Chiều hôm sau, Sầm Dã và cả nhóm đến studio, vừa đến cổng sân, trái tim chết lặng bao ngày dường như đã tìm lại được nhịp đập. Anh thật sự không muốn thừa nhận, vì lời khuyên của Trương Thiên Dao và cả quyết định sẽ làm lành với cô nên anh cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm, giống như đã trút được gánh nặng đeo bám mình suốt mấy ngày nay.
Sầm Dã đút hai tay vào túi quần, đứng sau mọi người, mắt nhìn chăm chăm cánh cửa, chỉ chờ người ấy xuất hiện. Lần này anh sẽ không rời mắt đi nữa, hơn nữa lúc đi ngang qua cô có thể sẽ trêu chọc rằng: “Mở cửa chậm quá đấy!” Anh đoán nếu làm vậy, cô sẽ tha thứ cho anh, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô sẽ nhanh chóng nở nụ cười với anh, bởi vì cô rất dễ mềm lòng và cũng dễ dỗ dành thế đấy.
Triệu Đàm gõ cửa vài cái, không có ai trả lời, bèn ló đầu nhìn qua cửa sổ, sau đó khom lưng lấy chìa khóa dưới thảm ra, bảo: “Được rồi, không có ai trong nhà. Cô ấy dặn nếu cô ấy không ở đây thì chúng ta cứ tự đi vào.” Nói xong bèn nhanh chóng mở cửa ra.
Sầm Dã lạnh mặt đi vào theo.
Hai ngày tiếp theo, cô chủ studio vẫn không hề xuất hiện trước mặt họ. Triệu Đàm nhắn tin qua WeChat hỏi cô đi chơi rồi hả, cô chỉ trả lời: “Không.”
Triệu Đàm ném điện thoại cho Sầm Dã xem. Anh liếc nhìn rồi tiếp tục cắm cúi chơi game.
Đến buổi tối ngày thứ ba, cũng chính là một ngày trước khi bắt đầu trận chung kết của Triều Mộ, họ không đi tập mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Một mình Triệu Đàm đi đến studio lấy nhạc cụ, sau khi trở về liền nghiêm trang ngồi xuống bàn, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa lạ lùng, còn cầm thứ gì đó loay hoay.
Sầm Dã liếc nhìn Triệu Đàm mấy lần, anh ấy đều tảng lờ, cố ý khiến anh tò mò. Cuối cùng, Sầm Dã đành bỏ điện thoại xuống, lên tiếng hỏi: “Cái gì vậy?”
Triệu Đàm tung hứng món đồ trong tay: “Có phải cậu nhờ cô giáo Hứa khắc con dấu không? Xem đi, khắc đẹp lắm. Vừa rồi đến studio gặp được cô ấy, cô ấy đưa cho tôi.”
Sầm Dã đứng bật dậy, vọt đến, Triệu Đàm bật cười: “Đây này…”
Sầm Dã giành lấy con dấu kia, chăm chú xem đi xem lại. Anh không hiểu gì về con dấu, chỉ cảm thấy món đồ trong tay trơn bóng lành lạnh, hai chữ “Triều Mộ” được khắc vừa phóng khoáng vừa cổ điển, bên cạnh dường như có hình chú chim giang cánh bay cao, nối liền chữ “Mộ”, nhìn khí khái và cá tính hơn cả sự mong đợi của anh.
Quả nhiên là tác phẩm của Hứa Tầm Sênh! Không hiểu sao anh chợt thấy lòng dạ xốn xang khó tả, đầu óc rối bời. Anh cố giữ điềm tĩnh, hỏi Triệu Đàm: “Cậu trả tiền chưa?”
“Phải trả tiền sao? Tôi tưởng cô ấy tặng bọn mình.”
“Dĩ nhiên không phải rồi. Một con dấu cô ấy khắc phải hai nghìn tệ, lẽ ra năm nay không khắc nữa, do nể mặt tôi nên mới nhận làm đấy. Cậu xem loại đá cô ấy dùng và tay nghề điêu khắc này đi, giống hàng giá rẻ mua đâu cũng có không?”
Triệu Đàm nghĩ thầm: Từ khi nào mà cậu biết xem đá và tay nghề vậy?
Sầm Dã lấy ví tiền ra, lục lọi một hồi chỉ gom được 1700 tệ. Anh chìa tay với Triệu Đàm: “Đưa ví đây.”
