ngước nhin và chăm chú dõi theo anh.”

Sầm Dã xoa ấn đường, lấy lại bình tĩnh, gõ chữ đáp lại: “Có lẽ tôi nên yên tĩnh suy nghĩ cẩn thận, thứ bản thân mình thật sự muốn là gì. Lời cô nói khiến tôi xúc động vô cùng.”

Hứa Tầm Sênh thấy anh nhắn tin đến mới ý thức được, bản thân đang mong đợi anh sẽ trả lời cô bằng tin nhắn thoại. Cô cảm thấy anh là người ngay thẳng, vô tư nên sẽ không kiêng dè việc để cô nghe thấy giọng anh, vậy mà lại không như cô nghĩ.

Cô cũng không để tâm lắm, có thể trong đêm thu tĩnh mịch này, cô cũng tạm thời quên đi tất cả phiến não và việc vặt vãnh trên thế gian, chỉ còn lại tâm trạng thấu suốt như bầu trời đêm ngoài kia. Cô vô thức kể: “Trước kia tôi có… một người bạn khá thân, cũng từng đưa ra lựa chọn vô cùng khó khăn. Lúc đó tôi không hiểu anh ấy, đại khái tôi cũng quá kích động, cứ khăng khăng trắng là trắng mà đen là đen, quá lo được lo mất, giờ tôi không cảm thấy vậy nữa. Bởi vì rất nhiều lựa chọn của con người không có đúng sai tuyệt đối. Anh ấy chỉ nghe theo con tim mình, chọn thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy thôi. Hiện tại anh ấy sống rất tốt, tôi thấy mừng thay anh ấy. Cho nên khi nãy anh hỏi tôi, tôi mới có cảm xúc như vậy. Tin rằng anh sẽ giải quyết được việc này tốt hơn cả tôi và người bạn của tôi.”

Sầm Dã nghe xong đoạn ghi âm này, không thể nào phân rõ cảm nhận của mình là gì, có thứ nào đó đang quay cuồng trong lòng nhưng cũng có thứ gì lặng đi như đã chết, chết rất lâu rồi.

Một lúc lâu sau, anh trả lời: “Cám ơn cô, ngủ ngon.”

Hứa Tầm Sênh chỉ gửi đến một khuôn mặt cười.

Sầm Dã ngẩng đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, vầng trăng vằng vặc treo trên vị trí cao nhất của vòm không, tỏa ra vầng sáng trong trẻo, rực rỡ có thể soi rọi cả thế gian u tối.