Sau khi uể oải mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là Quan Ngọc, cô ấy đang rất lo lắng.
“Tốt quá, cậu tỉnh rồi.” Quan Ngọc nhìn tôi, nói như reo, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc nhiều, sắc mặt hơi tiều tụy.
“Tớ ngủ bao lâu rồi?” Giọng tôi hơi khàn, cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân không còn sức lực, thậm chí, cơ thể vẫn còn đau.
Nhưng đây là chuyện bình thường, con người vốn không thể chống lại quỷ, ‘thẻ thủ lĩnh’ cho tôi sức mạnh như vậy thì chắc chắn cũng phải lấy lại một cái giá rất đắt.
Thế giới này vốn dĩ là thế, muốn cái gì đều phải đánh đổi.
“Cậu ngủ một ngày một đêm rồi.” Quan Ngọc trả lời.
“Lâu vậy sao, cũng khó trách…” Tôi cười khổ, sau đó chồm người tính ngồi dậy, nhưng lại bị Quan Ngọc đè xuống lại.
“Hiện tại cậu đang rất yếu, cần phải nghỉ ngơi thêm.” Quan Ngọc dịu dàng nhưng vẫn hơi nghiêm khắc, khiến tôi không thể phản kháng.
Tôi đành phải nằm lại xuống giường, thấy vậy Quan Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, giọng nói mềm mại ấm áp nhưng vẫn rất uy nghiêm.
“Trương Vỹ, tớ… xin lỗi, cậu lúc nào cũng nghĩ cho tớ, chuyện gì cũng tự gánh vác, tớ biết, bây giờ dù tớ làm gì thì cũng không bù đắp được.”
Nói đến đây, giọng Quan Ngọc đã nức nở, cúi gằm mặt xuống, khiến tôi trở nên luống cuống.
“Tóm lại là cậu ngàn lần đừng chia tay tớ, cậu muốn gì tớ cũng đồng ý.” Mặt Quan Ngọc đỏ lên, nhưng lúc này cô ấy cũng mặc kệ.
Quan Ngọc nhìn tôi điềm đạm đáng yêu, cứ như tôi chuẩn bị ruồng bỏ cô ấy vậy, cô ấy nắm chặt tay tôi, rồi dựa vào lòng tôi, mùi hương thiếu nữ cứ lờn vờn trước mũi tôi.
“Được, dù bất cứ chuyện gì tớ cũng đều bỏ qua hết.” Tôi đáp lại.
“Ừ, từ giờ tớ sẽ không khiến cậu phải lo nghĩ nữa.” Quan Ngọc nắm lấy tay tôi, ánh mắt chân thành.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Quan Ngọc, tôi biết cô ấy đã chăm sóc tôi suốt một ngày một đêm, có vẻ như cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
“Cậu hiểu là tốt rồi, thật sự tớ cũng không muốn ai chết cả.” Giọng tôi yếu ớt giải thích với Quan Ngọc, phải thừa nhận rằng, mỗi khi có ai chết đi, tôi cũng rất đau xót.
“Những người khác đâu, sao không có ai ở đây vậy?” Tôi hỏi Quan Ngọc.
“Mọi người đi xuống nhà hàng rồi, sau khi Tịch Tuyết Lệ chết thì cũng không có thêm án mạng nào nữa, nên mọi người đã đỡ lo hơn.” Quan Ngọc trả lời.
“Ồ… sao được chứ.” Tôi khẽ nhíu mày, sau đó, xoa cằm suy nghĩ, đây đã trở thành thói quen của tôi, lúc suy nghĩ, rất hay đưa tay xoa cằm.
Tịch Tuyết Lệ đã chết, nhưng nó đâu phải là chủ khách sạn, chẳng qua chỉ bám theo chúng tôi vào đây thôi, nếu vậy, đối với chúng tôi, Tịch Tuyết Lệ chết đi chỉ là bớt đi một thợ săn người mà thôi.
Hiện tại đã là giữa trưa, mọi người đang ăn cơm, chỉ có Quan Ngọc ở lại với tôi, nghĩ tới đây, tôi thấy lòng ấm áp.
