“Bọn họ xong rồi, chỉ còn chúng ta thôi, trờ chơi này kéo dài sáu tiếng đồng hồ, giờ còn năm, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.” Tôi nói rất bình tĩnh.
“Tới đấu đi.” Dường như Lưu Văn Đào đã hạ quyết tâm, dù cả người còn đang run lẩy bẩy, nhưng cậu ấy đã tỉnh táo hơn, lúc này, chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Không thể bỏ cuộc, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp, ván cờ thú sinh tử, là trò chơi đấu loại trực tiếp, bốn người chơi, chỉ có hai người sống, bây giờ, Đoan Mộc Hiên đã giành chiến thắng, an toàn thoát khỏi trò chơi tàn khốc này rồi.
Như vậy, chỉ còn lại một cái tên, là một trong hai người chúng tôi, mà Lưu Văn Đào lại có ưu thế của quân đỏ, vì vậy, cơ hội chiến thắng của cậu ấy rất cao.
“Này, cậu đừng nghĩ là sẽ lừa được tớ, tớ không tin là cậu có thể thắng tớ.” Lưu Văn Đào cười khẩy, ánh mắt tự tin nhưng lại có chút gượng gạo.
Nhưng, cậu ấy vẫn sẵn sàng tiếp tục trận đấu, có lẽ ván cờ sinh tử đã bắt đầu lại được rồi.
Hai bên đã chuẩn bị xong, Lưu Văn Đào tỏ ra đầy tự tin, nhưng, tôi thì ngược lại, rất bình thường, tôi ngẫu nhiên chọn ra một quân cờ, sau đó úp xuống bàn.
Nhìn hành động hết sức bình thường của tôi, Lưu Văn Đào càng nghi ngờ, cậu ấy nhìn một lượt các quân cờ trong tay mình, cuối cùng, cũng chọn được một quân cờ, rồi úp xuống bàn.
“Bắt đầu.” Chúng tôi cùng hô lên, lúc này, tôi cảm nhận được rất rõ, Lưu Văn Đào vô cùng căng thẳng, cậu ấy không rời mắt khỏi quân cờ trong tay tôi, đang cố đoán xem nó là quân gì?
“Quân cờ trong tay tớ là sư tử, quân cờ đó của cậu cũng là sư tử, tớ đã sớm đoán được.” Tôi vừa nhẹ nhàng lật quân cờ của mình lên vừa nhìn cậu ấy, Lưu Văn Đào vô cùng kinh ngạc, sau đó cũng lật quân cờ trong tay lên, quả nhiên là sư tử.
“Tiếp nào.” Tôi thờ ơ nói, đồng thời chọn đại một quân cờ, úp xuống mặt bàn, Lưu Văn Đào hơi phân vân, sau đó hết sức thận trọng, chọn ra một quân cờ.
Bây giờ, cậu ấy chỉ có hai lựa chọn, hoặc là voi, hoặc là hổ, không có lựa chọn nào khác, nếu chọn quân cờ khác, chắc chắn sẽ thua.
“Mau ra cờ đi, làm gì mà chậm chạp vậy.” Tôi không chịu được, quát lên, Lưu Văn Đào cũng không phản ứng gì, cẩn thận suy nghĩ, dường như đã hạ quyết tâm, cậu ấy úp một quân cờ xuống bàn.
“Bắt đầu!”
Tôi lật quân cờ của mình lên, là hổ, Lưu Văn Đào nhìn quân cờ trước mặt tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp, sau đó đành đưa tay ra…
“Không cần nhìn cũng biết, quân cờ đó của cậu cũng là hổ.” Tôi chẳng thèm ngó tới, Lưu Văn Đào tái xanh mặt, nhẹ nhàng lật quân cờ của mình lên, đúng như tôi dự đoán, quả nhiên là hổ.
Vẫn hòa, chúng tôi cùng đặt cờ sang một bên, sau đó lại chơi tiếp, hiện tại, trong tay chúng tôi, mỗi người chỉ còn ba quân cờ, của tôi là báo, chó chuột, còn của Lưu Văn Đào là voi, báo, chó.
Lượt này tôi vẫn ra cờ trước, thật ra, trong ván cờ thú sinh tử này, ra cờ sau có ưu thế rất lớn, bởi vì trong lúc ra cờ, có thể đổi quân, nhưng hết lần này đến lần khác, tôi đều ra trước, vì tôi có lòng tin, là mình sẽ thắng.
Sự tự tin của tôi thể hiện rõ trên mặt, Lưu Văn Đào bắt đầu do dự, mà những thay đổi trên mặt cậu ấy lúc này, đều nằm trong tầm quan sát của tôi, việc này khiến khóe môi tôi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Thật ra thì nãy giờ tôi đang diễn, sự thật là trong lòng tôi cũng thấp thỏm lo lắng, bởi vì tôi vốn không nắm chắc phần thắng, nhưng tôi vẫn giả bộ tỏ ra mình đã liệu được tình hình, đã vậy còn dùng lời nói nhiễu loạn phán đoán của Lưu Văn Đào, khiến Lưu Văn Đào do dự, nhất là hai lần tôi đọc tên quân cờ trong tay cậu ấy, để cậu ấy tưởng rằng tôi nhìn thấu suy nghĩ của cậu ấy, cho nên, cậu ấy ngày càng do dự.
Dù quy tắc trò chơi này là không được phép gian lận, nhưng không nói là không được dùng chiến thuật tâm lý, từ động tác cho tới lời nói của tôi, đều đang phá vỡ sự phòng ngự trong lòng Lưu Văn Đào, cậu ấy bắt đầu nghĩ lung tung, ra cờ cũng ngày càng thận trọng, nếu không rơi vào thế cùng, chắc chắn cậu ấy không ra quân quan trọng nhất, dù sao thì, một khi xuất thủ quân cờ này, không thắng được thì cậu ấy cũng xong đời.
Nhưng cậu ấy không biết rằng, quân voi có bốn phần năm cơ hội chiến thắng ở lượt thứ nhất, lượt thứ hai còn ba phần tư, cứ vậy, càng nhiều lượt thì cơ hội thắng càng ít, ưu thế vốn cực lớn của quân đỏ, sẽ từ từ biến mất.
Đây chính là điều mà tôi muốn thấy, hiện tại, trong tay Lưu Văn Đào chỉ còn ba quân cờ, cậu ấy đang do dự không biết nên ra quân nào, cũng không phát hiện ra, mọi cử chỉ của mình đều đang nằm gọn trong mắt tôi.
Công thành vi hạ, công tâm vi thượng*! Lưu Văn đào, cậu xem như xong rồi!
*Đánh vào lòng người là thượng sách, đánh thành là hạ sách; chiến tranh bằng tâm lý, ngoại giao là thượng sách, chiến tranh bằng vũ khí, binh lực là hạ sách.