Còn Cao Minh, dù cũng thông minh, nhưng lại không có bảo vật, nên cũng vô dụng, mưu trí thì sao chứ, quỷ muốn gϊếŧ người cũng đâu có báo trước với ai.
Đoan Mộc Hiên thì khác hẳn, là một lựa chọn vô cùng tốt, nhưng về mặt tình cảm cậu ấy lại có vấn đề , thậm chí, rất nhiều nữ sinh ác ý đoán rằng, liệu có phải cậu ấy thích con trai?
Những nữ sinh không có bảo vật thì vội vàng tìm cách để lôi kéo kết thân, nhất là với các nam sinh, chỉ cần nói vài câu ngọt ngào, thêm chút nũng nịu, nếu vẫn không được thì để cho đối phương đυ.ng chạm, chẳng ai có thể từ chối nổi.
“Triệu Minh, cậu có bảo vật chứ?” Một nữ sinh kéo tay Triệu Minh nũng nịu.
“Tớ không có.” Triệu Minh hờ hững, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm.
“Đừng có lừa tớ, nếu không có bảo vật thì sao cậu có thể bình tĩnh như vậy được.” Cô ấy vừa làm nũng vừa thử thăm dò, nhưng Triệu Minh vẫn nhất quyết lặng im.
“Được, tớ không hỏi cậu nữa. Nhưng tốt xấu gì tớ cũng là người của cậu rồi, nếu tớ gặp nguy hiểm, nhất định cậu phải cứu tớ đó.” Nữ sinh này nói.
“Được.” Triệu Minh trả lời ngắn gọn, nhưng cũng đủ cho nữ sinh kia thỏa mãn, cô ấy hôn mạnh lên má của Triệu Minh, sau đó xoay người đi, lại lao vào lòng một nam sinh khác.
Ánh mắt Triệu Minh đầy khinh bỉ, có điều, nữ sinh đó cũng chẳng quan tâm.
Tất cả những cảnh tượng đó đang diễn ra trong khách sạn này, trò chơi sinh tử đã khiến cho nhân tính mọi người trở nên biếи ŧɦái, ai cũng thực dụng hơn, tuyệt tình hơn.
Hiện tại trong lớp không ai so nhau về thành tích học tập hay tiền bạc, thậm chí là sức mạnh nữa, mà so xem, ai có thể sống sót tới cuối cùng.
Dù giàu có tới đâu, thì chết cũng là hết.
Dù xinh đẹp tới đâu, chết cũng chỉ là cái xác.
Đẹp trai, giàu có thì đã sao? Khi đứng trước cái chết, chúng ta sẽ nhận ra rằng, tất cả chỉ là giấc mộng.
Con người chưa bao giờ bình đẳng, lớp chúng tôi cũng vậy, nhưng sau khi rơi vào lời nguyền, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Ít ra là lúc này, trước mặt tôi, Từ Nhã Nam, một người kiêu căng, đang cúi xuống, giọng yếu ớt: “Trương Vỹ, hiện tại cậu rất lợi hại, cả lớp trừ Vương Vũ và Đoan Mộc Hiên ra, cậu là mạnh nhất, rốt cuộc bảo vật của cậu là gì, nghe nói nó lợi hại lắm phải không?”
“Bóp chân thì lo bóp chân đi, nói nhiều như vậy làm gì.” Tôi khó chịu nhìn Từ Nhã Nam, chiều hôm nay, không hiểu cô ấy bị sao mà lại đột nhiên chạy tới bóp chân cho tôi.
Tất nhiên là ban đầu tôi không chịu, nếu không Quan Ngọc sẽ xé xác tôi, nhưng Từ Nhã Nam cứ khổ sở cầu xin, tôi đành phải đồng ý, dù sao cũng chỉ là bóp chân mà thôi.
Hiện tại Quan Ngọc và Cẩu Hồng Vân đang đi tìm hiểu quanh khách sạn, nên không ai quấy rầy tôi, mà Từ Nhã Nam cũng không hẳn vô dụng, đúng là cô ấy rất biết xoa bóp, cả người tôi đang mệt mỏi, nay lại cảm thấy thoải mái hơn đôi chút rồi.
