Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 220: Cảm thán

Vì vậy, tôi nhanh chóng viết lên bảng số điện thoại của ‘tử thần’, rồi vội lên tiếng: “Có ai biết số này là của ai không?”

Ánh mắt của tôi quét xuống, mọi người nhìn dãy số xong, rồi đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như bọn họ cũng không biết số điện thoại này là của ai, dù sao thì lớp cũng đông như vậy, không nhớ đủ các số điện thoại cũng là chuyện bình thường, trừ khi là bạn thân.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến tôi mừng rỡ.

“Tớ biết.” Một nữ sinh lên tiếng, khiến cho mọi người dồn ánh mắt về phía cô ấy, cô ấy vội tiếp: “Số điện thoại này là của…”

Nói tới đây, bỗng dưng cô ấy không thể mở miệng được nữa, bởi vì, trên cổ cô ấy xuất hiện một vết cắt, càng lúc càng sâu, đến tận khi đầu rơi hẳn xuống, nét mặt vẫn còn đầy kinh ngạc.

Máu tươi phun ra xối xả, đầu đã nằm trên mặt đất mà cơ thể vẫn đứng yên tại chỗ, sau đó mới đổ ầm xuống, khiến máu tươi bắn ra khắp nơi.

“A… a… a!” Tiếng hét vang lên cùng với ánh mắt hoảng sợ của mấy nữ sinh, cả lớp trở nên hỗn loạn, không ai ngờ được, cô ấy lại chết nhanh như vậy, tôi xót xa nhìn thi thể trên mặt đất, không thể tin được, ‘tử thần’ lại ra tay gϊếŧ thêm một người nữa.

‘Tử thần’ gϊếŧ người ngay trước mắt mà chúng tôi lại không thể làm được gì, thậm chí còn không biết ‘tử thần’ gϊếŧ người bằng cách nào, không có ai ở đây gửi tin nhắn, vậy thì tại sao cô ấy lại chết.

Hiện tại vừa chết thêm một người, vậy là số người ‘tử thần’ được phép gϊếŧ trong hôm nay đã hết, nói cách khác, hôm nay sẽ không ai bị gϊếŧ nữa, tôi tiếp tục viết số điện thoại lên bảng, để mọi người có thể nhận ra là của ai.

Nhưng không ai biết cả, người duy nhất biết được cũng chết thảm, khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc, lúc này, người nhặt xác đã đến phòng học mang thi thể rời đi.

Cả lớp tụm lại vói nhau, mọi người không quá hoảng sợ, sau khi chứng kiến quá nhiều cái chết, mọi người cũng đã quen rồi, dù nạn nhân có là bạn học của mình đi nữa, cũng không có gì đau khổ cả.

“Nhất định cô ấy chết là do biết số điện thoại của ‘tử thần’, việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm được chủ nhân của số điện thoại này.” Tôi nói với Dương Á Thịnh đang đứng kế bên.

“Hay tớ đem số điện thoại này đến nhà mạng hỏi xem sao.”Dương Á Thịnh đưa ra ý kiến.

“Cũng hay, hi vọng là có manh mối.” Tôi đồng ý ngay, hiện tại, cả lớp bị ‘tử thần’ hành hạ đến phát điên lên rồi, hôm qua ‘tử thần’ đã gϊếŧ hai người, hôm nay lại thêm hai người nữa.

Nếu không tìm được ‘tử thần’, thì liệu còn bao nhiêu người trong lớp có thể sống sót? Lúc này, một cảm giác khủng hoảng không tên bắt đầu lan tràn trong lớp, còn tôi, hoàn toàn bất lực.

Cùng Quan Ngọc đi trên sân trường, tôi kể với cô ấy chuyện của lớp chuyên lý, nghe được, cô ấy nhảy dựng lên: “Không thể nào, sao lớp lý cũng bị nguyền rủa được chứ?” Quan Ngọc ngước mắt lên nhìn tôi, nét mặt đầy nghi ngờ.

“Tớ cũng không ngờ lời nguyền lại lan nhanh như vậy, e là chỉ không bao lâu nữa, lớp lý cũng sẽ giống lớp chúng ta, hoặc ít thương vong hơn một chút thôi.” Tôi bỗng nhớ đến tấm ảnh ở phòng hồ sơ, trong đó thể hiện rõ, lớp chuyên văn chỉ có một người sống sót, còn lớp nào càng gần lớp chuyên văn thì sẽ có nhiều người chết hơn những lớp còn lại, mà có những lớp, chỉ có hai người chết mà thôi.

Chứng tỏ, lớp chuyên văn là đầu nguồn của lời nguyền, và không ngừng lan sang các lớp xung quanh, thậm chí là cả trường, mà lớp chuyên lý chỉ cách lớp chúng tôi có một bức tường, chắc chắn sẽ là mục tiêu kế tiếp của lời nguyền.

“Vậy thì thảm rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì lời nguyền sớm muộn gì cũng lan ra cả trường.” Quan Ngọc tái mặt.

“Tớ cũng hết cách rồi, chỉ đành đối mặt với nó thôi.” Tôi nhún vai.

“Đến giờ cậu vẫn chưa biết ‘tử thần’ là ai sao?” Quan Ngọc hỏi.

“Thật sự tớ cũng không rõ lắm, dù cũng có mấy mục tiêu, nhưng vì không có chứng cứ, nên vẫn không thể chứng minh được ai là ‘tử thần’.” Tôi đáp lại.

“Trò chơi tử thần sẽ tiếp tục vào ngày mai, càng kéo dài thì trong lớp sẽ không còn bao nhiêu người nữa đâu.” Quan Ngọc lo lắng lên tiếng rồi kéo tay tôi đi về phía căn:tin.

Đang là giữa trưa, các bữa trưa đa phần tôi đều ăn ở căn:tin, bây giờ tôi không còn lo lắng về chuyện tiền bạc nữa, bởi vì có nhà tài trợ, cho nên trong tay tôi có tới vài trăm phiếu cơm.

“Đống phiếu này là ai đưa cho cậu?” Quan Ngọc thắc mắc.

“Đương nhiên là Vương Vũ rồi, cậu ấy đưa để tớ bỏ qua cho cậu ấy, nên tớ nhận liền.” Tôi đắc ý phây phẩy đống phiếu trong tay.

“Thật hả, như vậy tốt quá.” Quan Ngọc vừa dứt lời liền kéo tay tôi vào căn:tin.

Căn:tin đang rất đông người, ồn ào náo nhiệt, mỗi lần trong lớp xảy ra chuyện, tâm trạng của tôi sẽ ổn hơn khi đến chỗ này.

“Thật là ngưỡng mộ bọn họ, vô ưu vô lo, không cần sợ ngày mai sẽ chết.” Quan Ngọc nhìn xa xăm rồi cảm thán.

“Ngưỡng mộ gì chứ, chẳng bao lâu sau họ cũng sẽ giống chúng ta mà thôi.” Tôi nhìn bọn họ rồi thốt lên.