Tôi tới lớp học, không khí rất ngột ngạt, không ai nói với ai tiếng nào, chẳng ai để ý tới sự xuất hiện của tôi, hình như mỗi người đều đang bận tâm suy nghĩ gì đó, đến nỗi mặt mày trắng bệch.
“Này, Trương Vỹ, không ngờ vậy mà cậu còn dám đi học, tớ gặp cậu ở đâu là đánh ở đấy đấy.” Triệu Thần Hách cười lạnh.
“Thì cậu cứ thử đi.” Tôi bình thản, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, trải qua những chuyện vừa rồi, tôi đã chẳng còn biết sợ.
Triệu Thần Hách nhìn tôi sợ hãi, như đang nhìn một con dã thú, sau đó, cậu ấy lặng lẽ trở về chỗ ngồi, chẳng dám nói gì thêm.
Tôi đi đến chỗ của mình, lúc này, mặt Lý Mạc Phàm tái mét, báo cho tôi một tin: “Hùng Hải Yến chết rồi.”
“Hả? Sao lại chết?” Tôi ngạc nhiên.
“Tối qua cô ấy tự động rời nhóm, ngay lập tức hóa điên, tự cào xé cổ họng của mình, y chang cái chết của Trần Phong.” Lý Mạc Phàm lắc đầu chua xót.
“Điều đó chứng minh rằng... nếu tự rời nhóm, sẽ chết.” Tôi trầm ngâm, vậy là tôi đã hiểu thêm một vấn để, quy tắc trò chơi này càng ngày càng rõ ràng hơn, nhưng, càng rõ thì lại càng tàn khốc.
Nếu số phiếu nhận được đều bằng nhau, thì phải cùng thực hiện nội dung trong đợt bỏ phiếu đó, nếu không ai bỏ phiếu, thì hung thủ phía sau sẽ trực tiếp quyết định, dù nhìn ở góc độ nào thì đây cũng đều là một đường chết không lối thoát.
Nhưng không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy rất thú vị, một loại thú vị khó diễn tả bằng lời. Từng người chết đi khiến cả lớp mất tinh thần, mỗi người đều mang trong mình nỗi sợ hãi cùng hoang mang, hồi hộp chờ đợi đợt bỏ phiếu tiếp theo.
"Không phải là đã kết thúc sao? Sao lại có thêm người chết nữa chứ?" Lý Mạc Phàm sợ hãi.
"Đúng, trò chơi vốn đã kết thúc, nhưng không biết tại sao lại được tiếp tục, rốt cuộc là ai?" Tôi lẩm bẩm.
Hôm trước đến nhà Trần Phong, chỉ có ba người, gồm tôi, Đoan Mộc Hiên và Quan Ngọc, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy Đoan Mộc Hiên xóa hết thành viên khỏi nhóm.
"Như vậy, ngày nào nhóm chat còn chưa giải tán, thì dù có xóa hết thành viên, nó cũng sẽ tự động tạo lại." Sau khi bình tĩnh phân tích, tôi chợt nghĩ tới dòng chữ tiếng Anh trên tường trong phòng của Trần Phong, tới giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, không chừng có thể tìm ra chút manh mối từ đó.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, tôi thấy Diệp nhã Tuyết đang nhìn mình từ xa.
Tôi quét mắt qua cô ấy một cái rồi quay đi, đúng lúc này, điện thoại của tôi báo có tin nhắn, là của Diệp Nhã Tuyết.
"Cậu ổn không?" Diệp Nhã Tuyết hỏi.
"Tớ vẫn ổn, cậu không cần lo."
"Tớ xin lỗi cậu chuyện hôm qua nhé, tớ không cố ý nói vậy đâu, không ngờ cậu lại nghe được."
"Không sao, do tớ tự mình đa tình thôi."
"Cậu đừng nói vậy, đều là tại tớ.”
"Ha ha."
Sau khi gửi hai chữ ‘ha ha’, tôi cất luôn điện thoại vào túi, hiện tại, tim của tôi đã bình lặng, sẽ không bị tác động bởi bất kỳ ai nữa, Diệp Nhã Tuyết đã giúp tôi hiểu ra, mình càng quan tâm tới ai, càng quý trọng ai, thì càng kết quả nhận lại được càng đắng.
