“Có bản lĩnh thì tới đây, tao không sợ mày đâu.” Dương Á Hâm hét lên. Ngay lúc này, cả lớp đều cùng chung kẻ địch. Từng đôi mắt tức giận nhìn Ông Viêm Bân.
“Bọn mày đừng không biết tốt xấu, bọn mày cũng thấy rồi đấy. Nếu không thi đấu, mọi người cùng chết. Một khi đã như vậy, vì sao không thi đấu.” Ông Viêm Bân nói.
“Bên phía bọn mày có tận hai nam sinh. Làm sao đấu được?” Dương Á Hâm lạnh lùng nói.
“Vậy không thể đấu sao? Thi đấu kéo co chính là như vậy, không ai có thể bảo đảm công bằng tuyệt đối.” Ông Viêm Bân xòe tay, mỉm cười nói.
“Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng sẽ không đấu.” Dương Á Hâm nhìn gã một cái, sau đó thu lại ánh mắt, tiếp tục ôm Cẩu Hồng Vân.
Đúng lúc này, Cao Minh đứng lên, tuy rằng sắc mặt cậu ta trắng bệch, lại vẫn nói: “Chúng ta vẫn nên đấu với bọn họ đi!”
“Cậu nói cái gì đấy?” Dương Á Hâm nói, giọng nói vô cùng tức giận: “Chẳng lẽ cậu muốn đi chịu chết sao?”
“Hiện tại chúng ta còn có quyền lựa chọn sao, cậu cũng thấy rồi chứ?” Cao Minh cười khổ nói, trên gương mặt kia tràn đầy chua xót: “Tớ cũng không so đo, nhưng nếu sớm muộn gì cũng phải chết, vì sao không thử một lần chứ.”
“Chuyện này,” Dương Á Hâm bắt đầu do dự. Mà Cao Minh tiếp tục mở miệng nói: “Tôi cũng không muốn chịu chết, nhưng hiện tại không phải không còn cách nào sao? Chỉ có thể đánh cược một đường sống cuối cùng.”
“Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy.” Dương Á Hâm nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó, Cẩu Hồng Vân đứng lên, mà Lộ Bảo Bảo kia, tuy trên mặt cũng khổ sở, lại cũng đứng dậy.
“Rất tốt, bọn mày đều là kẻ dũng cảm. Nếu đã như vậy, mọi người đều tới sân thể dục đi. Trò chơi sắp bắt đầu rồi.” Ông Viêm Bân mỉm cười nói, sau đó bọn họ xoay người đi ra ngoài.
“Chúng ta đi thôi, tới sân thể dục nhìn xem. Hiện tại cũng không có biện pháp khác.” Tôi cắn răng một cái, đứng lên nói, tôi cũng khổ sở như Dương Á Hâm, nhưng tôi biết nếu không thi đấu,, nhiều nhất cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.
“Được rồi.” Dương Á Hâm nói, cậu ấy ôm chặt Cẩu Hồng Vân, giọng điệu lạnh băng: “Mặc kệ thế nào, tớ cũng muốn thử xem.”
“Được.” Tôi kéo tay Quan Dao, sau đó đi xuống.
Quan Dao nén nước mắt, trên mặt tỏ vẻ vô cùng bất an. Tôi cũng như thế. Đây chính là chuyện liên quan đến sinh mạng của Cẩu Hồng Vân. Bởi vậy, trận thi đấu này tuyệt đối không thể thua.
Trong đầu tôi nhanh chóng xoay chuyển, trong đầu không ngừng tự hỏi biện pháp để thắng thi đấu kéo co. Tuy thi đấu kéo co là thi đấu dựa vào sức lực. Nhưng cũng có kỹ xảo.
Rốt cuộc có biện pháp nào, có thể khiến đám người Cẩu Hồng Vân thắng lợi không? Phải biết rằng bên phía Cẩu Hồng Vân có hai nữ sinh. Mà Cao Minh cũng không phải người có dáng người cường tráng.
Ngược lại là lớp sáu, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đồ Hâm Kiệt và Cao Tường đều là người có dáng người cao lớn. Sức lực của nam sinh bình thường đều kém bọn họ. Nếu trận thi đấu này đi theo con đường bình thường, căn bản không có khả năng thắng lợi.
“Từ từ, bộ phận thân thể người dự thi, không thể tới gần biên giới. Mà những người khác cũng không có khả năng can thiệp vào trận đấu. Nói như vậy, chẳng phải là hai bên chỉ có thể thông qua kéo co để giành thắng lợi. Nói như vậy, có lẽ có biện pháp gian lận.” Trước mắt tôi đột nhiên sáng ngời, dường như nghĩ tới cái gì.
Sau đó vội vàng kéo tay Cẩu Hồng Vân, nói thầm gì đó bên tai cô ấy. Ánh mắt Cẩu Hồng Vân sáng ngời. Sau đó lại đi đến bên cạnh Cao Minh và Lục Bảo Bảo, sau đó ba người bọn họ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ với nhau.