Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Sinh Tử Văn

Chương 23: Chúc hai người... Buổi tối vui vẻ

Edit: Chou

Beta: Dii

__________________

Lộ Tinh Thần không gặp Lạc Hàn trên bàn ăn vào sáng sớm ngày hôm sau.

Hứa Nặc từ trước đến giờ lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, bây giờ chỉ cúi đầu im lặng ăn cháo, thấy Lộ Tinh Thần ngồi xuống cũng chỉ ngẩng đầu cười với cậu một cái.

Nụ cười đó trông còn khó coi hơn là khóc.

Bầu không khi trong phòng ăn khác hẳn so với thường ngày.

Lộ Tinh Thần nhìn xung quanh một vòng: "Lạc Hàn vẫn chưa xuống sao?"

Câu hỏi này hỏi có hơi không đúng lúc, gương mặt đang cố cười của Hứa Nặc càng trông khó coi hơn.

"Lạc Hàn đi rồi, nó nói nó... dọn ra ngoài ở hai ngày, Tinh Thần à, mẹ xin lỗi, đều tại mẹ không tốt, là do mẹ quá nóng lòng."

Hứa Nặc hổ thẹn nói.

Ở với Lạc Hàn mấy mươi năm rồi, bà vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân không được nóng vội, với tính cách của Lạc Hàn thì phải từ từ mới được.

Tiếc là mỗi lần chuyện sắp thành là lại nhịn không được, sau đó... phá hư hết chuyện.

Lộ Tinh Thần có chút bất ngờ.

Lạc Hàn không giống như người gặp chuyện là bỏ chạy, sao lại đột nhiên không nói tiếng nào đã rời đi?

"Không sao đâu." Lộ Tinh Thần an ủi Hứa Nặc: "Mẹ xem, giữa mẹ và Lạc Hàn đôi lúc cũng có cãi nhau, con với Lạc Hàn... thời gian ở bên nhau của tụi con còn ít, khó tránh sẽ cãi nhau, sau này sẽ ổn thôi."

Lộ Tinh Thần càng rộng lượng, Hứa Nặc càng thấy xấu hổ, bà không kiềm được vành mắt đỏ hoe cả lên: "Không phải do tụi con, đều tại mẹ không tốt, Tinh Thần, con nói xem lỡ như nó ở bên ngoài luôn thì sao?"

"Ảnh sẽ sớm về thôi ấy mà!"

"Hả?"

"Ý của con là ——" Lộ Tinh Thần tự vỗ vỗ l*иg ngực mình: "Con đảm bảo, tụi con không sao hết, con sẽ khuyên ảnh về sớm thôi."

Bị ánh nhìn đầy mong chờ của Hứa Nặc nhìn, Lộ Tinh Thần đột nhiên thấy hơi chột dạ.

Lần này lại bóc phét quá rồi, lỡ như Lạc Hàn thật sự ở bên ngoài một năm nửa năm cũng không chịu về, vậy mình còn ở trong cái nhà này được không?

"Xin lỗi, không có hẹn trước, thì không thể gặp Lạc tổng."

"Ồ..."

Lộ Tinh Thần lần đầu tới công ty Lạc Hàn, đã bị chặn lại ngay cửa.

Trong đại sảnh người đến kẻ đi tấp nập, không ít người tò mò quay đầu lại nhìn người trẻ tuổi đang ngồi trên xe lăn.

Lộ Tinh Thần đang do dự xem có nên gọi cho Lạc Hàn không, cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh quầy tiếp tân, nhỏ giọng nói: "Cả ngày hôm nay Lạc tổng đều không đến công ty, cậu đừng chờ làm gì."

"Vậy cô có biết anh ấy đi đâu không?" Lộ Tinh Thần hỏi.

Cậu ngồi trên xe lăn, lúc nói chuyện với người khác lúc nào cũng phải ngẩng đầu lên, chùm đèn thủy tinh như phản chiếu lại trong ánh mắt cậu. Lúc cô gái trẻ nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt của cậu con trai này sáng lấp lánh, chuyển động nhẹ liền như đang hấp dẫn người khác, nhìn như idol vậy.

Cũng không biết anh đẹp trai này đến tìm ông chủ làm gì?

