“Ngon quá, nếu phải chết, thì cũng phải làm một con ma no.” Tôi thoải mái cử động thân mình, nhưng Quan Ngọc lại giữ lấy tôi: “Cậu nói gì vậy, sao cậu có thể chết được.”
“Trương Vỹ, cậu thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?” Vương Vũ căng thẳng nhìn tôi, câu hỏi của cậu ấy khiến mọi người như bừng tỉnh, hỏi thăm tôi dồn dập.
“Trước mắt thì không có gì, tớ ăn no rồi.” Tôi vuốt vuốt bụng mình, đây là lần đầu tiên tôi được ăn những món ăn sang chảnh như vậy, nên cảm thấy rất vui vẻ.
“Vậy thì tốt rồi, đợi đi chung đi.” Vương Vũ do dự nhìn tôi, ngồi trước một bữa ăn thịnh soạn thế này, lại toàn là sơn hào hải vị, dù là Vương Vũ cũng không thể nào rời mắt.
Chứ đừng nói tới những người khác, bữa giờ bọn họ chỉ được ăn bánh mì hoặc vài cái bánh quy, thế nên ai cũng đói meo, nhìn một bàn đầy thức ăn, thật khó lòng cưỡng lại.
Nhưng mọi người vẫn rất thận trọng, dồn ánh mắt lên người tôi, dùng tôi để khẳng định xem những món ăn này có độc hay không.
Tôi cũng không nhìn bọn họ, cứ tiếp tục gắp thêm vài gắp, sau đó, tôi no căng, ngồi đơ ra trên ghế, chẳng buồn động đậy.
“Trương Vỹ, cậu không sao thật chứ?” Vương Vũ lại hỏi.
“Tất nhiên là không.” Tôi trả lời xong thì kéo Quan Ngọc về phòng, những người khác cũng đi theo tôi, rất nhanh, mọi người đều đã tập trung đông đủ tại phòng tổng thống, khiến cho đại sảnh trở nên chật chội.
“Đây là phòng tổng thống sao, rộng thật đó, còn đầy đủ tiện nghi nữa, những thứ trưng bày trên giá sách kia có phải đồ cổ không?” Một người trầm trồ hỏi.
“Phải hay không cũng kệ, đồ cổ thì sao chứ, sắp chết đến nơi rồi, quan tâm mấy thứ này làm gì.”
“Kệ tớ, ngắm một chút thì có sao đâu.”
Rất nhanh, mọi người đều tập trung chiêm ngưỡng những món đồ trên giá sách, ai cũng trầm trồ kinh ngạc, nói gì thì đây cũng là đồ cổ, dù trong lớp có vài người gia đình giàu có, nhưng đa phần đều là con nhà bình thường thôi.
“Đây là sứ thanh hoa sao? Hình như là đồ thật.” Một nữ sinh thốt lên.
“Đúng vậy, giống y như thật.”
“Kệ nó đi, sứ thanh hoa gì chứ, thật thì đã sao?” Tề Giai Vỹ không kiên nhẫn, cầm lọ sứ lên rồi ném mạnh xuống đất, cùng với tiếng ‘xoảng’ vang lên, những mảnh vỡ văng ra tung tóe.
“Cậu làm gì vậy, mọi người đang ngắm mà.” Một nữ sinh khó chịu rủa thầm, nhưng sau khi nhìn những mảnh vỡ, cố ấy thốt lên đầy kinh ngạc.
“Các cậu nhìn kìa.” Mọi người lập tức quay lại, toàn bộ chú ý đều đặt vào những mảnh vỡ trên sàn nhà.
Giữa những mảnh vỡ là một bức thư, tôi vội nhặt nó lên, sau khi mở bức thư ra, tôi liền sợ tới ngây người.
Bức thư này được viết bằng máu tươi, nét chữ cũng rất nhòe, nhưng cũng may là còn đọc được.
‘Gửi những người bước vào khách sạn này.
Tôi là chủ nhân của nơi đây, tôi xây dựng khách sạn này với mong muốn nó sẽ trở thành một nơi để nghỉ dưỡng, để tôi và bạn bè của tôi có chỗ gặp mặt.
Nhưng không hiểu tại sao từ lúc đó trở đi, mọi chuyện không còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa, bạn bè của tôi bắt đầu chết một cách bí ẩn, mà khách sạn này cũng trở nên kỳ quái, người chết ngày càng nhiều.
