Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 99: Quay lại đồn cảnh sát ma

"Vậy cũng không hay cho lắm, Uông Mạnh cũng chưa từng xích mích gì với chúng ta mà." Lý Mạc Phàm nhắc nhở.

Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy, sau đó nói nhỏ: "Số phiếu của Uông Mạnh đã ngày càng nhiều rồi, chúng ta cũng chỉ góp thêm mà thôi, sáu phiếu của chúng ta vốn chẳng thay đổi được gì, chi bằng đổi lấy ít tiền."

"Nói rất đúng, lão đại thật sáng suốt." Dương Á Thịnh cười nham hiểm, cậu ấy vốn đã chẳng ưa gì Uông Mạnh từ lâu rồi, tuy học giỏi, nhưng lại nhỏ con, còn hay khinh thường bọn họ, xem bọn họ là cặn bã, nhất là, bạn gái cậu ấy lại xinh đẹp như hoa, khiến cho Dương Á Thịnh phải ghen tị.

Chẳng bao lâu sau đã có kết quả, Uông Mạnh có ba mươi lăm phiếu, một con số áp đảo, mặt Uông Mạnh tái nhợt, cơ thể nhỏ bé ngồi sụp xuống đất, giọng nói oán hận: "Sao các cậu lại làm vậy với tớ, tại sao lại bỏ phiếu cho tớ? Tại sao? "

Sau khi trách móc một hồi, Uông Mạnh vừa ôm Lưu Cao Kỳ vừa khóc, run rẩy nói: “Xin lỗi, tớ phải chia tay cậu rồi, bởi vì trong lòng tớ, cậu là người quan trọng nhất."

“Không sao đâu, cậu nghĩ đi đi, chỉ cần chia tay một ngày thôi là được, đợi ngày mai có đợt bỏ phiếu mới, thì chúng ta có thể quay lại rồi.” Lưu Cao Kỳ an ủi.

"Đúng vậy, cậu nói không sai . " Uông Mạnh nghĩ nghĩ một lát rồi cười như điên, cậu ấy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, giọng đầy kiều ngạo: "Thấy chưa? Tớ sẽ không mất bạn gái, cho dù các cậu có bỏ phiếu cho tớ thì tớ cũng chẳng sao?"

"Lưu Cao Kỳ nói đúng, nếu chia tay, chỉ cần đợi tới đợt bỏ phiếu ngày mai thì đợt bỏ phiếu này xem bị vô hiệu rồi, vậy là Uông Mạnh sẽ kk sao." Lý Mạc Phàm nói.

"Không hề, ngược lại, Uông Mạnh chết chắc rồi." Tôi bỗng lên tiếng, nhìn Uông Mạnh đầy thương hại, sau đó, khẽ lắc đầu.

"Tại sao chứ? Chẳng phải cậu ấy tính chia tay với bạn gái rồi sao?" Lý Mạc Phàm hỏi.

Ngay lúc này, Lưu Cao Kỳ bỗng hét lên, bởi vì, sau khi Uông Mạnh buông cô ấy ra thì sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi mắt trợn lên giống như vừa thấy thứ gì đó cực kì đáng sợ, tiếp đó, cơ thể cậu ấy đổ nhào vào lòng Lưu Cao Kỳ, không còn nhúc nhích gì nữa, rõ ràng là bị dọa đến chết khϊếp rồi.

"Sao lại như vậy?" Lý Mạc Phàm đưa mắt nhìn tôi.

"Dễ hiểu thôi, đợt bỏ phiếu có nội dung như vậy là cố tình khiến chúng ta lầm tưởng rằng, cùng lắm thì thứ Uông Mạnh mất đi chỉ là tình cảm, hoặc là một đồ vật nào đó mà thôi, chẳng ai ngờ rằng, đối với một người, tất nhiên tình yêu và tình thân rất quan trọng, nhưng thứ quan trọng nhất, vẫn là mạng sống của chính mình." Tôi thở dài, lắc đầu giải thích.