Tôi liều mạng cứu Diệp Nhã Tuyết hai lần, nhưng cô ấy lại cho rằng, đó là chuyện hiển nhiên, có thể cô ấy cũng đã từng biết ơn tôi, nhưng sự biết ơn đó không duy trì được lâu.
Sắp tới đợt bỏ phiếu mới, cả đám lại bắt đầu lo lắng, vài người cứ bồn chồn nhìn vào điện thoại, ai cũng cầu nguyện cho tên mình sẽ không xuất hiện trong đó.
Tôi cũng đang chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua, lớp học đã yên ắng lại, thỉnh thoảng có tiếng thút thít của vài nữ sinh, hồi hộp chờ đợi đợt bỏ phiếu.
Sự sợ hãi cùng bất an bao trùm cả lớp, những ngày vừa qua, biết bao nhiêu bạn học đã chết, mặc dù đã trải qua nhiều lần chứng kiến, nhưng mọi người cũng chỉ là một học sinh cấp ba, đối diện với tình cảnh đó, vẫn không khỏi run sợ.
Trong nhóm, đợt bỏ phiếu đã tới, rất đúng giờ, lạnh như một tảng băng, lại nặng tới mức chúng tôi không thể nào thoát khỏi.
‘Chỉ được chọn một trong hai lựa chọn sau đây, nếu số phiếu bằng nhau thì cả hai đều phải thực hiện.
Lựa chọn thứ nhất: Chọn ra bốn người, đấu cờ thú, quyết định sinh tử.
Lựa chọn thứ hai: Cả lớp tiến hành một trò chơi đuổi gϊếŧ.’
"Kiểu này thì chỉ có thể chọn cái thứ nhất thôi." Tôi cười lạnh, nội dung đợt bỏ phiếu ngày càng tàn khốc, làm cho mọi người không biết lựa chọn cái nào, chỉ biết chọn giải pháp nào thương vong thấp nhất mà thôi.
“Mọi người chọn cái thứ nhất đi, không còn cách nào nữa đâu.” Quan Ngọc lại đứng trên bục giảng đề nghị, nhưng chẳng ai chịu nghe lời cô ấy, sau thất bại lần trước của ba chúng tôi, lời của Quan Ngọc dường như chẳng còn giá trị, hiện tại, trong lớp này, dù là nam hay nữ, đều chẳng quan tâm tới ý kiến của cô ấy nữa.
"Mắc mớ gì bọn tớ phải nghe lời cậu?"
"Đúng, dựa vào gì chứ? Dựa vào cậu là lớp trưởng sao?"
"Hừ, cậu là gì mà bọn tớ phải nghe lời?"
Quan ngọc hơi lúng túng, cô ấy có ý tốt, nhưng lại bị cả lớp tẩy chay, uất ức, tủi thân, cô ấy bật khóc rồi vụt chạy ra ngoài.
Thật ra, ai biết suy nghĩ đều hiểu được, hiện tại, đã không còn lựa chọn khác, vì thế mọi người đồng loạt bỏ phiếu cho lựa chọn thứ nhất, đợt bỏ phiếu kết thúc cũng chính là lúc ván cờ sinh tử bắt đầu.
Tài khoản của Trần Phong hiện lên, thông báo luật chơi.
‘Ván cờ sinh tử này cần chọn ra bốn người chơi, ghép đội ngẫu nhiên, chia thành quân vàng và quân đỏ, quân đỏ gồm có năm con: voi, sư tử, hổ, báo và chó; còn quân vàng lần lượt sẽ là: sư tử, hổ, báo, chó, chuột.’
‘Các con thú chia theo cấp độ yếu dần như sau: Voi, sư tử, hổ, báo, chó, chuột.’
‘Ván cờ sinh tử có quy tắc đặc biệt: cùng loài thì hòa, chuột sẽ thắng được voi.’
‘Không được giở thủ đoạn trong ván cờ sinh tử này, hai bên úp quân cờ lên bàn, sau khi hô ‘bắt đầu’ thì lập tức cùng lật quân cờ của mình lên để phân thắng bại.’
‘Nếu là cờ hòa, hai bên đặt quân cờ vừa chơi sang một bên, và tiếp tục đấu, cho đến khi có một người thắng thì mới được ngừng, ba trận thắng hai thì xem như là thắng trận.’