Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 216: Người chết sống lại

“Trương Vỹ, tớ tìm cậu có chút việc.” Ngay lúc tôi vui vẻ với Quan Ngọc thì Diệp Nhã Tuyết đột nhiên đi tới.

“Chuyện gì?” Quan Ngọc bắt đầu cảnh giác, lườm Diệp Nhã Tuyết.

“Tớ muốn nói chuyện với Trương Vỹ, không phải với cậu.” Diệp Nhã Tuyết liếc cô ấy một cái, sau đó dịu dàng nhìn tôi: “Trương Vỹ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Được rồi.” Tôi chồm người đứng lên, đôi mắt hơi khó chịu: “Tốt nhất là cậu đừng gạt tớ, nếu không…”

“Nếu không thì cậu làm gì tớ? Tớ đã là người của cậu rồi, cậu còn muốn làm gì tớ nữa?” Diệp Nhã Tuyết lên giọng, điệu bộ giống như lợn chết không sợ nước sôi, ngược lại lại khiến cho tôi cứng họng.

Lúc này Quan Ngọc tiếp lời tôi, giọng hung dữ: “Diệp Nhã Tuyết, có vẻ như cậu muốn đối đầu với tớ đúng không, chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao, cậu và cậu ấy đã kết thúc rồi.”

“Chúng ta đi thôi.” Diệp Nhã Tuyết làm bộ như không nghe thấy lời Quan Ngọc, hoàn toàn phớt lờ cô ấy, sau đó kéo tay tôi xoay người đi lên sân thượng, làm cho Quan Ngọc tức điên lên.

Lên đến nơi, tôi hất tay Diệp Nhã Tuyết ra, không nhịn được liền hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Chẳng lẽ tớ không thể tìm cậu sao? Tớ biết cậu cực kỳ vô sỉ, ngủ với tớ xong liền coi như không có chuyện gì, cứ như vậy mà đi sao?” Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi cười nhạt, sâu trong đôi mắt có chút đau khổ khiến cho tôi không nhịn được, thở dài một tiếng.

“Thôi được rồi, cậu nói đi.” Tôi nhún nhún vai.

“Trương Vỹ, việc gì cậu cứ phải ở cùng Quan Ngọc chứ, cậu ấy là con gái mà lại hay lo chuyện bao đồng, sớm muộn gì cũng liên lụy tới cậu thôi.” Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi nói.

“Chuyện của Quan Ngọc không cần cậu quan tâm, nếu cậu tìm tớ chỉ vì chuyện này thì tớ xin phép.” Tôi nói, giọng hơi bực mình, sau đó xoay người tính rời đi thì đột nhiên Diệp Nhã Tuyết kéo tôi lại từ phía sau.

Tôi đang tính mở miệng thì Diệp Nhã Tuyết đã ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ một câu khiến cho tôi sững người.

“Cậu nói thật?” Tôi quay đầu lại, vẻ mặt khó mà tin nổi.

“Đương nhiên là thật, nếu tớ đoán không sai thì lời nguyền đã lan ra rồi, lớp chuyên lý cũng đã bắt đầu xảy ra chuyện giống như lớp chúng ta trước đó.” Diệp Nhã Tuyết nói.

“Không, không thể nào, sao mà lan ra dễ dàng như vậy được chứ.” Tôi hoang mang tột độ.

Tới bây giờ, điều tôi lo sợ nhất, là lời nguyền sẽ lan rộng ra, thậm chí sẽ giống như chuyện đã xảy ra vào mấy năm trước, thế nên nghe Diệp Nhã Tuyết nói xong, tôi cảm thấy trời nghiêng đất động, không ngờ, lớp chuyên lý cũng bị nguyền rủa rồi.

“Tớ cũng không ngờ, nhưng nếu tớ đoán không nhầm thì lời nguyền đã xuất hiện ở lớp chuyên lý rồi.” Diệp Nhã Tuyết xác nhận lại.

“Sao cậu lại biết mấy chuyện này?” Tôi hỏi Diệp Nhã Tuyết.

“Tớ đã từng hỏi một người khóa trên, dĩ nhiên là khác lớp, theo lời họ, một khi trong lớp có chuyện lạ xảy ra, có nghĩa là lời nguyền đã xuất hiện, mà hiện tại trong lớp chuyên lý đã có chuyện lạ rồi.”