Cái chết của Uông Mạnh không khiến cho mọi người hoảng sợ bao nhiêu, bởi vì, cái lớp này đã chứng kiến nhiều cái chết rồi, giờ đã thành vô cảm, nên trừ Lưu Cao Kỳ đang khóc thút thít ra, những người khác đều bình thản, ngay cả tôi cũng vậy, nhìn xác của Uông Mạnh, tôi chẳng có chút cảm xúc gì.

Trong tiếng khóc của Lưu Cao Kỳ, mọi người lục tục kéo ra ngoài, có người tiện thể gọi cho cảnh sát, những người chết trong lớp này, đều là do cảnh sát đến dọn xác, dường như họ cũng đã quen, nên chỉ hỏi han qua loa chút thông tin, rồi tập trung xử lí xác chết.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, nhìn thi thể của Uông Mạnh một cách khó hiểu, sau đó khóc nức nở: "Tại sao... tại sao lại như vậy? Tại sao ngày nào cũng có người chết?"

Im lặng, không một ai trả lời câu hỏi của cô, chúng tôi vốn không thể giải thích cho cô hiểu được, tiếp đó, cô ấy buồn bã nhìn chúng tôi, ngồi ngây người trên đất mà khóc.

Còn tôi, tôi lại chú ý đến mấy người cảnh sát đang xử lí thi thể, giác quan mách bảo cho tôi biết, mấy người cảnh sát và pháp y này, chắc chắn không phải là người sống, bọn họ và người tạo ra lời nguyền, có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Cảnh sát hỏi đại vài câu, rồi mang xác của Uông Mạnh đi, đợi họ đi rồi, tôi mới vội vàng kéo Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm đi theo.

Tôi gọi một chiếc xe taxi, bảo tài xế đi theo xe cảnh sát phía trước, tài xế nhìn chúng tôi kỳ lạ: "Có xe cảnh sát nào ở phía trước đâu, một chiếc cũng không có."

Tôi giật mình, tim đập mạnh, vậy là quá rõ rồi, những tên cảnh sát này, đều là người chết, chỉ có chúng tôi mới nhìn thấy được bọn họ, dù tôi không hiểu tại sao, nhưng trong trong lòng đã bắt đầu sợ hãi.

"Hay là vầy đi, cháu chỉ đường cho chú nhé." Tôi ngồi ở ghế phụ, mở miệng đề nghị, tài xế đồng ý, sau đó, theo chỉ dẫn của tôi, xe hướng về ngoại thành mà chạy.

Đoàn xe cảnh sát ẩn hiện ở phía xa, tổng cộng có bốn chiếc, ba chiếc đầu là xe cảnh sát, chiếc còn lại là xe pháp y, mấy xe cảnh sát này rất kỳ lạ, thường thì xe cảnh sát nào cũng có chữ “cảnh sát” bên hông xe, và phía trên mui xe còn có đèn báo hiệu, nhưng những chiếc xe này không như vậy, chúng hơi cũ, trên lốp xe còn có vết máu, đã vậy, màu sơn không phải trắng và xanh như bình thường, mà lại có màu đỏ như máu.

Nhìn xe đoàn xe cảnh sát phía trước, tôi ngờ ngợ, tại sao tài xế taxi không nhìn thấy chúng, còn chúng tôi lại thấy, chẳng lẽ vì chúng tôi là một trong những đối tượng của lời nguyền, còn tài xế thì không?

Càng nghĩ tôi càng thấy đúng, từ đây suy ra, những tên cảnh sát này và lời nguyền liên quan với nhau, điều tra từ họ có thể sẽ tìm ra được chân tướng.

"Đi thẳng đi ạ." Tôi vẫn chỉ đường, tài xế chỉ việc chạy theo, cứ như vậy, xe của chúng tôi đi theo đoàn xe cảnh sát ta đến tận ngoại thành, khung cảnh dần vắng vẻ, khiến tài xế hơi lo lắng.

"Tóm lại là các cậu muốn đi đâu?" Tài xế hoang mang.

"Chú đừng quan tâm, chạy nhanh chút đi ạ." Tôi nôn nóng đáp lại.

"Đã ra ngoại thành rồi, tôi không biết đường." Tài xế nói bằng giọng bình thản, nhưng tôi thấy, trong mắt ông ấy có chút sợ hãi, có lẽ vùng ngoại thành này, đã từng xảy ra chuyện gì đó.