Buổi chiều, tôi đến trường như thường lệ, mọi thứ vẫn rất bình thường, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, học sinh các lớp khác đang cãi nhau ầm ĩ, bọn họ bị áp lực vì phải gánh chịu lời nguyền như chúng tôi, nhìn họ đùa giỡn ngoài hành lang, lòng tôi thầm ngưỡng mộ.
Đôi khi, chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường như trước, cũng là một điều cực kỳ khó khăn, bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này, nhìn vào lớp, khung cảnh vẫn như những ngày trước đó.
Lớp đã chẳng còn trật tự gì nữa rồi, ăn vặt, chơi game… Khắp nơi toàn là tiếng reo hò, nhốn nháo, cô chủ nhiệm cũng đã bỏ mặc, ngoài thỉnh thoảng tình cờ đi ngang qua, những lúc khác cũng không đến.
Giữa những âm thanh ồn ào này, tôi đi đến chỗ của mình, Lý Mạc Phàm đưa cho tôi một lon nước ngọt, tôi uống một hơi hết sạch, xong, tôi nói: “Ahhh, đã quá.”
“Ha ha, lão đại, lát nữa cậu phải đi đến nhà Trần Phong, lon nước ngọt này xem như tiễn đưa cậu.” Lý Mạc Phàm cợt nhả.
“Cút!” Tôi cười mắng một câu: “Tớ chưa có chết, chẳng qua chỉ là đi xem thế nào mà thôi.”
“Nói thật nha lão đại, Trần Phong là người chết đầu tiên, từ sau khi cậu ấy chết, mới có người dùng tài khoản của cậu ấy mà phát động đợt bỏ phiếu, như vậy, trong máy tính của Trần Phong, có lẽ sẽ để lại dấu vết nào đó, nếu có thể tìm ra, biết đâu lúc đó chúng ta có thể thoát khỏi lời nguyền này rồi.” Lý Mạc Phàm lập luận.
“Hy vọng là như vậy!” Tôi cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía Diệp Nhã Tuyết, lại phát hiện cô ấy cũng đang nhìn tôi chằm chằm, hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc.
Ánh mắt Diệp Nhã Tuyết đầy lo lắng suy tư, khiến tôi cảm thấy ấm áp, dù thế nào đi nữa, giữa biết bao học sinh trong lớp, vẫn có người quan tâm đến tôi, rất nhiều.
Tiết học đầu tiên của buổi chiều là môn lịch sử, nhưng thầy giáo dạy sử chỉ đến có một lúc, sau đó bảo lớp tự học, rồi rời đi, lớp học lại tiếp tục ào ồn, náo loạn.
Các bạn nam bắt đầu đùa giỡn, còn các bạn nữ thì túm năm tụm ba tám chuyện, phía cuối lớp, mấy người Vương Vũ đang bắt nạt Chu Vinh, Chu Vinh là một tên béo, lại yếu đuối, nhát gan, ở trong lớp, ngoài Triệu Minh, cậu ấy là người bị bắt nạt nhiều nhất.
Quan hệ của Triệu Minh và Lưu Thiên càng ngày càng tốt hơn, bây giờ trong lớp không còn ai dám bắt nạt cậu ấy nữa, vì vậy, mục tiêu sẽ chuyển sang Chu Vinh, dù sao cậu ấy cũng béo như thế, có lỡ bị đánh cũng chẳng nhằm nhò gì.
Một đám nam sinh vây lấy Chu Vinh, sau khi Vương Vũ ra lệnh, vvào người nhào vô đánh Chu Vinh ngã lăn xuống đất, Vương Vũ vừa đạp Chu Vinh tới tấp, vừa chửi: “Heo mập, gần đây cậu rất không nghe lời, xem tớ đánh chết cậu này.”
“Tớ chưa từng dám cãi lời cậu mà Vương ca!” Chu Vinh vội vàng kêu cứu, nhưng Vương Vũ chẳng thèm nghe lời giải thích của cậu ấy, tiếp tục đạp mạnh, thật ra ai cũng biết rằng, Vương Vũ chỉ đang viện cớ để đánh cậu ấy mà thôi.