“Chúng ta cũng xuống ăn đi, dù sao cũng cần phải bàn bạc với mọi người.”
“Ừ.” Quan Ngọc gật đầu, sau đó, cô ấy đỡ tôi từ từ đứng lên, nhìn cơ thể như gỗ mục của mình lúc này, tôi không dám tin rằng trước đó tôi như người hùng, còn bây giờ, lại như một phế nhân.
‘Thẻ thủ lĩnh’ chỉ còn dùng được thêm tám lần nữa, sau đó, nó sẽ thành một tờ giấy vô dụng, dù có lẽ còn có nhiều ‘thẻ thủ lĩnh’ khác ở đâu đó, nhưng muốn lấy được cũng không dễ dàng chút nào.
‘Thẻ thủ lĩnh’ là một bảo vật có giới hạn số lần sử dụng, cho dù có cả nghìn tấm, nhưng biết đâu tới hiện tại, chỉ còn có một tấm này thôi.
“Ước gì có thể nhìn thấy toàn bộ sức mạnh Bá Vương, tò mò quá.” Tôi không nhịn được mà lẩm bẩm, hôm qua, lúc trong trạng thái Bá Vương, tôi chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ ‘tuyệt vời’.
Đó mới chỉ là một phần sức mạnh Bá Vương thôi, thậm chí còn chưa đến một phần nghìn, thật không không dám tưởng tượng, lúc còn sống, Bá Vương thật sự mạnh đến mức nào.
Cùng thời điểm này, cả lớp chuyên lý cũng từ từ trở thành địa ngục trần gian, trong tình cảnh đó, Lý Sát Thần vẫn bình tĩnh nhìn quanh, bao vây lấy cậu ấy là mấy người đang cầm mã tấu, gậy gộc các thứ… đây đều là học sinh của lớp chuyên lý, lúc này, cũng đã trở thành một phần của lời nguyền.
“Lý Sát Thần, cậu cũng thấy rồi đó, hiện tại lớp mình đã ra nông nỗi này rồi.”
“Phải, nhiệm vụ đợt bỏ phiếu quả là đáng sợ, bắt mười người chúng tớ phải đấu một trận với cậu, lại còn phải gϊếŧ chết cậu nữa.”
"Ha ha, chúng tớ có mười người cơ đấy, cậu nghĩ cậu là ai, có thể một đánh mười sao?”
“Thế nên, Lý Sát Thần, vì sự sống của chúng tớ, cậu lập tức đi chết đi.”
Nhìn một đám như hung thần xung quanh, Lý Sát Thần vẫn ung dung hút thuốc, không nói không rằng, giống như người đang bị bao vây không phải là cậu ấy vậy, thậm chí, có một người đã vung mã tấu lên, lưỡi đao chỉ cách mũi cậu ấy có vài cen-ti-met.
“Lý Sát Thần, cậu có muốn nói gì nữa không, chúng tớ cũng không muốn gϊếŧ cậu đâu, nhưng hết cách rồi, nếu cậu không chết thì tất cả chúng tớ phải chết, dù sao thì cậu cũng không thể một đánh mười, nên cậu hãy ngoan ngoãn chịu chết đi.”
“Đừng dài dòng nữa, không có nhiều thời gian đâu, mau chém chết cậu ấy đi, vậy thì chúng ta mới sống được.” Một nam sinh lo lắng thúc giục, lúc này, sống chết của mười người họ đều được buộc vào nhau, mà đối thủ lại chỉ có một người.
Xét về khía cạnh nào thì họ cũng có lợi thế rất lớn.
“Chết đi.” Lời vừa dứt, một nam sinh vung mã tấu lên, những người còn lại cũng ra tay, trong nháy mắt, Lý Sát Thần đã bị nhiều người tấn công cùng lúc.
Lúc này, Lý Sát Thần nhả khói thuốc thành một vòng, rồi ném mạnh gạt tàn xuống đất, lạnh lùng cất tiếng: “Một đám tạp nham, tự tìm đường chết.”