Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 81: Đồn cảnh sát ma

“Các cậu về hết đi, nếu không tôi báo cảnh sát đó, làm vầy chẳng khác gì bọn cướp cạn!" Bà ấy hét lên, mấy người Vương Vũ không còn cách nào khác, đành phải đi ra ngoài.

Ngay sau đó, cả đám kéo nhau rời khỏi, lúc này, lại vẫn chỉ còn lại tôi và Dương Á Thịnh.

Nhìn tôi và Dương á Thịnh bước chầm chậm từ trên cầu thang xuống, mẹ kế của Trần Phong tức giận mắng: "Hai cậu còn chưa đi? Đợi tôi báo cảnh sát sao?"

"Tùy cô, cô muốn báo cảnh sát, tụi con cũng không cản được, cùng lắm là tội tự xông vào nhà dân thôi, còn cô, tội của cô là... tội gϊếŧ người." Tôi nhún nhún vai, mỉm cười, gằn từng chữ.

"Cậu đang nói gì vậy?" Mặt của bà ấy biến sắc.

Không nhanh không chậm, tôi bước xuống cầu thang, sau đó, ngồi xuống sofa: "Cô thừa biết con đang nói gì, cô không cần phải giả vờ nữa, chính cô đã gϊếŧ Trần Phong, đúng không?"

"Ha ha, cậu đùa kiểu gì thế hả, có chứng cứ không?" Bà ấy hỏi tôi, đứng bên cạnh, Dương Á Thịnh đang im lặng, kinh ngạc nhìn bà ấy.

"Chứng cứ? Nếu một người bị vu oan tội gϊếŧ người, phản ứng trước mắt của họ sẽ là thanh minh là mình không hề gϊếŧ người, chứ không phải hỏi tới chứng cứ ngay từ câu đầu tiên như cô, điều này chứng minh điều gì…?" Tôi cười lạnh chất vấn bà ấy, người dựa vào ghế sofa, hai tay vòng sau gáy, điệu bộ thong thả.

"Ha ha, chỉ vậy thôi sao? Chỉ như vậy mà cậu dám định tội tôi?" Bà ấy cười phá lên, bộ ngực cũng rung theo giọng cười ấy, khiến tôi nhìn chằm chằm.

"Tất nhiên là không chỉ có bấy nhiêu, trong phòng của Trần Phong, con phát hiện một dòng chữ, con nghĩ là cô cũng biết." Tôi thăm dò.

"Biết thì sao, chỉ là một dòng chữ mà thôi, REDRUM, chẳng có nghĩa gì cả." Bà ấy lạnh nhạt đáp trả.

"Dĩ nhiên là không đơn giản như vậy rồi, nếu Trần Phong viết rõ ra thì sẽ bị cô xóa đi ngay, nên cậu ấy cố tình viết vậy, để làm ám hiệu mà thôi." Tôi bình tĩnh giải thích.

"Ám hiệu? Ám hiệu gì?" Mẹ kế của Trần Phong nôn nóng.

"Dòng chữ REDRUM được viết ở đối diện cửa phòng, mà ở mặt sau cánh cửa, Trần Phong cố ý gắn một chiếc gương, khi mở cửa, sẽ chỉ thấy được hàng chữ chứ không nhìn thấy gương, nhưng một khi vào phòng, đóng cửa lại, sẽ biết được ý nghĩa dòng qua gương, không phải REDRUM, mà là MURDER." Tôi cười lạnh.

Sau khi nghe tôi phân tích, sắc mặt của bà ấy lập tức tái đi, bà ấy ngồi sững người trên sofa, rồi lẩm bẩm: "Sao… sao lại như vậy được?"

"MURDER nghĩa là gì, chắc chắn cô biết rõ, nó nghĩa là ‘mưu sát’, chưa hết, người mưu sát này, lại chính là cô.” Tôi nhìn thẳng mặt mẹ kế của Trần Phong, tiếp tục gằn từng chữ.

Bà ấy bị lời nói của tôi công kích, liền hốt hoảng lui về phía sau, liên tục hét lên: "Không… không phải tôi gϊếŧ, không phải tôi."

Nhưng ngay sau đó, bà ấy đã định thần lại được, cười lạnh: "Mà cho dù là vậy, cũng chỉ có thể chứng minh Trần Phong bị người mưu sát, chứ đâu nhất định là tôi?"

