Quan Ngọc lay lay tay của Cẩu Hồng Vân, giống như một đứa con nít, khiến Cẩu Hồng Vân ngạc nhiên đến tròn mắt.
“Bây giờ tớ phải làm gì? Chắc chắn cậu ấy đang rất ghét tớ, muốn chia tay với tớ, đúng rồi, cậu ấy sẽ quay lại với Diệp Nhã Tuyết thôi.”
“Nếu thật vậy thì tớ phải làm sao, tớ không sống nổi đâu.” Nói đến đây, Quan Ngọc lại nước mắt lưng tròng, cả người giống như sụp đổ, khiến Cẩu Hồng Vân đau đầu.
“Thôi được rồi, cậu đừng nghĩ lung tung nữa, chỉ cãi nhau một chút thôi mà.” Cẩu Hồng Vân vội an ủi, sau đó nói nhỏ: “Tóm lại là cậu nên nhẹ nhàng giải thích cho cậu ấy hiểu, đừng có ghen bóng ghen gió, với lại, đừng có chọc giận cậu ấy thêm là được.”
“Được không?” Quan Ngọc ngừng khóc, nhìn Cẩu Hồng Vân đầy hy vọng, hai mắt sưng húp, khiến người nào nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng, một gương mặt xinh đẹp, một thân hình hoàn hảo, một khí chất ngút trời như thế mà cũng có lúc tay chân luống cuống.
Trong lòng Cẩu Hồng Vân thầm thở dài, sao mình phải ở đây nói tốt cho tên Trương Vỹ kia chứ, nhưng lúc này, cô ấy chỉ có thể an ủi Quan Ngọc mà thôi, bên ngoài, mọi người đã nghỉ chơi tú-lơ-khơ.
Cả nhóm chia nhau ngủ, tôi phụ trách gác đêm, cùng vài người nữa, bọn họ đang nghịch điện thoại, bên cạnh là đèn pin, lúc nào cũng sẵn sàng để bật lên.
Tôi cầm ‘thẻ thủ lĩnh’ trong tay, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, lần trước, quỷ đột nhập vào đây bằng đường này, mà ngoài cánh cửa chính ra, chỉ còn cửa nhà vệ sinh, tôi đều tập trung canh giữ cả hai rất kỹ.
Chỉ cần quỷ xuất hiện, tôi sẽ dùng ‘thẻ thủ lĩnh’ ngay lập tức, nhưng đến tận nửa đêm, vẫn không có động tĩnh gì, lúc này, Đoan Mộc Hiên tỉnh dậy đi đến trước mặt tôi.
“Cậu ngủ đi, để tớ gác tiếp cho.” Đoan Mộc Hiên đề nghị.
“Tớ không ngủ được.” Tôi trả lời.
“Vậy thì tớ ngồi nói chuyện với cậu.” Đoan Mộc Hiên nói, sau đó ngồi cạnh tôi, bây giờ tôi mới nhìn trực diện cậu ấy, đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi gần nhau như vậy.
Đoan Mộc Hiên mặc nguyên một bộ đồ màu đen, nét mặt lạnh lùng, mày nhỏ mắt phượng, cộng thêm mái tóc đen nhánh, dáng người cao ráo, làn da nhẵn mịn, nhìn sao cũng giống một thần tượng soái ca trong phim, cậu ấy có vẻ đẹp của cả nam lẫn nữ, vừa quyến rũ lại vừa nam tính.
Tất nhiên tôi biết, Đoan mộc Hiên chỉ yếu đuối ở vẻ bề ngoài, nhưng thật sự lại là một nhân vật đáng gờm, không thể trêu vào được, dù về mưu trí hay bất cứ khả năng nào khác, tôi cũng không phải là đối thủ của cậu ấy.
“Dường như cậu rất có hứng thú với tớ?” Tôi hỏi Đoan Mộc Hiên, Đoan Mộc Hiên cũng không phải đối tượng phù hợp để tâm sự chuyện cá nhân.
“Vì cậu và tớ là cùng một loại người.” Đoan Mộc Hiên hờ hững.
“Cùng một loại người?” Tôi ngạc nhiên.