Triệu Đàm ngây ngô giao nộp ví cho anh, nhìn anh rút ra vài tờ tiền rồi nhét vào túi áo cùng với con dấu kia, đi ra cửa. Lúc này anh ấy mới hoàn hồn: “Này này, cậu để con dấu lại, tôi còn cho mấy đứa kia xem chứ.”
Sầm Dã chẳng buồn ngó ngàng.
Đến trước cửa studio, phát hiện bên trong tối om, Hứa Tầm Sênh đi đâu rồi. Sầm Dã có cả số điện thoại lẫn WeChat của cô, song không hề có ý định hỏi xem cô đang ở đâu, thầm nghĩ buổi tối cô nhất định sẽ quay về ngủ, cộng thêm không muốn cô thấy mình ngốc nghếch đứng chờ trước cửa, thế là bắt đầu đi lòng vòng quanh khu chung cư.
Gần mười giờ đêm, Sầm Dã đoán chắc cô đã về, bèn men theo đường cái đi đến lối vào gần nhà cô nhất. Kết quả, vừa đi đến chân tường bên cạnh cổng khu chung cư, anh nghe thấy có người nói chuyện ở đằng trước.
“Cô hãy tránh xa Tiểu Dã ra cho tôi, nghe không?”
* * *
Mấy chuyện tình cảm mập mờ thông thường người trong cuộc đều mông lung mơ hồ, nhưng người ngoài nhìn vào thì có thể thấy rõ tình ý họ dành cho nhau giống như cỏ dại mọc um tùm nơi rừng sâu.
Cảnh song tấu của Hứa Tầm Sênh và Sầm Dã tối hôm đó không chỉ khiến một mình Trương Thiên Dao hoảng loạn.
Hứa Tầm Sênh nhìn cô gái trước mặt, ngẫm nghĩ hồi lâu mới lờ mờ nhớ ra tên cô ta là Thư Nhan, họ từng gặp nhau một lần. Sau bữa ăn khuya lần đó, cô gái này không hề xuất hiện, vậy mà tối nay lại dẫn theo hai tên con trai hết sức lưu manh đến chặn trước cổng khu chung cư.
Ba người đều lạnh đến khụt khịt mũi, cổ co rụt, có thể thấy họ đã canh chừng ở đây rất lâu.
Cô nhìn Thư Nhan trong bộ áo croptop, váy ngắn và đôi bốt, tóc nhuộm màu vàng óng, đường kẻ mắt đen nhánh. Thư Than cũng nhìn lại Hứa Tầm Sênh với ánh mắt âm u lạnh lẽo.
Hứa Tầm Sênh vòng qua cô ta, định đi về nhà, kết quả lại bị một tên cản lại, cười nói: “Người đẹp, đừng đi, không thấy bọn này đang chờ cô à?”
Cô thầm thở dài: “Tôi không mù.”
Thư Nhan cười đắc ý, Hứa Tầm Sênh nhìn về phía cô ta, hỏi: “Cô có chuyện gì không?”
“Quan hệ giữa cô và Tiểu Dã là sao?” Thư Nhan không hề che giấu sự đố kỵ trong lòng: “Sao cô lại gia nhập ban nhạc của họ?”
“Việc này có liên quan gì đến cô?”
Nỗi tức giận ngút ngàn như cảnh đêm bao trùm lấy Thư Nhan, nhìn cô gái khí chất thanh nhã, chững chạc lại trí thức, khác biệt hoàn toàn với mình, nỗi tự ti bắt đầu trỗi dậy trong lòng.
“Đương nhiên có liên quan rồi!” Thư Nhan dõng dạc cất lời: “Anh ấy không thích kiểu con gái như cô, ra vẻ thanh cao, tự cho là đúng, ha ha… Buồn cười, tôi khuyên cô đừng uổng phí tâm cơ nữa.”
Hứa Tầm Sênh dửng dưng nhìn Thư Nhan: “Ừ, vậy giờ tôi có thể về nhà chưa?”
Hai người rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Hứa Tầm Sênh chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của Thư Nhan, ấy vậy mà mỗi câu mỗi chữ của cô đều chọc thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của đối phương. Thái độ thờ ơ của Hứa Tầm Sênh chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, Thư Nhan tức giận không kịp suy nghĩ, nói toẹt nỗi lo sợ và căm hận từ tận đáy lòng mình: “Tôi đã xem màn song tấu của hai người trên sân khấu. Làm sao… cô có thể phối hợp ăn ý với anh ấy như vậy? Hai người… hai người… Tiểu Dã rất đơn thuần, anh ấy chỉ một lòng muốn giành chức vô địch, xưa nay không hề gần gũi cô gái nào… Là cô cố ý…”
Hứa Tầm Sênh thoáng ngơ ngác, nhìn cô gái bộc trực, lỗ mãng và đơn giản đến khó tin đang đứng trước mặt mình. Nơi nào đó sâu trong nội tâm như bị lời nói của Thư Nhan đánh động, nhưng nhớ lại vẻ hợm hĩnh xa cách mấy ngày qua của Sầm Dã, cô không muốn nghĩ sâu hơn nữa, chỉ qua loa đáp lời: “Cô cả nghĩ rồi, chỉ là biểu diễn thôi.”
