"Thầy không nói đúng không, tốt, rất có khí phách." Sắc mặt Vương Vũ cực kì tàn nhẫn, vốn dĩ cậu ta cũng rất phản cảm với người thầy này, cho nên bây giờ cũng sẽ không có nương tay.
Ống thép trong tay đập qua một phát, một tiếng giòn vang lên, cánh tay của thày dạy lịch sử đã trực tiếp bị gãy.
"A!" Thầy dạy lịch sử kêu thảm, cái đau này làm ông ta chảy cả nước mắt. Vốn dĩ ông ta là một ông già sắp được về hưu rồi, làm sao có thể chịu nổi cái sự tra tấn này được nữa.
"Nếu tay không chịu nói, em sẽ bẻ gãy từng ngón tay của thầy, sau đó chôn sống thầy." Vương Vũ mang biểu cảm cực hung dữ dọa sợ ông thầy dạy lịch sử.
"Thày nói, cầu xin em tha cho tôi." Sắc mặt thầy dạy lịch sử trắng bệch nói.
"Vậy nói nhanh lên." Vương Vũ nhìn như hung thần ác sát nói.
"Đó là bí mật lớn của trường học, tôi cũng chỉ biết một chút thôi." Thầy dạy lịch sử do dự nói ra.
"Bớt phí lời, đừng nói linh tinh những thứ vô nghĩa này, mau nói hết những gì thầy biết ra đây." Vương Vũ cầm ống thép trong tay lại muốn đi tới, mà những người đứng bên cạnh cậu ta cũng giống như thế, bộ dáng hung thần ác sát cầm ống thép trong tay.
"Tôi nói, đó là chuyện của vài chục năm trước, nghe nói rằng lớp chuyên văn đã xảy ra vài chuyện quỷ quái. Cụ thể là chuyện gì thì cũng không ai biết. Nhưng từ khi ấy trở đi, mỗi năm đều có sự việc lạ xảy ra, hơn nữa người chết càng ngày càng thường xuyên hơn. Nếu có giáo viên ở trong đó nữa cũng sẽ chết. Cũng vì việc này mà trường học cũng đã cố gắng làm rất nhiều việc, như là đổi sang cái phòng học mới khác, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì thế đem bỏ luôn lớp chuyên văn, không còn lớp chuyên văn nữa."
"Nhưng mà không có vẫn như thế, nếu không có lớp chuyên văn, thì sẽ là lớp chuyên lý, chuyên hóa. Trường học đã mời rất nhiều cao nhân đến, hòa thượng đạo sĩ cũng mời không thiếu. Nhưng vẫn không có cách nào, cuối cùng, trường học cũng không còn biện pháp nào nữa, quyết định dứt khoát luôn, nếu lớp chuyên văn có xảy ra tai nạn gì, vậy thì giáo viên bỏ hết, để bọn chúng tự sinh tự diệt." Thầy dạy lịch sử nói.
"Khốn nạn, thế mà để bọn tôi tự sinh tự diệt, vậy tôi sẽ gϊếŧ ông trước!" Vương Vũ nói xong định xông lên nhưng bị kéo lại ngay. Nhìn vết thương của thầy dạy lịch sử, nếu bị đánh thêm mấy cái nữa, chắc chắn sẽ chết.
"Chuyện kỳ quái. chuyện gì quái kia là cái gì?" Tôi trầm ngâm tự hỏi, lúc đó lại không có chú ý tới sắc mặt của thầy dạy lịch sử càng ngày càng trắng .
"Không ổn, thầy lịch sử chết rồi." Đột nhiên có người hô to, việc này ngay tức khắc làm cho Vương Vũ kinh hoảng. Cậu ta không ngừng kêu lên không phải tớ làm, tớ không có gϊếŧ ông ta.
Mà những người bạn học khác cũng vội vàng ném ống thép xuống rồi chạy đi, Vương Vũ cũng chạy theo. Rất nhanh trong kho hàng chỉ còn lại tôi với mấy người Dương Á Hâm.