“Cậu hay tớ, đều như nhau, chỉ khi nào đứng giữa ranh giới sống chết, mới nhận thức được sự tồn tại của mình.” Đoan Mộc Hiên tiếp.
“Cũng phải.” Tôi gật đầu, hoàn toàn đồng ý với Đoan Mộc Hiên, dù là ai, trải qua bao lần sống chết như vậy, cũng sẽ đều trở nên vô cảm.
Cho dù tôi biết kết quả cuối cùng của thảm kịch này là gì, nhưng chẳng có chút mảy may thương xót, cũng như tôi chưa bao giờ quyên góp tiền cho những nơi bị thiên tai, bởi vì cuộc sống của tôi vốn đã thê thảm hơn bất kỳ ai khác rồi.
“Tìm đường sống trong chỗ chết, xem ra điểm này chúng ta giống nhau.” Đoan Mộc Hiên nói tiếp, sau đó, lạnh lùng bồi thêm: “Trương Vỹ, cậu cũng đã phát hiện ra rồi sao?”
“Ừ.” Tôi gật đầu không hề do dự.
“Chắc là cậu cũng có suy nghĩ giống tớ, thật ra quỷ không xâm nhập vào phòng chúng ta, mà nó ở ngay trong đây.” Đoan Mộc Hiên mở miệng.
“Chính xác, có điều vẫn chưa thể xác minh chính xác là cậu ấy.” Tôi lạnh lùng.
“Cho dù chưa thể khẳng định, nhưng vẫn phải canh chừng, cậu ấy là người đáng nghi nhất.” Đoan Mộc Hiên bình tĩnh.
“Vương Chính là bạn của tớ, tớ không làm được...” Tôi lắc đầu khó xử.
“Cậu không làm mới chính là hại cậu ấy đó.” Đoan Mộc hiên vừa dứt lời, đèn trong phòng liền vụt tắt, ngay lập tức, tôi đứng bật dậy khỏi ghế, Đoan Mộc Hiên cũng vậy.
Đèn pin đồng loạt sáng lên, cửa phòng đã bị mở toang, nhưng lúc này, tôi và Đoan Mộc Hiên lại hành động giống hệt nhau, chúng tôi không đi về phía cửa phòng, mà là vào phòng ngủ.
“Ầm.” Đoan Mộc Hiên đá sập cửa phòng rồi cùng tôi xông vào.
Lúc này, ở trong phòng, một nữ quỷ đang chồm tới sát người Vương Chính, trên mặt nó khắp nơi đều là vết thương mưng mủ lở loét, khóe miệng rách toác ra làm tư, để lộ mấy cái răng nanh sắc nhọn, kề vào cổ Vương Chính, còn Vương Chính thì đang sợ hãi tới mức la không thành tiếng.
Chúng tôi xông vào bất ngờ khiến nó khựng lại, quay đầu nhìn chúng tôi, gào thét điên loạn.
“Tịch Tuyết Lệ, quả nhiên là cậu!” Tôi nói với nữ quỷ, sau đó, nó hét ầm lên: “Sao cậu biết?”
“Rất đơn giản, ngay từ đầu tớ đã nghi ngờ cậu rồi, cậu nói những người ở trong bếp không phải là quỷ, nhưng bọn họ đã chết lâu như vậy, không là quỷ thì là gì, đây là điều đáng ngờ thứ nhất.”
"Điều thứ hai, cậu dùng mắt kính nhìn một lượt, rồi nói không có ai là quỷ, nhưng lúc đó, cậu đã quên bẵng đi rằng, cậu không nhìn được chính mình, như vậy, chỉ còn mỗi cậu mà thôi.” Tôi chỉ vào cô ấy rồi phân tích.
“Điều thứ ba, thật ra tớ đã đổi mắt kính của cậu rồi, nhưng cậu vẫn không biết gì, tớ nghĩ một bảo vật quan trọng như vậy, cậu sẽ phải đánh dấu lên đó, hoặc mang theo bên người mới đúng, nhưng cậu lại tùy tiện để trên bàn, vì cậu sợ khi hành động sẽ lưu lại dấu vết.”
“Bởi vì, mắt kính của cậu là giả, cậu vốn là quỷ, nên tất nhiên có thể tự nhìn thấy quỷ rồi.” Tôi chỉ vào cô ấy và khẳng định.