“Dù có là gì…” Thư Nhan ngẩng đầu, mặt đanh: “Cô phải tránh xa Tiểu Dã cho tôi, nghe chưa?”
Hứa Tầm Sênh trông bên ngoài dịu dàng nhưng lời nói lại ngang ngạnh cứng rắn: “Tôi và Tiểu Dã là bạn, chuyện chúng tôi đương nhiên không thể nghe theo lời cô.”
Thư Nhan tức anh ách, hai tay nắm chặt, không thốt ra được lời nào, liếc mắt ra hiệu với hai tên con trai. Chúng nhận được lệnh liền hầm hè đến gần Hứa Tầm Sênh, nói một cách thô bỉ: “Cái con này, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nhé.”
Tên còn lại đe dọa: “Không nghe thấy lời Thư Nhan nói hả? Tránh xa Sầm Dã ra, nếu không bọn này sẽ cho cô đẹp mặt!”
Hứa Tầm Sênh nhíu mày, trong lúc đang thầm tính khoảng cách từ đây đến phòng bảo vệ và tốc độ quả đấm của bọn họ, bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau: “Các anh mắng ai là con này con nọ hả? Đứng yên đó cho tôi.”
Khoảnh khắc này, lòng Hứa Tầm Sênh bỗng thấy ấm áp và an toàn. Cô quay đầu lại thì thấy Sầm Dã bước ra khỏi khúc cua, vẻ mặt tối tăm đến đáng sợ. Ánh mắt anh lướt qua mặt Hứa Tầm Sênh rồi nhìn chòng chọc ba người còn lại.
Nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy được bộ dạng hung hãn đến vậy của Sầm Dã. Mặt anh dữ tợn, mắt đanh lại, như thể sắp sửa liều mạng với người ta.
Anh thình lình xuất hiện làm Thư Nhan sợ khϊếp vía, lắp bắp nói: “Tiểu Dã, em…”
“Cô im miệng cho tôi!” Sầm dã quát Thư Nhan, rồi nhìn hai tên còn lại: “Vừa rồi ai trong các anh là người mắng cô ấy?”
Một tên đứng ra, mạnh miệng thừa nhận: “Tao mắng đấy, thì sao?”
Sầm Dã sấn đến nhưng bị Hứa Tầm Sênh ngăn lại: “Đừng!”
Anh nhìn cô giây lát, rốt cuộc dừng bước. Tên lưu manh kia không chịu bỏ qua, cố tình gây sự: “Mày đến đây, ai sợ ai!”
Hứa Tầm Sênh thấy khóe môi Sầm Dã nhếch lên, sau đó anh đẩy cô sang một bên, giáng thẳng một cú đấm vào mặt tên kia.
Tên còn lại thấy thế lập tức nhào đến giúp bạn, ba người ẩu đả túi bụi. Thư Nhan hô to: “Hai người không được đánh anh ấy! Tiểu Dã, Tiểu Dã… Hai người mà đánh anh ấy tôi sẽ không để yên đâu…”
Hứa Tầm Sênh thấy Sầm Dã bị ăn vài cú đấm, còn mặt mũi hai tên lưu manh kia đã bị anh đánh đến xịt máu. Rõ ràng anh chiếm ưu thế, không biết có phải từng đánh nhau trên phố không nữa. Có điều nhìn anh mặt mày u ám, liều mạng với người ta, cô thực sự có chút lo sợ, cuối cùng đành hô lớn: “Bảo vệ! Bảo vệ!”
Bảo vệ trong khu đã sớm chú ý đến động tĩnh ở phía bên này, cô vừa lên tiếng liền có hai anh bảo vệ lao đến, từ xa đã quát to: “Làm gì hả? Không được phép đánh nhau trong khu chung cư, tôi báo cảnh sát đấy!” Một người lấy điện thoại ra, giả vờ gọi điện.
