Ai Cũng Đang Chờ Chúng Ta Chia Tay

Chương 4

Chiếc xe màu đen khiêm tốn chạy vào tiểu khu.

Màn hình điện thoại nhấp nháy, Lâm Dật tiện tay cho vào túi.

Đôi chân dài của anh bước xuống xe, còn chưa kịp di chuyển thì tài xế đã ló đầu ra khỏi cửa kính, y nở một nụ cười thật thà phúc hậu, đưa chiếc túi trong tay cho Lâm Dật.

"Ngài để quên đồ này."

Nụ cười của đối phương cực kỳ chất phác, vì vậy Lâm Dật cũng bị mê hoặc, anh vô thức đưa tay ra nhận lấy cái túi. Trên tay đột nhiên nặng trĩu, sức nặng vượt quá tưởng tượng khiến cho anh định thần lại trước nụ cười chất phác này —— anh có mang thứ gì khác lúc đến đâu, làm sao có thể để quên đồ được.

Anh vừa ngẩng đầu thì chỉ thoáng nhìn thấy đít xe biến mất trong tầm mắt.

Không hổ là một chiếc xe hạng sang, khả năng vận hành rất tốt, lúc khởi động cũng chẳng có âm thanh nào.

Lâm Dật xách cái túi, băn khoăn không biết Bùi Liêu sắp xếp quà gì bên trong, tạm thời thật sự không thể đoán được sức nặng như vậy có thể là cái gì.

Cốt truyện của kiếp trước không phát triển đến nước này, mà là sau khi Bùi Liêu lấy danh nghĩa Cù Quân tặng quà thì thân phận của Lâm Dật đã hoàn toàn khác. Anh thành công thăng cấp thành một tình nhân nhỏ được bao dưỡng, hầu hết những món quà nhận được là đồng hồ thông thường, khuy măng sét các thứ, không cần kén chọn mà lại vừa phải.

Lâm Dật trở về nhà với một cảm giác mới lạ về con đường bỡ ngỡ của nhân sinh.

Một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ, đâu đâu cũng có những hồi ức, đó là một cuộc sống không có sự tham gia của Cù Quân, sự tồn tại dần bị lãng quên trong quá khứ của mình —— tràn đầy dấu vết của một sự nghiệp diễn viên không như ý muốn.

Những tấm áp phích được phóng to lên một cách bí mật, những tấm thiệp tay nhỏ, những xấp kịch bản đã bị lật đến mục nát và vô số sách liên quan đến diễn xuất lấp đầy toàn bộ không gian. Căn phòng vốn đã nhỏ hẹp lại chật ních đồ vật nên không còn chỗ cho những thứ khác —— giống như cuộc sống trước kia của anh, ngoại trừ đóng phim thì chẳng có gì cả.

Yếu đuối vô cùng, Lâm Dật ạ.

Lâm Dật đối diện với bản thân không biết con đường phía trước gian khổ thế nào trên tấm áp phích, như thể anh đang đối thoại với chính mình xuyên qua không gian thời gian.

Chẳng qua chỉ là không thể đóng phim thôi mà, cho nên mới khiến mọi thứ trở thành như vậy.

Lâm Dật trên tấm áp phích là một người trẻ tuổi và hăng hái, anh nhìn chăm chú vào tương lai, hay nói cách khác, anh nhìn chăm chú vào lý tưởng của mình, kiên định, cố chấp và tự tin.

Cho dù không thể đóng phim thì sao? Thế giới này lớn lắm, cậu vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn.

(chỗ này LD đang tự đối thoại với bản thân nên mình mới để là cậu nhé, chứ không phải do mình nhầm đâu)

Lâm Dật tránh né chính mình trên tấm áp phích, đồng thời không thể ngừng khiển trách bản thân.

Cho dù cậu có bao nhiêu lý do đi nữa, việc đánh cược mạng sống của cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn.

Điện thoại rung lên, Lâm Dật mặc kệ, anh cố chấp nhìn chằm chằm vào bản thân còn hơi non nớt trên tấm áp phích.

Từ góc độ của một người ngoài cuộc đối với những gì đã xảy ra, có thể đưa ra phán đoán rằng anh rất quái đản và đáng đời.

Thế nhưng, đối với Lâm Dật bị vây giữa lý tưởng hão huyền cùng hiện thực tàn khốc, đó không chỉ là một đoạn văn bản khách quan mà còn là một đoạn lịch sử bao trùm quá khứ và tương lai sau này. Nó đã chứng kiến sự ngây ngô trước kia của anh, cũng đã chứng kiến anh trở thành dáng vẻ như hiện tại.

Mọi thứ lặp lại lần nữa, lúc này đây, Lâm Dật muốn có một lựa chọn khác.

Điện thoại lại rung lên.