"Cô còn chối sao? Lúc tụi con đến, chắc cô chắc đang xử lí thứ gì đó, nếu không thì sắc mặt cô cũng không kỳ lạ đến vậy, còn trên trần phòng của Trần Phong, lại có nước nhỏ xuống, cô nói xem, cô đã giấu gì trên đó, có phải là... một cái xác của ai không?" Tôi cười lạnh rồi vặn hỏi.

Những lời này đã phá vỡ tâm lý phòng thủ của mẹ kế của Trần Phong, bà ấy tuyệt vọng lùi về phía sau, sắc mặt cũng trở nên trắng nhách: "Không, không phải tôi, tôi không hề muốn gϊếŧ bọn họ, đều là bọn họ ép tôi."

"Ồ... vậy là cô đã thừa nhận cô gϊếŧ người, mà không chỉ là một người, Trần Phong thì đã chết rồi, thế nên… cái xác trên kia chắc chắn là của một người khác, nếu con đoán không nhầm, thì người đó chính là…" Tôi bỏ lửng câu nói rồi lạnh nhạt nhìn bà ấy.

Mẹ kế của Trần Phong hoàn toàn suy sụp, bà ấy quỳ rạp xuống đất, van nài: "Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa, các cậu muốn thế nào, tôi cũng đều đồng ý!"

“Cô yên tâm, con vốn chẳng có hứng thú gì với chuyện gϊếŧ người của cô cả, con chỉ muốn biết, ai đã đập vỡ máy tính của Trần Phong mà thôi? Người mà cô vừa nói, là ai trong lớp của tụi con?” Tôi nhìn bà ấy.

“Không được, tôi không nói được.” Hình như bà ấy đang nhớ tới một chuyện gì đó rất đáng sợ, mặt tái nhợt, lắc đầu nguầy nguậy.

“Không nói được? Vậy thì con chỉ còn cách báo cảnh sát mà thôi!” Tôi uy hϊếp.

“Đừng, ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát.” Mẹ kế của Trần Phong vội vã xông tới, cố cướp lấy điện thoại trong tay tôi, nhưng bà ấy đã bị Dương Á Thịnh ngăn lại, Dương Á Thịnh hung hăng nói: “Cô đã phạm tội gϊếŧ người rồi, giờ còn muốn cướp điện thoại sao?”

Nghe bốn chữ ‘phạm tội gϊếŧ người’ từ Dương Á Thịnh, bà ấy đã ngừng kích động, ngồi trên sững sờ mặt đất, khóc sướt mướt, bà ấy bắt đầu than trách, rằng bị chồng đối xử tệ bạc, rồi Trần Phong lại càng khắc nghiệt với bà hơn.

“Con không có hứng thú nghe những câu vô ích này của cô, mau nói cho con biết, lúc nãy, ai đã tới tìm cô?” Tôi hỏi thẳng, khi chúng tôi tôi vừa tới đây, bà ấy đã vô tình hỏi ‘sao lại đến đây chi nữa?’, nhiêu đó cũng đủ hiểu rằng vừa có người đến gặp bà ấy.

“Không có, không ai tới cả, các cậu là người đầu tiên đến đây.” Bà ấy biện bạch.

“Đừng cố lừa tụi con làm gì, hãy nói cho con biết, người đó là ai? Người đó rốt cuộc có phải là học sinh trong lớp của tụi con hay không?” Tôi thắc mắc, nếu tôi đoán không lầm thì đây chính là người đập vỡ máy tính của Trần Phong, hơn nữa, còn lấy đi cuốn nhật ký của cậu ấy.

Cho dù người đó không phải là hung thủ đứng sau những tội ác này, thì nhất định cũng có liên quan, hành động như vậy, chứng tỏ người đó muốn tiêu hủy bằng chứng.

“Không có, thật sự không có!” Mẹ kế của Trần Phong thề thốt phủ nhận.

“Vậy thì báo cảnh sát đi.” Tôi nổi cáu, Dương Á Thịnh nghe vậy thì lập tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi cảnh sát, lúc này, bà ấy mới chịu nói, bắt đầu khóc lóc kể: “Được rồi, cậu thắng rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết.”