Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 237: Ma trận trong rừng rậm

“Chuyện này hoàn toàn có thể, mọi người chuẩn bị sẵn bảo vật nhé.” Vừa dứt lời, Vương Vũ giơ cánh tay có bao tay ra, những người còn lại cũng tự động đứng sát vào cậu ấy, vì lúc này, cậu ấy đang mạnh nhất.

Bảo vật của Vương Vũ không những là vũ khí mà còn có thể đeo thẳng vào tay, giúp cậu ấy chiến đấu linh hoạt, Vương Vũ đắc ý giơ cánh tay lên rồi hung hãn nhìn quanh.

Có vẻ như cậu ấy đang mong gặp quỷ, để có cơ hội thể hiện, nhưng nguyện vọng này tạm thời chưa thành hiện thực, còn chúng tôi thì đang từ từ bị mất phương hướng.

Dù đã có la bàn, nhưng nó chỉ xác định hướng chứ cũng không thể chỉ đường cho chúng tôi, chúng tôi cứ đi luẩn quẩn quanh rừng rậm, trước mắt tôi toàn rừng là rừng, hiện tại, nhóm chúng tôi đang có khoảng mười mấy người.

Chúng tôi lần mò tìm đường đi, quan sát xung quanh thật kỹ, cả khu rừng này giống như một con mãnh thú, nuốt trọn chúng tôi, tôi biết, chỉ cần đi sai một bước, cái đợi chúng tôi chính là địa ngục.

Khu rừng rậm rạp, bốn phía tầm nhìn bị hạn chế, mùi máu hôi tanh xộc vào mũi từng người, khiến ai cũng muốn ói, chim muông không có, cây khô tràn ngập cả một khu rừng, không có chút giấu hiệu nào của sự sống. Dè dặt từng bước, tôi cầm chặt thẻ thủ lĩnh trong tay, dù còn chưa phục hồi, nhưng chỉ có nó mới có thể trấn an tôi lúc này.

Còn la bàn Thái công, thật sự tôi cũng không dám dùng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không động đến nó.

Cả khu rừng đều vừa ma quái vừa kỳ lạ, chúng tôi không thể làm gì, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Nhóm chúng tôi đi về phía trước, sương mù ngày càng dày đặc, tầm nhìn giảm xuống dưới mười lăm cen:ti:met, cây cối bốn phía phủ đầy màng nhện, đã vậy trên đất lại toàn là đầu lâu bị vỡ, không khí rợn người. Cứ đi được một đoạn, tôi lại lấy con dao nhỏ đánh dấu lên thân cây, làm vậy để tránh việc chúng tôi quay về chỗ cũ.

“Trương Vỹ, cậu xem, gốc cây này… gốc này nữa… chúng ta… đã đi qua đây rồi.” Dương Á Thịnh bỗng sợ hãi hét lên.

Tôi sững người, sau đó lập tức nói: “Lẽ nào nãy giờ chúng ta cứ quanh đi quẩn lại một chỗ thôi sao, không đi thêm được đoạn nào?” Quan Ngọc ngạc nhiên: “Sao lại như vậy được? Chúng ta có la bàn mà, nãy giờ vẫn cứ đi theo hướng Nam.”

“Chỉ đánh lừa giác quan của chúng ta thôi, đừng rối, nếu không, đi sai đường lại càng nguy hiểm hơn đó.”

“Ma trận sao? Nếu vậy thì chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại mà đi là được thôi.” Một nữ sinh đề nghị.

“Cậu nói nhắm mắt lại là có thể phá giải ma trận à? Vậy cậu thử trước đi.” Tôi buồn cười hỏi, cô ấy gật đầu, trước ánh mắt của tất cả mọi người, cô ấy nhắm mắt lại đi thử, đi được một đoạn thì cô ấy đυ.ng đầu vào thân cây….

Cả đám chúng tôi chẳng nói gì, ngán ngẩm nhìn cô ấy, người này tên là Vi Hàm Lộ, không có nhiều mưu trí, thật khó tin, vào lúc quan trọng thế này mà cô ấy lại có thể hành động điên rồ như vậy.

“Đau quá đi.” Vi Hàm Lộ xoa xoa trán trông rất tội nghiệp, nhưng vẫn rất cố chấp: “Cách này nhất định không sai, không tin tớ làm lại lần nữa cho các cậu xem.”