Lâm Dật vẫn mặc kệ, anh đưa tay ra, cẩn thận xé tấm áp phích ra khỏi bức tường, lộ ra phần tường sạch sẽ phía sau nó, không hề phù hợp với quang cảnh bụi bặm xung quanh. Ngay cả khi không có tấm áp phích đi nữa, dấu vết còn đó vẫn hiên ngang chứng minh nó đã từng tồn tại.

Lâm Dật hạ lông mày, ném tấm áp phích vào thùng rác ở một bên.

Anh đã từng theo đuổi lý tưởng của mình cho đến lúc chết.

Lần này, anh chọn từ bỏ ngay từ lúc bắt đầu, không còn liên quan gì đến những người đó, không hề xây dựng quan hệ với Cù Quân, trở thành một người bình thường giữa chúng sinh trong đời.

Điện thoại rung lên liên hồi, đại khái là ngầm hiểu rằng Lâm Dật không muốn bắt máy nên cứ trực tiếp quay số gọi.

Lâm Dật nhìn chằm chằm vào tấm áp phích trong thùng rác vài giây, sau đó anh xoay người đi đến trước cửa sổ. Sắc trời đã tối và màn đêm đang buông xuống, những ánh đèn rải rác dưới lầu, tựa như một dòng sông rộng lớn bị cuốn vào thế giới.

Lâm Dật tiếp điện thoại.

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên: "Alo? Lâm Dật, anh có thấy tin nhắn em gửi cho anh không?" Giọng điệu của đối phương quen thuộc đến khó hiểu, giống như đã từng quen biết.

Lâm Dật liếc nhìn cái tên trên màn hình: Vương tuyến ba không quen biết.

Anh ngẩn người hai giây, có chút khô khốc mở miệng: "Lúc nãy anh đang bận..."

"Không sao, em vừa mới quay xong cảnh hôm nay rồi, có thời gian nên em sẽ nói cho anh kỹ hơn..."

"Không, không cần." Lâm Dật nhanh chóng ngắt lời cậu: "Tôi nghĩ là mình không thích hợp với..." Giới giải trí.

Câu kế tiếp còn chưa kịp nói ra đã bị đối phương cắt ngang.

Vương Cảnh Trừng cất cao giọng: "Anh nói cái gì cơ?"

Lâm Dật dừng lại, anh nói một cách bình tĩnh: "Tôi rất biết ơn cậu đã tranh giành cơ hội này giúp tôi, nhưng tôi nghĩ mình có thể không thích hợp làm diễn viên đâu."

Vương Cảnh Trừng im lặng vài giây mới lặp lại lần nữa: "Không thích hợp làm diễn viên?"

Giọng điệu của cậu rất nhanh và nghiêm túc, thậm chí còn có thể nói là nghiêm khắc: "Nếu anh không thích hợp làm diễn viên thì em là cái gì hả? Một ngôi sao căn bản không xứng làm diễn viên ư?"

Lâm Dật sửng sốt khi nghe cậu tự miêu tả bản thân như vậy: "Sao lại nói như vậy? Cậu là một diễn viên rất giỏi mà. Chỉ là người hâm mộ chưa phát hiện ra sự xuất sắc của cậu thôi."

Hơn nữa, sẽ sớm thôi, cậu sẽ biết có bao nhiêu quỹ đạo cuộc đời của bao nhiêu con người trên thế giới này hoàn toàn trở nên khác biệt vì sự tồn tại của cậu.

Lâm Dật không trở thành thần tượng, thậm chí anh còn không thật sự bước vào giới diễn viên, thế nhưng ở trong đầu anh, hai chữ thần tượng này đã đủ thể hiện bộ dạng sau này của Vương Cảnh Trừng —— khiến cho những người yêu mến cậu trở nên tốt hơn, khiến cho tất cả mọi người gặt hái được động lực trên người cậu.

Anh đã từng chứng kiến màn trình diễn của đối phương trên sân khấu, điều đó khiến cho anh cảm thấy xấu hổ. Cậu thống trị cả sân khấu, điều khiển toàn bộ cảm xúc của tất cả mọi người, là một thần tượng hoàn toàn xứng đáng.

Vương Cảnh Trừng nghẹn họng, những lời muốn thốt ra đã lẳng lặng biến mất trước lời nói chân thành của đối phương ở đầu dây bên kia.

Cậu trầm mặc hai giây, sau đó lại lên tiếng với một giọng điệu thoải mái: "Nếu là như vậy thì anh còn thích hợp làm diễn viên hơn cả em đấy, tại sao anh lại nói rằng mình không thích hợp?"

Cậu nhớ đến cái gì đó, không cho Lâm Dật cơ hội cắt ngang, nhanh chóng hỏi: "Là vì không có ai đồng ý cho anh tham gia sao? Hay là vì tiền?"