“Cậu học xoa bóp lúc nào vậy, cũng không tệ?” Tôi hỏi.
“Nhà tớ mở phòng chữa bệnh, tất nhiên tớ biết, mà bà tớ cũng hay mỏi chân, nên tớ thường bóp chân cho bà.” Từ Nhã Nam đáp lại.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Tôi híp mắt, mấy hôm nay cả người mệt mỏi, lo nghĩ nhiều thứ, nên tôi thường xuyên mất ngủ, có Từ Nhã Nam đấm bóp, tôi đã đỡ hơn nhiều.
“Không có gì, đây là chuyện tớ nên làm.” Từ Nhã Nam nhìn tôi, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, sau đó vừa bóp chân, vừa dè chừng hỏi: “Cậu còn chưa trả lời tớ, bảo vật của cậu là gì?”
Nghe cô ấy hỏi vậy, tôi đang thiu thiu tận hưởng thì ngừng lại, có thể nói, bảo vật chính là vũ khí bí mật của mỗi người, mà mỗi bảo vật lại có một đặc điểm riêng, công dụng càng cao thì tác dụng phụ càng lớn, còn những bảo vật là vũ khí, thì lại hơi đặc biệt.
Trừ khi là người cực thân, nếu không tôi sẽ không nói, dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan tới an toàn của bản thân, mà thẻ thủ lĩnh của tôi, tuy có sức mạnh rất lớn, nhưng di chứng cũng không vừa.
Đây chính là điểm yếu chết người, trừ Đoan Mộc Hiên và vài người nữa ra, thì không ai biết cả.
“Tất nhiên là rất lợi hại rồi, nhưng nó là gì thì tớ tạm thời giữ bí mật.” Tôi úp úp mở mở, nhưng lại đang thầm thở dài, mọi người đã không còn đoàn kết với nhau nữa rồi, đã bắt đầu chia rẽ.
“Hay là cậu nói cho mình tớ biết thôi cũng được.” Từ Nhã Nam vẫn chưa chịu im, vừa nói vừa tiếp tục xoa bóp cho tôi, dù rất thoải mái, nhưng tôi cũng không phải quá ngốc, làm sao có thể nói cho cô ấy biết được chứ.
Nó liên quan đến tương lai của tôi, tôi còn muốn gặp thần gϊếŧ thần, gặp quỷ gϊếŧ quỷ, rồi cùng Quan Ngọc thoát khỏi lời nguyền, sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời nữa.
Nghĩ đến đây, tôi càng thêm quyết tâm, lạnh lùng lắc đầu: “Một là cậu tiếp tục xoa bóp cho tớ, hai là tránh ra chỗ khác, đừng hỏi nhiều.”
“Tớ biết rõ con trai các cậu không có gì tốt mà.” Từ Nhã Nam tủi thân, tiếp tục bóp chân cho tôi, sau đó làm bộ lau nước mắt, hành động này của cô ấy khiến cho tôi hơi khó chịu.
“Cậu đừng nói như vậy, tớ có làm gì cậu đâu.” Tôi cười khổ.
“Không làm gì thật sao, có phải trong thâm tâm cậu đang xem thường tớ hay không?” Từ Nhã Nam hỏi, nghe câu nói của cô ấy, tôi hơi ngập ngừng.
Từ Nhã Nam tìm tôi, tự nguyện bóp chân cho tôi, cho dù tôi đã từ chối, nhưng trong lòng cũng rất thỏa mãn, tuy Từ Nhã Nam không quá xinh đẹp, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân.
Chính câu hỏi của cô ấy khiến tôi sững sờ, đúng là như vậy, từ tận đáy lòng, tôi hơi xem thường Từ Nhã Nam.
Từ Nhã Nam trợn mắt nhìn tôi, hung dữ nói: “Hừ, Trương Vỹ, cậu đừng nghĩ cậu hay lắm, nếu không phải vì cậu có bảo vật thì còn lâu tớ mới bóp chân cho cậu.”
“Quả nhiên, mục đích của cậu là bảo vật trong tay tớ.” Tôi nhìn Từ Nhã Nam, hơi bất ngờ vì thái độ của cô ấy.