Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 73: Chiến thuật tâm lý

Ván cờ thú thứ ba, là một ván cờ quan trọng, hiện tại, chúng tôi đang hòa nhau, ba ván đã đấu hai, hay nói đúng hơn, đây là ván quyết định.

Ván này nắm giữ số mạng của chúng tôi, người nào thắng thì sống, người nào thua, sẽ chết.

Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy hứng thú chứ không còn lo lắng nữa, thậm chí là khí định thần nhàn* nhìn Lưu Văn Đào đang nhễ nhại mồ hôi trước mặt, Lưu Văn Đào cũng nhìn tôi chằm chằm, tôi đoán là hiện giờ cậu ấy đang tìm cách đối phó với tôi.

*Khí định thần nhàn: dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

Tôi đối diện với ván này với thái độ bình thản, vì tôi hiểu, hàm ý sâu xa của trò chơi cờ thú tử thần này, muốn thắng, không hẳn chỉ dựa vào vận khí.

Mặc dù quân đỏ có ưu thế cực lớn, nhưng quân vàng vẫn có thể thắng được quân đỏ, dù không được phép gian lận, nhưng không có nghĩa là không được dùng chiến thuật tâm lý, một chiêu đánh vào tử huyệt của cao thủ chơi cờ.

Điều quan trọng nhất từ trước tới nay, một vị cao thủ chơi cờ thực thụ, là phải nắm được tâm lý của đối phương, từ đó, phân tích động thái tiếp theo của họ, và mục đích sau cùng chính là đánh bại đối phương.

Mười phút sau, ván cờ vẫn chưa bắt đầu, Lưu Văn Đào cũng đang suy nghĩ, thấp thỏm nhìn tôi.

Tôi bình thản nhìn Lưu Văn Đào, giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn: “Mười phút rồi, rốt cuộc là cậu có ra cờ không?”

“Đợi chút đi, tớ ra ngay đây.” Lưu Văn Đào cơ vẻ hơi bối rối, còn bên kia, Đoan Mộc Hiên khó khăn lắm mới thắng được ở ván thứ tư, thành công gỡ hòa với Đổng Văn Phong. Lúc này, Đổng Văn Phong mồ hôi đầm đìa, hai mắt trừng lên nhìn Đoan Mộc Hiên.

“Chúng ta chơi tiếp đi.” Đổng Văn Phong lên tiếng, Đoan Mộc Hiên gật đầu đồng ý, trên mặt cũng tỏ vẻ lo lắng, tình cảnh của cậu ấy lúc này giống hệt như tôi, đều là vừa gỡ hòa, chuẩn bị bước vào ván đấu quyết định.

Vừa quay qua tôi đã hiểu cục diện trận đấu, sau đó thản nhiên quay đầu về, tôi biết rằng Đoan Mộc Hiên đã đạt được mục đích của mình, cậu ấy đã lừa được Đổng Văn Phong, để Đổng Văn Phong tin rằng mình sẽ thắng tiếp, nên mới chịu quyết đấu như vậy, nhưng thật ra, ngay từ đầu, Đổng Văn Phong đã thua rồi.

Ở ván thứ hai, nếu Đoan Mộc Hiên thắng một cách dễ dàng, thì chắc chắn Đổng Văn Phong sẽ không muốn chơi tiếp ván cuối cùng, cho nên, ở ván thứ hai, cậu ấy cố tình kéo dài, tới lượt thứ tư mới thắng, mục đích của việc thắng một cách khó khăn này, là khiến cho Đổng Văn Phong tưởng rằng, cậu ấy đang ép Đoan Mộc Hiên vào đường cùng, từ đó, Đổng Văn Phong sẽ tin rằng mình thắng chắc.

Sau đó, bắt đầu đấu ván thứ ba, nếu tôi đoán không lầm, trong ván này, Đoan Mộc Hiên sẽ không hạ thủ lưu tình nữa, vì chỉ cần thắng ván này thôi, thì sẽ thắng cả trò chơi, chắc chắn Đoan Mộc Hiên sẽ không cho Đổng Văn Phong cơ hội, cậu ấy sẽ xuống tay kết thúc ván cờ này ngay ở lượt đầu tiên.