Lâm Dật giật giật khóe miệng, vừa định lên tiếng thì đối phương đã chủ động nói tiếp: "Nếu là vế trước thì em cam đoan, chỉ cần anh đủ giỏi thì chắc chắn đạo diễn Vưu sẽ không chặn anh ngoài cửa bởi vì những kẻ ti tiện bỉ ổi kia đâu, không ai có thể đả động đến lợi ích của ông ấy cả; còn nếu là chuyện không đủ tiền thì em có thể cho anh mượn trước..."

Dường như là sợ Lâm Dật từ chối nên cậu vội vàng bảo: "Em không thiếu tiền, anh đừng từ chối em, chẳng lẽ chúng ta không phải bạn bè sao ạ?"

Lần này đến phiên Lâm Dật nghẹn họng, anh có thể rõ ràng nghe được lời nói của đối phương tràn đầy thiện ý, đó là một báu vật quý giá đáng được trân trọng nâng niu.

Tuy rằng anh vẫn không biết tại sao trong trí nhớ của mình không có sự tồn tại của người này, thế nhưng không nghi ngờ gì nữa, anh có thể bình tĩnh nói những lời này ra khỏi miệng: "Tất nhiên chúng ta là bạn bè rồi."

"Vậy thì chúng ta thêm WeChat, anh gửi số tài khoản cho em đi." Nhận được câu trả lời khẳng định như vậy, Vương Cảnh Trừng vội vàng đi tới bước tiếp theo.

Lâm Dật lại trầm mặc lần nữa, thật ra không phải vì tiền mà chủ yếu là vì... Bọn họ còn chưa thêm cả WeChat, có vẻ như bọn họ không quen nhau thật.

"WeChat của anh là bao nhiêu vậy, để em thêm anh cho." Vương Cảnh Trừng thúc giục Lâm Dật.

Lâm Dật mơ màng báo số WeChat cho đối phương, anh vẫn chưa hình dung ra bước ngoặt nào đã khiến cho cuộc đối thoại thay đổi, tại sao cuối cùng lại trở thành thêm WeChat rồi?

Ánh mắt của anh quét qua màn đêm, rơi vào tấm áp phích nổi bật trong thùng rác, lông mày nhảy dựng, nhớ lại quyết định mà mình vừa đưa ra.

"Vương..."

"Cảnh Trừng." Vương Cảnh Trừng thân mật sửa lại giúp anh.

"Cảnh Trừng, tôi không muốn làm diễn viên nữa, không phải vì tiền hay vì bị từ chối liên tục."

Vương Cảnh Trừng im lặng hai giây, có phần khó hiểu: "Vậy còn lý do nào khác sao ạ?"

Những cái cớ hỗn loạn hiện lên, Lâm Dật còn đang do dự một chút thì Vương Cảnh Trừng đã bảo: "Anh đừng tùy tiện kiếm cớ gạt em. Em có thể thấy anh thích đóng phim đến thế nào mà."

"Tôi..." Lời định nói của Lâm Dật bị chặn lại.

Vương Cảnh Trừng nhẹ giọng động viên anh: "Anh cũng biết rõ tình hình của đạo diễn Vưu mà, phim của ông ấy nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Nếu anh bỏ lỡ cơ hội này thì anh thật sự không còn cơ hội để vực dậy nữa đâu."

Lâm Dật muốn nói những lời kia, thế nhưng, có gì đó trong cổ họng khiến cho anh không cách nào nói ra được.

"Thậm chí anh còn không muốn thử sức một lần, không muốn cho đạo diễn Vưu thấy anh xuất sắc đến đâu, anh chỉ muốn trốn tránh toàn bộ những chuyện này như một kẻ thua cuộc, bị bọn họ đánh bại hoàn toàn." Vương Cảnh Trừng hạ giọng nói từng chữ từng chữ một: "Bọn họ chèn ép anh lâu như vậy, không cho anh một chút cơ hội để đứng lên, chẳng phải là bởi vì anh quá xuất sắc sao?"

"Bọn họ chờ anh nản lòng mà rời giới diễn viên, đợi lâu như vậy rồi, anh muốn để cho bọn họ thành công sao?"

Tôi không muốn, tất nhiên là tôi không muốn rồi, tôi... Lâm Dật cầm điện thoại, những lời nói kia ở bên miệng anh chờ được nói ra, nói cho cả thế giới biết anh thích diễn xuất đến thế nào.

Yết hầu của Lâm Dật khẽ cử động, thế giới trở nên yên tĩnh, chờ đợi câu trả lời của anh.

Ký ức bấy lâu nay chợt thức tỉnh, anh nhớ ra mình đã gặp Vương Cảnh Trừng như thế nào.

Đó là bộ web drama mà lần đầu tiên anh trở thành nam phụ, là vai diễn được anh cắt ra từ bộ phim rồi phóng to lên làm áp phích, nam chính là Vương Cảnh Trừng, đó là bộ phim đầu tiên của cậu.