“Chuyện lạ? Không thể nào, lớp chuyên lý sát bên lớp chúng ta, cách nhau có một bức tường, làm sao có chuyện đó được…” Tôi nghi ngờ hỏi Diệp Nhã Tuyết.

“Ai nói, là do cậu không biết mà thôi.” Diệp Nhã Tuyết khó chịu trả lời, nhưng đôi mắt lại nhuộm đầy sợ hãi: “Tớ với vài nữ sinh lớp chuyên lý là bạn thân, các cậu ấy nói cho tớ biết, lớp họ có chuyện lạ xảy ra.”

“Là chuyện gì?” Tôi vội hỏi.

“Sao tớ phải kể cho cậu nghe chứ?” Diệp Nhã Tuyết bỗng thay đổi thái độ, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường: “Trương Vỹ, cậu là gì mà tớ phải nói cho cậu biết?”

Nghe vậy, tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, bây giờ, tôi đã hiểu câu ‘lòng của nữ nhân như kim đáy biển’* là gì rồi, chỉ trong chốc lát mà Diệp Nhã Tuyết đã thay đổi thái độ tới chóng mặt, nhưng lúc này, tôi đang rất muốn biết tin, nên không nhịn được: “Ít nói nhảm đi, mau kể cho tớ nghe, nếu không… tớ sẽ…”

*Ý chỉ con gái sáng nắng chiều mưa, lúc thế này, lúc thế kia.

“Nếu không thì cậu sẽ làm gì? Đánh tớ, mắng tớ? Hay là… tiếp tục ngủ với tớ?” Dứt lời, cô ấy nhìn tôi đầy quyến rũ, nở nụ cười rạng rỡ.

“Nếu cậu nói cho tớ biết, tớ sẽ xem cậu là bạn tốt, còn không, tớ cũng chẳng còn cách nào.” Tôi thành thật, bây giờ, đến lượt Diệp Nhã Tuyết sốt ruột.

“Được, tớ sẽ nói, nhưng đây là chuyện bí mật nhé.” Dứt lời, Diệp Nhã Tuyết tiến lại gần sát bên tôi, thủ thỉ: “Bạn của tớ kể lại, trong lớp họ có một nữ sinh đã chết vào năm ngoái, nhưng mấy ngày gần đây, có người nói nhìn thấy cậu ấy trong lớp, mà da dẻ cậu ấy lại trắng xanh, cả người lạnh ngắt như người chết.”

“Cậu nói cái gì?” Nghe chuyện này, tôi chấn động, một người đã chết, bỗng xuất hiện lại ở trong lớp, hèn chi bọn họ lại sợ hãi.

Nhưng nếu thật là như vậy, thì chắc chắn lớp họ đã rơi vào lời nguyền rồi, chỉ có lời nguyền mới khiến cho người chết sống lại, hơn nữa, lại biến thành quỷ.

“Lúc đó, bạn của tớ rất sợ, nhưng dường như ngoài cậu ấy ra, chỉ có vài người nữa nhìn thấy, giống như không có chuyện gì vậy, khi nghe kể, linh cảm mách bảo với tớ rằng, lớp chuyên lý cũng giống lớp mình rồi.” Diệp Nhã Tuyết nói thêm.

“Nếu vậy cũng không đúng, ban đầu, Trần Phong vẫn còn sống mà, không… không… không lẽ…” Nói đến đây, tôi bỗng nghiêm mặt lại.

“Tớ đang nghĩ đến một việc, Trần Trong vốn đã chết rồi, trước khi phát động đợt bỏ phiếu, thì cậu ấy đã chết rồi.”

“Không thể nào, tớ nhớ lúc ấy Trần Phong vẫn còn sống mà, da dẻ cũng đâu có trắng xanh.” Diệp Nhã Tuyết lắc đầu, nhắc nhở tôi.

“Đó cũng là một năng lực của cậu ấy, để che mắt chúng ta, cậu nghĩ kỹ đi, chưa ai trong chúng ta chạm vào Trần Phong hết, nên cũng không ai biết Trần Phong đã chết hay chưa.” Tôi cũng lắc đầu nhắc Diệp Nhã Tuyết.

“Ừ ha, có lẽ nào, trước đợt bỏ phiếu đầu tiên, Trần Phong đã chết rồi?” Mặt Diệp Nhã Tuyết trắng bệch.