Hiện tại, tôi đã bị cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, cũng không thể rời khỏi khách sạn, thế nên tôi chỉ có thể để lại mấy dòng dành cho những ai bước vào căn phòng này.
Mọi người phải nhớ kỹ, nhất định không được xuống tầng hầm, với lại, để thoát khỏi khách sạn này thì…’ Bức thư viết đến đây thì dừng lại, khiến mặt tôi biến sắc
“Chết tiệt, đến chỗ quan trọng nhất lại ngừng, tại sao lại thế chứ?” Tôi bực mình hét ầm lên, vốn nghĩ rằng đã tìm được cách thoát khỏi đây, nhưng thật đáng ghét, tới khúc mấu chốt lại không viết tiếp.
Vương Vũ cũng đọc thư, đọc xong, cậu ấy hơi ngạc nhiên: “Vậy tầng hầm của khách sạn này là nơi nguy hiểm nhất, nhưng có ai thèm đi đến đó chứ.”
“Đúng vậy, hiện tại có nhiều nơi trong khách sạn chúng ta còn chưa đặt chân tới, nhưng dù sao thì tầng hầm cũng là cấm địa, tuyệt đối không được ai tới gần.” Tôi cảnh báo.
“Không thành vấn đề.” Vương Vũ đồng ý, bỗng Đoan Mộc Hiên lên tiếng hỏi: “Cậu nói xem, khách sạn này có liên quan gì với lời nguyền?”
“Dù không chắc lắm, nhưng có khi nào khách sạn này cũng giống với lớp chúng ta, bị rơi vào trò chơi sinh tử không?” Vương Chính băn khoăn.
“Giả thiết của cậu cũng rất có lý, nếu là vậy thì e rằng chẳng còn ai sống sót sau trò chơi đó cả, mà dù còn sống, thì cũng đã rời khỏi khách sạn từ lâu rồi.” Đoan Mộc Hiên tiếp lời.
“Cậu nói thật chứ? Nếu vậy thì trường chúng ta cũng sẽ như khách sạn này sao, cuối cùng, chỉ còn có vài người sống sót, hoặc… hoặc không còn ai cả.” Triệu Thần Hách bỗng lên tiếng, sắc mặt trắng bệch.
Đoan Mộc Hiên bình tĩnh phân tích: “Đó là chuyện tất nhiên, tời giờ lớp chúng ta đã chết bao nhiêu người rồi, nếu còn tiếp tục, chỉ e kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì.”
“Không, tớ không muốn như vậy.” Triệu Thần Hách lắc đầy nguầy nguậy.
Đoan Mộc Hiên cười mỉa mai, rồi ung dung nói tiếp: “Đây không phải là chuyện cậu muốn hay không muốn.” Dứt lời, cậu ấy nhìn qua tôi.
“Trương Vỹ, cậu nghĩ sao?”
“Tớ nghĩ như Vương Chính, khách sạn này cũng bị nguyền rủa, hơn nữa, còn là gϊếŧ hại lẫn nhau, cuối cùng, có vài người, hoặc chỉ một người thoát được ra ngoài, nếu không thì khách sạn này sẽ không được tìm thấy.” Tôi suy luận.
“Đúng vậy, khách sạn này nằm sâu trong rừng rậm, chẳng ai biết tới, nếu không có ai còn sống, thì đã không có tin tức gì rồi.” Đoan Mộc Hiên đồng tình.
“Thật ra chuyện như vầy chúng tớ đã gặp phải một lần rồi.” Tôi bình tĩnh kể lại: “Đó là lúc chúng tớ ở đồn cảnh sát ma, tình cảnh lúc đó giống hệt thế này.”
“Ồ... vậy cậu đã giải quyết ra sao?” Đoan Mộc Hiên hỏi.
“Lúc ấy, tớ tìm được một bảo vật rồi mới có thể thoát được ra ngoài.” Tôi xòe tay ra, sau đó nói tiếp: “Biết đâu khách sạn này cũng có bảo vật.”
“Trước mắt cũng không biết thế nào, chúng ta phải tính toán thật kỹ mới được.” Đoan Mộc Hiên nói, rất bình tĩnh: “Chúng ta có hai mục tiêu, hoặc là ở lại đây ba mươi ngày, hoặc là đánh bại được chủ khách sạn, mà hiện giờ, cách khả thi nhất là vượt qua ba mươi ngày.”