Quan Ngọc nghe vậy thì ngẩn người ra, cô ấy run rẩy nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Trải qua rất nhiều trò chơi, nào là ‘truyền giấy sinh tử’, ‘săn người’, ‘trò chơi tử thần’, lần nào cũng là chính tôi ra tay kéo cả lớp trở về từ bờ vực thẳm, còn Quan Ngọc, gần như chẳng làm được gì hết.
Lời của tôi như một lưỡi dao sắc bén, khiến Quan Ngọc không thể đáp trả, cô ấy đứng chết trân tại chỗ, sau đó ôm mặt chạy vào phòng ngủ, khóc nức nở.
Tôi mệt mỏi đổ người xuống giường, lúc này tôi chẳng biết phải nói gì, có lẽ lời nói của tôi làm tổn thương Quan Ngọc, nhưng rõ ràng, quan điểm của tôi và Quan Ngọc quá khác nhau.
Tôi xuất thân từ một gia đình nông dân, tính tình khép kín, nên hơi ích kỷ, chỉ muốn bảo vệ người nhà và bạn thân, còn những người khác, tôi không để tâm.
Còn Quan Ngọc thì khác, sinh ra và được giáo dục trong một gia đình khá giả, tính cách bao dung, từ tiểu học đến giờ, cô ấy luôn ở trong ban cán sự lớp, nên rất hay quan tâm đến mọi người.
Quan điểm của chúng tôi trái ngược nhau, vì tôi nắm được nhiều thông tin, nên biết số người có thể sống sót tới cuối cùng là rất ít, giống như lớp chuyên văn khóa trước, chỉ còn sống duy nhất một người.
Thế nên, mục tiêu của tôi là cứu những người thân thiết, còn lại, tôi không quan tâm, vậy mà Quan Ngọc vẫn cố chấp, muốn tôi làm anh hùng.
Nên khi đối diện với thái độ lạnh lùng cũng tôi, cô ấy vô cùng căm giận, tôi hiểu, hoặc là tôi phải thuận theo cô ấy, hoặc là cô ấy phải thuận theo tôi, nếu không trong một lớp đông người như vậy, chúng tôi không thể yêu nhau lâu bền được.
Tôi và Quan Ngọc đã trải qua rất nhiều chuyện, cùng sinh cùng tử, nếu giờ cô ấy rời bỏ tôi, tôi cũng không có gì hối hận, mang theo ý nghĩ đó, tôi dựa người vào ghế sofa, thất thần nhìn vào cửa phòng ngủ.
Vì thức ăn của khách sạn rất ngon nên mọi người đều háo hức ăn uống no nê, khoảng sáu, bảy giờ chiều, mọi người tập trung tại phòng tôi, có cả Đoan Mộc Hiên nữa, bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, lúc này, tôi vẫn đang cuộn mình ở sofa, vừa bình tĩnh vừa ủ rũ.
“Để tớ gác đêm cho.” Tôi đề nghị.
“Được.” Đoan Mộc Hiên không nhiều lời, sau đó, mọi người ngồi bệt xuống nền nhà, cả đại sảnh chật ních người, rất náo nhiệt.
Dù gì đây cũng là phòng tổng thống, vô cùng rộng rãi, mọi người nhốn nháo hết lên, vì có ba người chúng tôi ở đây, nên cả nhóm rất yên tâm, còn lấy bài tú:lơ:khơ ra chơi nữa.
“Tới đây, tớ đặt năm đồng.”
“Tớ cũng thế, năm đồng.”
“Chịu thôi, tớ không đem theo tiền.”
“Cũng phải, đây là rừng rậm hoang vắng, có mua bán gì được đâu.”
Giữa không khí ồn ào náo nhiệt, Dương Á Thịnh đi đến, khẽ hỏi tôi: “Lão đại, cậu và chị dâu xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì, cãi nhau chút thôi.” Tôi hờ hững trả lời.
“Thật sao? Sao khi Cẩu Hồng Vân đi vào, Quan Ngọc lại khóc nức nở như vậy...” Dương Á Thịnh vẫn thắc mắc.
“Tóm lại là cậu kệ đi.” Tôi phất phất tay, sau đó, Dương Á Thịnh chỉ còn biết thở hắt rồi bước ra ngoài.