Thư Nhan thấy không ổn bèn ra lệnh: “Đi thôi!” Hai tên kia vừa chống đỡ vừa rút lui, nhưng Sầm Dã nào chịu bỏ qua, đuổi theo cho một tên thêm một cú nữa mới để bọn chúng chạy đi.
Dĩ nhiên, hai người bảo vệ cũng không gọi cảnh sát đến làm gì cho thêm phiền phức, thấy chúng chạy mất bèn quay trở về phòng bảo vệ. Sầm Dã đứng yên, hai tay chống vào hông, đưa lưng về phía Hứa Tầm Sênh, thở hồng hộc.
Cô đứng sau lưng anh, đáy lòng như giăng kín tầng mây, không nói câu nào.
Đột nhiên, Sầm Dã quay đầu nắm lấy cổ tay cô, chạy vào trong khu chung cư. Hứa Tầm Sênh ngơ ngác, không biết anh định làm gì. Mấy ngày qua anh không đếm xỉa đến cô, giờ phút này lại đột ngột xuất hiện và tiếp cận, khiến cô cảm thấy chàng trai trước mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Rõ ràng khi nãy đã ăn vài cú đấm, trên mặt trên tay đều có vết máu, nhưng anh lại như được tiếp thêm sức mạnh thần kỳ, im lặng kéo cô chạy băng băng.
Lòng bàn tay anh rất mềm mại và nóng hổi, còn lấm tấm mồ hôi. Anh không quay đầu lại, lúc ngang qua từng ngọn đèn đường, cô chỉ thấy tóc anh bay phấp phới theo từng bước chạy, tấm lưng cao gầy ấy trông hết sức quật cường.
Gió đêm thổi táp vào mặt, tiếng bước chân hai người nối tiếp không ngớt, Hứa Tầm Sênh bỗng dưng không giận dỗi anh nữa. Những cảm xúc tiêu cực đè nén trong lòng mấy ngày qua thoáng chốc bay biến, nỗi vui sướиɠ từ từ len lỏi trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cảm giác quen thuộc ấm áp kia dần dần ùa về.
Còn anh thì sao? Cảm giác của anh lúc này có giống cô không?
* * *
Đến cửa nhà cô, bước chân anh chậm lại, lúc đi lên bậc thềm, tay anh từ từ buông ra. Hứa Tầm Sênh lập tức rút tay lại, hai người nhất thời đều im lặng. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, anh đứng một bên đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, nhưng dáng vẻ này của anh càng khiến Hứa Tầm Sênh thêm mềm lòng.
“Anh không sao chứ?” Cô ân cần hỏi han.
Cả người thả lỏng, anh khinh khỉnh đáp: “Tôi có chuyện gì được? Mấy cú đấm của bọn chúng chỉ như muỗi đốt thôi.”
Song Hứa Tầm Sênh lại thấy khó chịu, khi nãy cô nhìn thấy rõ ràng anh bị đánh trúng một cú liền nhăn nhó đau đớn. Cô đẩy cửa ra, nói: “Anh không nên đánh nhau, chúng có những hai người, gọi bảo vệ là được rồi…”
Còn chưa dứt lời thì một cánh tay vươn đến từ phía sau, chống vào khung cửa bên cạnh cô, giọng anh khẽ khàng nhưng kiên quyết: “Bọn chúng mắng cô như vậy, không đánh thì tôi có còn là đàn ông nữa không?”
Giọng anh mang theo hơi nóng lướt nhẹ qua tai cô, cứ như một con sâu linh hoạt chui thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Cô quay mặt tránh né theo phản xạ, đi thẳng vào nhà, anh lập tức nối gót theo sau.
Đã mấy ngày không được ở cùng cô trong căn nhà này, lúc này anh thậm chí thấy vui mừng giống như được trở về chốn cũ. Cô đi về phía tủ lấy hộp y tế, đặt trước mặt anh, đưa tay vén một lọn tóc buông rủ bên gò má ra sau tai, cúi đầu tìm kiếm gì đó bên trong hộp. Sầm Dã im thin thít nhìn ngắm cô, cõi lòng thư thái hệt như người bị giam cầm lâu ngày nay được phóng thích.
“Xin lỗi… Là vì tôi, Thư Nhan mới đến đây gây phiền phức cho cô. Ngày mai tôi sẽ đi cảnh cáo cô ta, không để cô ta xuất hiện trước mặt cô nữa.”
“Không sao.” Cô không ngẩng đầu lên: “Tôi không bận tâm.”
