Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 47: Sợ hãi

“Không sao, tụi con chỉ nhân tiện ghé qua thăm ông thôi!” Tôi mỉm cười, đồng thời nháy mắt ra hiệu với Dương Á Thịnh, Dương Á Thịnh lập tức lấy một bao thuốc lá đưa cho ông ấy, hơn nữa còn rút sắn một điếu thuốc mời ông ấy nữa.

“Ba số năm sao (555), cũng không tệ!” Lão Trần vừa hút thuốc vừa nheo mắt tán thưởng.

“Còn có rượu xái* nữa, lão Trần Đầu, có muốn nếm thử không?” Tôi vừa cười tủm tỉm vừa cầm chai rượu lên.

*Rượu xái: rượu nước thứ hai (hàm lượng cồn còn 60% : 70%).

“Bây giờ là mấy giờ mà lại đi uống rượu chứ?” Lão Trần Đầu hỏi tôi.

“Lão Trần Đầu, ông từng tuổi này rồi mà đến một người phụ nữ cũng không có, ngoài uống rượu giải sầu ra thì ông còn có thể làm gì chứ?” Tôi mỉm cười nói, nhưng vẻ mặt lão Trần Đầu lại có vẻ không vui.

Tuy nhiên, đúng như tôi tính toán, chỉ cần ít mồi và rượu thì lão Trần Đầu đã có thể bắt đầu hàn huyên tâm sự với tôi rồi.

“Cậu nói rất đúng, năm nay lão cũng đã năm mươi bảy tuổi rồi, mà ngay cả một lão bà cũng không có.” Gương mặt lão Trần đầy u sầu, tôi vội nói: “Lúc nãy con chỉ nói đùa vài câu thôi, ông đừng xem là thật.”

“Hừ, lão còn không hiểu trong bụng tiểu tử cậu nghĩ gì sao, chẳng phải cậu muốn hỏi ngôi trường này trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?” Lão Trần Đầu chẳng thèm nhìn tôi, vẫn tiếp tục uống rượu.

Tôi biết là mình đã đạt được mục đích, tuy lão Trần Đầu đã già, nhưng dù gì cũng là một người đàn ông, lúc này lại đang cô quạnh, chắc chắn rất buồn, khắp căn phòng, bình rượu nằm lăn lóc, chứng tỏ, bình thường ông ấy hay mượn rượu giải sầu.

Cho nên tôi mới cố tình khơi gợi chuyện đó, quả nhiên lão Trần Đầu đã trúng kế, ông ấy tiếp tục uống rượu giải sầu, bên cạnh, Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Vân cũng bắt đầu quan sát ý tứ của tôi của tôi mà chuốc rượu.

Lão Trần Đầu cứ tục uống, hơi men trên người ông ấy càng ngày càng nồng, giọng nói cũng trở nên mơ hồ, bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời mình.

“Lúc hai mươi tuổi, lão đã đến trường này phụ đốt lò rồi, lúc đó, có thể coi là một công việc ổn định, thu nhập cũng tốt, nhưng vì nghề này không được coi trọng, nên mãi lão vẫn không lấy được vợ, đến tận năm ba mươi tuổi, khó khăn lắm lão mới gặp được một người.”

“Cô ấy tên là Lưu Thúy Hoa, đối xử với lão rất tốt, có thể nói là, lão đã gặp được người phụ nữ của đời mình, nhưng một ngày nọ, trong lần đến trường thăm lão, cô ấy đã chết.” Nói đến đây, lão Trần Đầu bật khóc.

Mặt tôi biến đổi, vội vã hỏi: “Thúy Hoa, tại sao chết ạ?”

“Cô ấy đột nhiên nghĩ quẩn, rồi nhảy lầu tự sát, lão cũng không biết tại sao cô ấy lại nhảy lầu, nhưng lúc đó cảnh sát kết luận cô ấy tự sát, khi cô ấy nhảy lầu, cũng chẳng có ai xung quanh, sau đó, hiệu trưởng bồi thường cho lão mười vạn, mọi việc cứ vậy mà kết thúc.” Lão Trần Đầu nói xong, buồn rầu uống tiếp một ngụm rượu.