Trong phòng ngủ, Quan Ngọc đang khóc nức nở, Cẩu Hồng Vân thì an ủi cô ấy.
“Đều do Trương Vỹ không tốt, cậu đừng khóc nữa.” Cẩu Hồng Vân vỗ về.
“Không, cậu ấy không sai… người sai là tớ.” Quan Ngọc vẫn khóc, khóe mắt đỏ ửng, dựa hẳn vào người Cẩu Hồng Vân, đau lòng nói: “Cậu ấy nói rất đúng, tớ thật sự vô dụng, chỉ muốn ép cậu ấy làm điều cậu ấy không muốn.”
“Không thể nói vậy được, nếu không có cậu luôn ở sau ủng hộ cậu ấy thì cậu ấy đã bỏ cuộc từ lâu rồi.” Cẩu Hồng Vân nhẹ nhàng xoa vai của Quan Ngọc.
“Không, là lỗi của tớ.” Quan Ngọc nấc lên, gương mặt xinh đẹp buồn bã, cô ấy ôm chặt tay Cẩu Hồng Vân, nức nở: “Xưa nay đều là cậu ấy bảo vệ tớ, nếu không có cậu ấy, tớ đã chết lâu rồi, vậy mà tớ còn trách móc cậu ấy nữa.”
“Cũng phải, Quan Ngọc, tớ nói nè…” Cẩu Hồng Vân nhìn Quan Ngọc, rồi nghiêm túc: “Trương Vỹ đôi khi hơi khó chịu, nhưng lại là một người đáng để dựa dẫm.”
“Lúc trước khi còn quen nhau, cậu ấy cũng đã bảo vệ Diệp Nhã Tuyết hết lòng, khi quen cậu cũng vậy, nếu không có cậu ấy, sợ là cậu cũng không sống đươc tới giờ.”
“Ừ, trong lần khám phá ngôi nhà ma, nếu cậu ấy không cứu tớ thì tớ đã không sống nổi mà thoát ra ngoài rồi, còn hại cậu ấy suýt nữa thì không còn mạng.” Quan Ngọc nói khẽ.
“Cậu nghĩ kỹ đi, cậu ấy đã vì cậu mà không ngại nhảy vào biển lửa, vậy mà cậu lại trách móc cậu ấy, còn nói cậu ấy là động vật máu lạnh nữa, cậu nghĩ cậu ấy có đau lòng không?” Cẩu Hồng Vân nói tiếp.
Nghe vậy, Quan Ngọc nghẹn lời không nói, không sai, tôi vì cô ấy mà đắc tội với gần hết lớp, còn phải tính kế tiêu diệt Tôn Chí Cường, vậy mà lúc đó Quan Ngọc lại thấy tôi rất đáng sợ, còn mắng tôi máu lạnh.
Cô ấy không hề nghĩ rằng, nếu tôi tha cho Tôn Chí Cường, thì người lãnh hậu quả sẽ là cô ấy, suy cho cùng thì tôi cũng vì bảo vệ cô ấy mà thôi, nhưng chính vì cô ấy không hiểu được vấn đề nên mâu thuẫn giữa tôi và cô ấy ngày càng tăng.
Ngủ cùng nhau mấy lần rồi nhưng tôi vẫn không chạm vào cô ấy là vì tôi sợ sau khi chia tay, cô ấy sẽ bị thiệt thòi, thật lòng mà nói, tôi không tin tưởng lắm vào mối quan hệ này.
Tình cảm cần được vun đắp bởi cả hai, tính tôi hướng nội, ích kỷ, lạnh lùng, trong khi Quan Ngọc thì ngược lại, là một người có trách nhiệm lại rộng lượng, xét về khía cạnh nào thì chúng tôi cũng trái ngược nhau, một thiên sứ, một ác ma.
Mặc dù quan hệ của chúng tôi đang rất tốt, nhưng một khi mâu thuẫn bộc phát, hậu quả sẽ khó mà lường trước được.
“Tớ có lỗi với cậu ấy, tớ không biết rằng nói vậy sẽ làm cậu ấy tổn thương.” Quan Ngọc khóc to hơn, mặt đầy nước mắt, còn Cẩu Hồng Vân thì lại cảm thấy buồn cười, không ngờ lớp trưởng nghiêm khắc của mình cũng có lúc mít ướt thế này.