Tâm trạng Sầm Dã bỗng chút rối rắm, cô nói không bận tâm là thật, đã chẳng để bụng chuyện phiền toái mà vận đào hoa của anh mang đến cho cô, thì hiển nhiên cũng bỏ ngoài tai những lời thốt ra từ miệng một cô gái như Thư Nhan. Điều này khiến anh vừa cảm thấy thoải mái vừa có chút hụt hẫng. Anh nghĩ: Sao bây giờ mình quái gở thế này, đầu óc có vấn đề thật rồi!
Hứa Tầm Sênh tìm được tuýp thuốc giảm sưng, do dự chốc lát rồi đưa cho anh. Sầm Dã cũng sững người giây lát mới nhận lấy: “Cảm ơn.” Một lúc sau không kìm được, anh xoay xoay tuýp thuốc trong tay, hỏi dò: Giờ không chịu bôi thuốc cho tôi nữa hả?”
Lời này không biết có ám chỉ hay vô tâm vô tư. Tim Hứa Tầm Sênh run lên, nhưng cô vẫn điềm tĩnh đáp: “Thương tích của anh đều ở trên người, bôi thế nào được?”
Sầm Dã im lặng bỏ tuýp thuốc vào túi, sau đó lấy ví tiền ra, đưa số tiền đã chuẩn bị trước đó cho cô, cười gượng: “À, đây là tiền khắc dấu.”
Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, gương mặt anh trắng trẻo và mông lung như được mạ một lớp ánh sáng. Khi anh nở nụ cười, dường như có thể xua tan bóng đêm thâm trầm trong ngôi nhà. Ánh mắt anh nhìn cô sâu hun hút, ẩn chứa nét dịu dàng lẫn áy náy.
Thật ra Hứa Tầm Sênh đã hết giận rồi, chỉ cúi đầu rút hai tờ tiền trong tay anh: “Nhiêu đây đủ rồi.”
Sầm Dã ngạc nhiên: “Cô đùa à?”
Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu cười tươi như đóa hoa nở rộ ngày xuân, còn pha thêm chúc đắc ý và ấm áp quen thuộc: “Trước đó tôi cố ý dọa anh thôi. Hai trăm tệ là tiền mua vật liệu, tôi khắc dấu cho bạn bè không lấy tiền.”
Anh im lặng chốc lát, gương mặt vẫn rạng rỡ, nhìn xoáy vào mắt cô: “Ôi trời… cô dọa tôi chết khϊếp ấy.”
Giọng anh vừa từ tốn vừa mang theo chút ấm ức, khiến tim Hứa Tầm Sênh xao động. Nét cười nơi khóe môi không tài nào kìm nén, cảm giác tinh khiết như suối chảy róc rách khi hai người ở bên nhau lại trở về.
Cả hai cùng lặng thinh, không biết nên nói gì với nhau. Bấy giờ, Sầm Dã bỗng nói một câu không đầu không đuôi: “Xin lỗi nhé.”
“Không sao.” Cô khe khẽ đáp.
Ngay sau đó, một tấm vé nhăn nhúm được đưa đến trước mặt cô: “Hứa Tầm Sênh, tối mai đi xem tôi giành chức vô địch đi.”
Đầu tiên, Hứa Tầm Sênh nhìn vào bàn tay anh, sau đó mới rời mắt đến tấm vé kia. Cô đưa tay nhận lấy, cẩn thận vuốt thẳng nó rồi mới cất vào túi. Dù không ngẩng đầu lên, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh không rời khỏi người mình. Phải chăng lúc này anh lại nhếch cười thật kiêu căng tản mạn như thường ngày?
“Đi đây!” Anh bỗng cáo từ.
Hứa Tầm Sênh khẽ giật mình.
Vừa dứt lời, Sầm Dã liền đứng dậy, hành động cực nhanh. Cô vội đi theo sau, nhưng lúc ra đến cửa thì chỉ còn thấy bóng dáng anh kéo mũ áo hoodie lên, hai tay đút vào túi quần, đi xa dần. Biết rõ cô đứng ở cửa dõi theo nhưng anh không hề ngoảnh lại.
Hứa Tầm Sênh bỗng nhận ra, dù khi nãy anh như nổi điên lên bảo vệ cô, còn xin lỗi và làm lành, tuy nhiên, anh vẫn có gì đó khác so với lúc trước, thứ gì đó trong anh đã chìm sâu xuống tận đáy lòng. Lúc này, không ai có thể tiếp cận đến con người thật của anh nữa, bao gồm cả cô.