Bọn họ vì thế mà quen biết nhau, thế nhưng không hề trở thành bạn tốt, ngược lại, bọn họ chỉ duy trì mối quan hệ khách sáo mà gửi lời chúc cho nhau trong những ngày lễ, cho đến khi...

Lâm Dật cẩn thận nhớ lại ký ức đã bị phủ đầy bụi bặm.

Cho đến khi anh ký bản hợp đồng bao dưỡng kia, Vương Cảnh Trừng chỉ liên lạc với anh vài lần, hỏi tình hình gần đây của anh một chút, sau đó... Lâm Dật ký hợp đồng, anh không nhận được điện thoại của Vương Cảnh Trừng, bởi vì tối hôm đó anh đang ở bên cạnh Cù Quân.

Sau đó, bọn họ đi trên hai đường thẳng song song hoàn toàn khác nhau, không bao giờ giao nhau nữa.

Vương Cảnh Trừng trở thành lưu lượng, không ai là không biết, không ai là không rõ, còn anh thì dần dần biến mất, không ai nhớ rằng đã từng có một thiếu niên thích đóng phim như vậy.

Vương Cảnh Trừng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Lâm Dật, cho dù đầu dây bên kia rơi vào im lặng hồi lâu, cậu cũng không nghi ngờ mình sẽ nhận được đáp án như thế nào.

Bởi vì cậu đã từng chứng kiến Lâm Dật đóng phim, cho nên cậu chưa từng phải ngờ vực.

Lâm Dật ngồi xổm xuống, anh kéo thùng rác đến trước mặt, rút tấm áp phích kia ra. Trải phẳng nó trên đầu gối, dáng vẻ tự tin và rạng rỡ kia lại tái hiện trước mắt Lâm Dật.

Lâm Dật đưa tay vuốt ve đường viền của tấm áp phích, sau khi khắc sâu bộ dạng trước kia mới khàn giọng hỏi: "Khi nào?"

Vương Cảnh Trừng nhẹ nhõm thở ra một hơi: "Anh thêm em làm bạn tốt trước đi, để em chuyển tiền cho anh trước..."

"Tôi có tiền." Lâm Dật lấy chi phiếu trong túi ra, anh không thiếu tiền thật —— dù sao anh cũng vừa bán đi bản thân mình mà.

Anh quên trả chi phiếu lại cho Cù Quân.

Lâm Dật cất lại chi phiếu vào trong túi, tiếp tục hỏi: "Khi nào?"

Câu trả lời của anh nghe có vẻ không giống như đang gắng gượng, Vương Cảnh Trừng cũng không cố chấp việc chuyển tiền nữa, theo lời anh mà đổi đề tài: "Vậy thì ngày mai anh đến một chuyến đi, đạo diễn Vưu đã sắp xếp một buổi thử vai rồi. Vai diễn này tuy không nặng ký nhưng thiết lập nhân vật rất dễ chịu, em nghĩ là khán giả sẽ thích."

"Để em gửi cho anh một đoạn clip, anh ghi nhớ lời thoại nha." Vương Cảnh Trừng nhớ đến điểm mấu chốt của chuyện này, vẻ mặt bất chợt thay đổi, có chút chột dạ nói: "À thôi, anh hình dung nhân vật trước đi đã."

Lâm Dật liếc nhìn điện thoại đột nhiên cúp máy, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa về ẩn ý đằng sau hành động vội vàng của đối phương thì đã nhận được tài liệu đính kèm từ Vương Cảnh Trừng. Những suy nghĩ phức tạp trong đầu biến mất, anh dành hết tâm trí cho một vài dòng chữ, cố gắng hình dung tính cách nhân vật.

Vương Cảnh Trừng vuốt tóc, phiền não cả buổi trời mới hạ quyết tâm xem thường cái chết mà bước đến phòng của đạo diễn Vưu.

Trước những lời thao thao bất tuyệt về việc Lâm Dật đừng từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, cậu đã quên mất điểm tối quan trọng —— cậu còn chưa nói chuyện với đạo diễn Vưu nữa.

•••

Tác giả có lời muốn nói:

"Bọn họ chèn ép anh lâu như vậy, không cho anh một chút cơ hội để đứng lên, chẳng phải là bởi vì anh quá xuất sắc sao?"

"Bọn họ chờ anh nản lòng mà rời đi giới diễn viên, đợi lâu như vậy rồi, anh muốn để cho bọn họ thành công sao?"

———— Hai câu này không phải ám chỉ những việc mà Bạch Chính Khanh đã làm, mà là sự tồn tại của một người còn lâu hơn cả Bạch Chính Khanh.

Cảm ơn bình luận của các bạn!

(* ̄︶ ̄)