“Thì ra là thế, vậy vợ của ông, chết vì lý do gì, ông cũng không biết, đúng không?” Tôi hỏi lại.

“Đúng vậy, lão cũng không biết tại sao cô ấy lại nhảy lầu, lúc đó, lão đối xử với cô ấy rất tốt, nếu cô ấy không muốn gả cho lão, thì hủy hôn là được rồi, tại sao phải nhảy lầu chứ, khiến cho mọi người đều nói rằng lão cố tình ép chết cô ấy, hậu quả là đến tận bây giờ, cũng không ai chịu lấy lão.” Lão Trần Đầu cười khổ, gương mặt méo mó bi thương.

“Nói vậy là, vợ sắp cưới của ông đã chết cách đây hai mươi năm rồi?” Tôi hỏi tiếp.

“Hình như là hơn hai mươi năm rồi, lúc đó lão mới hơn ba mươi tuổi thôi.” Lão Trần Đầu trả lời.

“Trước lúc đó, trường này đã từng xảy ra chuyện như vậy bao giờ chưa ông? Tôi nhìn lão Trần Đầu và hỏi tiếp.

“Chưa, hai mươi năm trước, mọi thứ đều rất tốt, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả.” Lão Trần Đầu lắc đầu.

“Ông đã ở trong trường này lâu như vậy rồi, trong khoảng thời gian này, tổng cộng đã chết bao nhiêu người rồi hả ông?” Tôi lại hỏi, lão Trần Đầu khịt mũi, vì say rượu, nên đầu óc của ông ấy cũng đã trở nên mơ hồ.

Dù vậy, ông ấy vẫn đưa tay ra, bắt đầu đếm: “Vợ sắp cưới của lão, nữ sinh tự sát vào ba năm trước, và mấy người trong lớp các cậu, ngoài ra chẳng còn ai nữa.”

Tôi còn muốn hỏi nữa, nhưng sau khi hớp thêm một ngụm rượu, lão Trần Đầu bỗng nhiên nói mình không khỏe, rồi đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ, bỏ lại mấy người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.

“Thì ra là vậy, chúng ta về được rồi.” Tôi nói, sau đó xoay người ngoắc ngoắc tay, bảo mấy người Dương Á Thịnh theo tôi trở về.

Về đến sân trường, Dương Á Thịnh bỗng hỏi: “Lão Đại, lúc nãy cậu nói cậu đã hiểu cái gì?”

“Nếu tớ đoán không lầm, thì số người bị oan hồn hại chết mấy năm qua, chắc chắn không chỉ có mấy người này, nhưng hầu như không ai biết cả, điều này chúng tỏ, oan hồn đó có thể ngăn cản các giác quan của chúng ta, khiến những gì chúng ta tận mắt chứng kiến, chính tai nghe được, cũng sẽ vô thức mà quên sạch.” Tôi cười lạnh nói.

“Không thể nào, đến tận bây giờ tớ còn nhớ rõ từng người trong lớp chúng ta đã chết như thế nào mà.” Dương Á Thịnh phản đối.

“Tớ thử cho cậu thấy.” Tôi xong rồi tìm đại một người trên sân trường, là một nam sinh, cậu ấy nhìn tôi cảnh giác hỏi: “Cậu tìm tớ có chuyện gì?”

“Này cậu, cậu có biết khối mười một trường mình mấy ngày nay có người chết không?” Tôi hỏi cậu ấy.

“Tất nhiên là biết.” Nam sinh này gật đầu thật mạnh.

“Vậy đã chết bao nhiêu người, mấy nam, mấy nữ?” Tôi hỏi tiếp.

“Tớ không biết, kệ đi, mấy người mà chả được?” Nam sinh bực bội trả lời, sau đó hất tay tôi ra rồi xoay người bỏ đi.

“Hả? Cậu ta vừa nói cái gì? Không được, tớ phải đánh cậu ta một trận.” Dương Á Thịnh mặt giận dữ nói, lập tức đòi xông đến đánh, nhưng đã bị tôi kéo lại.

“Xem ra tớ đã đoán đúng.” Tôi nghiêm túc nói: “Các cậu nghĩ thử xem, trong trường xảy ra nhiều cái chết đáng sợ như vậy, cho dù là ai, cũng phải sợ hãi mới đúng chứ.”