Mấy nam sinh bên cạnh cũng cười điên cuồng, cảm giác đánh Chu Vinh hả hê giống như hoàng đế ngồi trên chín bậc thang, từ khi lời nguyền bao trùm lớp học này, cả lớp đã không còn được như lúc trước.
Dù là nam hay nữ sinh, ai ai cũng nơm nớp lo sợ, những lúc tụ tập, mặt mày ai cũng nặng nề, sự chết chóc bao trùm từng người từng người một, cho dù là ai cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Lấy cớ trút giận lên người Chu Vinh, các nam sinh này mới có được cảm giác của sự sống, Chu Vinh bị bọn họ đánh bò không nổi, tuy nhiên, với sức khỏe của mình, chẳng bao lâu sau, Chu Vinh đã có thể dứng dậy, nhưng cậu ấy cố tình giả vờ yếu ớt, để những nam sinh đó buông tha cho cậu ấy.
Vương Vũ và mấy tên theo đuôi tha cho Chu Vinh thật, nhưng sau đó, họ lại đi về phía chúng tôi, mặt Lý Mạc Phàm trắng bệt, cậu ấy hiểu rằng Vương Vũ đang muốn gây sự với mình.
Vương Vũ cùng và đám theo đuổi vừa cười lớn vừa đi đến trước mặt chúng tôi, nhìn Lý Mạc Phàm lạnh lùng nói: “Lý Mạc Phàm, vì cậu, nên tớ phải đập bể chiếc xe của ba tớ, thiệt hại hơn mười triệu, cậu nói xem, cậu đền cho tớ như thế nào đây?”
“Tớ…tớ nhất định sẽ đền cho cậu.” Lý Mạc Phàm run rẩy nói.
“Ha ha, đền, cậu đền nổi sao? Hơn mười triệu đó! Thôi, tớ cũng không làm khó cậu, để tớ đánh cậu một trận, món nợ này xem như xong.” Vương Vũ cười gằn.
Dương Á Thịnh bên cạnh đứng bật dậy, tức giận nói: “Vương Vũ, cậu thử đυ.ng vào huynh đệ của tớ xem.”
“Hừ, đυ.ng thì sao?” Vương Vũ nắm lấy tay áo Lý Mạc Phàm, định kéo cậu ấy ra ngoài, nhưng đúng lúc này, tôi đã kịp giữ lại.
“Như vầy đi, chuyện này, coi như nể mặt tớ bỏ qua được không!” Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Vương Vũ.
“Ha ha, nể mặt cậu, cậu là cái quái gì? Đừng nghĩ rằng tớ không biết, tớ bị bỏ nhiều phiếu như vậy, cũng là do cậu làm, tớ nói cho cậu biết, sau Lý Mạc Phàm, sẽ là cậu.” Vương Vũ khó chịu nhìn tôi, ánh mắt đầy nguy hiểm.
“Lý Mạc Phàm là huynh đệ của tớ, tớ tuyệt đối không cho bất cứ ai làm hại cậu ấy, cậu dám đυ.ng đến cậu ấy, thì coi chừng tớ!” Tôi bình thản nhìn Vương Vũ, ánh mắt điềm tĩnh, lời nói không kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng chẳng van xin, sau khi trải qua đêm địa ngục đó, tôi đã lột xác hoàn toàn, nói năng rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại khiến cho mọi người phải khϊếp sợ.
“Ha ha, cậu thì làm được gì?” Vương Vũ cười gượng, nhưng lại buông cánh tay Lý Mạc Phàm ra.
“Sẽ không làm gì cả, nhưng mà kết cục của cậu, có lẽ cũng sẽ giống như mấy người Tô Nhã mà thôi.” Tôi thản nhiên nói.
Các tên đi theo Vương Vũ nghe tôi nói vậy thì đều rụt lại, cả đám lui về phía sau một bước, không dám ra tay, xem ra bọn họ cũng không muốn đắc tội với tôi.
Con ngươi của Vương Vũ co lại, ánh mắt không đành, nhưng cố nói: “Coi như tớ cho cậu chút sĩ diện, chuyện này... xem như tớ bỏ qua cho cậu ấy.”