Không sai, hai người Đoan Mộc Hiên đấu chưa tới mấy phút thì mọi người đã nghe một tiếng kêu thê thảm, Đổng Văn Phong đau khổ hét lên: “Không thể nào, tại sao cậu lại ra voi ngay từ lượt đầu tiên được chứ?”

“Chẳng phải rất dễ hiểu sao? Lượt đầu tiên ra voi, là đã có bốn phần năm cơ hội chiến thắng rồi.” Đoan Mộc Hiên lạnh lùng mở miệng, trên bàn trước mặt cậu ấy, vẫn còn hai quân cờ.

Quân voi của cậu ấy thắng được sư tử của đối phương, nên kết quả ngã ngũ ngay, không léo dài thêm bất cứ một lượt nào.

“Không, không thể nào.” Đổng Văn Phong lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không tin, từ lúc chơi ván cờ thú sinh tử với Đoan Mộc Hiên tới giờ, cậu ấy vẫn luôn cảm thấy rằng, chiến thắng chỉ cách mình trong gang tấc.

Vậy mà sau hai ván liên tiếp, cậu ấy mới nhận ra, chiến thắng thật xa vời, lúc này, cậu ấy mới biết, mình và Đoan Mộc Hiên quá chênh lệch, thì ra là từ lúc mới bắt đầu, cậu ấy đã chẳng có chút cơ hội thắng nào rồi.

“Cậu...” Đổng Văn Phong chỉ vào mặt Đoan Mộc Hiên, tính nói gì đó thì bỗng nhiên có một người la lên: “Đổng Văn Phong, cổ của cậu...”

“Cổ của tớ bị sao?” Đổng Văn Phong ngạc nhiên hỏi lại.

Cả lớp không ai trả lời, chỉ nhìn Đổng Văn Phong bằng một ánh mắt kinh hãi chưa từng có, trên cổ Đổng Văn Phong, không biết từ lúc nào, một sợi dây đồng từ từ quấn quanh.

Mà trong sợ dây đó, máu đang chảy không ngừng, lúc Đổng Văn Phong phát hiện thì đã muộn, trên cổ cậu ấy, ngày càng nhiều dây đồng, cuối cùng, bọc kín cả cổ.

“Khụ khụ.” Khi Đổng Văn Phong phát giác thì giãy giụa không ngừng, nhưng miệng cậu ấy đã bắt đầu phun máu, mà lúc này, dây đồng trên cổ cậu ấy cũng đã nới lỏng ra, Đổng Văn Phong ngay cả nói cũng không kịp, chỉ run rẩy vươn tay ra, muốn bám víu vào những người xung quanh.

Mà cả lớp đã tránh ra xa, ai nấy cũng nhìn Đổng Văn Phong bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi, ngay cả tôi và Lưu Văn Đào cũng ngừng đấu, nhìn về phía Đổng Văn Phong.

Đổng Văn Phong cố hết sức giữ chặt cổ của mình, nhưng vết thương trên cổ ngày càng lớn, ngày cả nói, cậu ấy cũng không nói được, ngay lúc này, một âm thanh ghê rợn phát ra.

Đầu của cổ ấy, từ trên cổ, rơi ra, lăn lông lốc trên mặt đất, sau đó, máu từ cổ phun ra xối xả, cả phòng học này, giống hệt như địa ngực, tiếng hét của nữ sinh vang lên không ngừng, cũng có người hôn mê bất tỉnh.

Đầu của Đổng Văn Phong nằm trên đất, hai trong mắt trợn trừng, giống như là chết không nhắm mắt.

Trong khi cả lớp đang kinh hoàng, thì ngược lại, Đoan Mộc Hiên tỉnh táo nhìn mọi thứ, rồi mở miệng nói: “Hình phạt lần này là cắt đầu sao? Trông có vẻ thú vị.”

Trước thảm kịch ghê rợn như thế, Lưu Văn Đào sợ tới mức không nói nên lời, toàn thân ngồi sụp xuống ghế, mặt tái nhợt. Còn tôi, dù hơi chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Trải qua đêm dài đằng đẵng vừa rồi, cũng đã từng giãy giụa trong địa ngục, ranh giới sống chết cũng chẳng còn uy hϊếp được tôi nữa, ngồi trên ghế, tôi thản nhiên nhìn Lưu Văn Đào.