“Cậu còn tính thử, không muốn sống nữa sao?” Tôi liếc cô ấy một cái rồi gằn giọng: “Có vẻ như chúng ta rơi vào ma trận thật rồi, ai có bảo vật phù hợp thì lấy ra dùng thử xem.”

Lời tôi vừa dứt, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không ai nói tiếng nào, dù sao thì bảo vật là thứ vô cùng quý giá, lại còn bị giới hạn số lần sử dụng nữa, nên không thể phung phí.

“Các cậu đừng do dự nữa, nếu không tìm được quỷ, chúng ta sẽ bị kẹt ở đây, đến lúc đó thì tất cả đều chết.” Dương Á Thịnh nói lớn, vừa dứt lời thì bỗng một tiếng hô vang lên, là của một nữ sinh nhỏ nhắn, ánh mắt của cô ấy đầy căng thẳng, cả người run lẩy bẩy đứng trước mặt chúng tôi.

“Có lẽ tớ đã nghĩ được cách tìm ra con quỷ đó rồi.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cô ấy, Vương Vũ kinh ngạc thốt lên: “Tịch Tuyết Lệ, cậu có cách thật sao?”

“Tớ có cách.” Cô ấy trả lời rất dứt khoát, sau đó thò tay vào ba lô lấy ra một cái kính, cái kính màu đỏ này, nhìn cũng rất lạ.

“Đây là bảo vật của cậu hả?” Vương Vũ hỏi ngay.

“Ừ.” Tịch Tuyết Lệ lấy hết can đảm, nói tiếp: “Đây là kính có thể nhìn được quỷ.”

Nghe vậy, chúng tôi kinh ngạc tới há hốc mồm, không ngờ trên đời này còn tồn tại một thứ có thể nhìn thấy quỷ, công dụng này quả là quá lớn, vì con người vốn không có khả năng thấy được quỷ, trừ khi nó chủ động hiện nguyên hình, hoặc muốn hại người thì mới cho người đó thấy.

Mà những con quỷ xảo quyệt thường sẽ ẩn mình rồi dùng thủ đoạn kỳ lạ để gϊếŧ người, chúng là loài quỷ khó đối phó nhất.

Nếu có thể nhìn thấy chúng, thì có thể sẽ né tránh được, tính ra công dụng của cái kính này rất lớn, nhưng tôi lại thấy trên thấu kính có một vết nứt, không nén được tò mò, tôi liên hỏi: “Sao nó bị nứt rồi?”

“Cái kính này có tuổi thọ nhất định, mỗi lần sử dụng sẽ xuất hiện một vết nứt, nếu vết nứt chằng chịt thì sẽ không nhìn được gì nữa.” Tịch Tuyết Lệ căng thẳng trả lời.

“Hèn chi... nhưng tình hình hiện tại đang rất nguy cấp, chúng ta không còn cách nào đâu, trông cậy hết vào cậu vậy.” Tôi nói với Tịch Tuyết Lệ, cô ấy gật gật đầu rồi đeo kính vào.

Ngay lập tức, cô ấy chỉ về phía trước và hô to: “Các cậu cẩn thận, có quỷ đó.”

Chúng tôi vội vàng nhìn theo hướng tay cô ấy, nhưng ai cũng ngẩn ngơ, vì vốn dĩ, chúng tôi không nhìn thấy gì cả, dù vậy chúng tôi vẫn tin lời của Tịch Tuyết Lệ, nói gì thì nói, người bình thường không thể nào nhìn được quỷ.

“Đâu? Để tớ tiêu diệt nó!” Vương Vũ kéo kéo bao tay rồi gầm thét, lao về hướng tay của Tịch Tuyết Lệ, giơ cánh tay đang phát sáng lên đấm một quyền vào không trung.

Trước mặt chúng tôi dường như không có gì xảy ra, nhưng cú đấm của Vương Vũ lại phat ra một tiếng ‘bụp’, lúc này Tịch Tuyết Lệ lại la lên: “Cẩn thận, nó bị cậu đánh văng ra rồi, bị thương cũng không nhẹ đâu, nhưng nó còn quay lại đó.”

“Nó đang ở đâu?” Vương Vũ cảnh giác, vừa nhìn quanh vừa hỏi, cả người ở tư thế phòng thủ.