Trong công ty có lời đồn ông chủ lớn đã có hôn ước, không biết chuyện này có liên quan gì đến anh đẹp trai này không ta.

Tiếc ghê, hôm nay ông chủ thật sự không ở đây, nếu không cô nhất định sẽ hết mình giúp một tiếng.

Cô gái trẻ lắc đầu, nói xin lỗi: "Lịch trình của Lạc tổng chúng tôi không được biết."

Lộ Tinh Thần cũng không lấy làm buồn, cậu biết đến đây tìm người là không dễ dàng gì, nhưng cậu tin rằng có chí ắt làm nên.

Dù sao thì, cậu cũng có thể gọi điện cho Lạc Hàn mà?

Lộ Tinh Thần quay người chuẩn bị rời đi, từ hướng thang máy đi xuống có người gọi tên cậu.

"Hello Tinh Thần."

Vừa đúng lúc Nguyễn Vũ từ trong thang máy xuống, lại gặp được Lộ Tinh Thần chuẩn bị rời đi.

Trước đây Lộ Tinh Thần đã gặp qua hắn một lần, suy nghĩ một lúc mới nhận ra, người đàn ông cao gầy mặc âu phục này là bạn của Lạc Hàn, Nguyễn Vũ.

"Chào, chào anh."

"Sao tự nhiên nói lắp cứ như chú Vương vậy, đến công ty tìm Lạc Hàn sao?"

Lộ Tinh Thần gật đầu.

Nguyễn Vũ cười nói: "Cậu nên gọi cho cậu ta thì hơn, nếu cậu ta biết cậu đến, nhất định sẽ chạy xuống đón ngay."

Lộ Tinh Thần do dự có nên lấy điện thoại trong túi ra không, cuối cùng mặt không đổi sắc nói: "Em để quên điện thoại mất rồi. Với lại ban nãy ở quầy tiếp tân có nói hôm nay anh ấy không có ở trong công ty."

Nguyễn Vũ vỗ đầu một cái: "Phải rồi phải rồi, hôm nay cậu ta tham dự một buổi bán hàng từ thiện, cái trò này lần nào cũng lâu lắc, sớm lắm cũng tám chín giờ tối mới được ra."

"Trễ vậy sao?" Lộ Tinh Thần có hơi thất vọng.

Nguyễn Vũ nhìn Lộ Tinh Thần, suy nghĩ một chút: "Cũng không phải sự kiện lớn gì, đi, anh dẫn cậu đi."

Cô gái bên quầy tiếp tân thấy Nguyễn Vũ dẫn Lộ Tinh Thần đi rồi mới dám ngẩng đầu lên nhìn.

Thì ra anh đẹp trai này tên là Tinh Thần, đúng là... trùng hợp thật.

"Nhắc mới nhớ, tình cảm của hai người cũng không phải không tốt, sao cậu lại không đồng ý chuyện công khai hôn sự với Lạc Hàn?" Nguyễn Vũ được cái thích tám chuyện, hiếm khi không có Lạc Hàn ở đây, đương nhiên hắn phải tranh thủ moi chút tin từ chỗ Lộ Tinh Thần trông có vẻ hiền lành này.

Lộ Tinh Thần: "Là... Lạc Hàn nói cho anh biết?"

"Phải đó, cậu ta nói là do cậu không muốn. Hay là cậu kể với anh chút đi, sao lại không đồng ý công khai?"

Lộ Tinh Thần: "..."

Không phải là cậu không muốn công khai, mà là nguyên chủ không muốn công khai.

Hèn gì đêm qua lúc Hứa Nặc nhắc đến chuyện này, Lạc Hàn không buồn nói câu nào.

Hắn đã hứa rồi, cho dù có bị mẹ mình nói là "Máu lạnh vô tình", cũng vẫn nhất quyết giữ lời.

Trong lòng Lộ Tinh Thần không khỏi có chút gợn sóng.

Sau đó Nguyễn Vũ liên tục bóng gió hỏi chuyện, Lộ Tinh Thần đều nói lảng đi, Nguyễn Vũ thấy Lộ Tinh Thần không muốn nói chuyện lắm nên cũng thôi.

Rất nhanh hai người đã đến khách sạn nơi tổ chức buổi bán hàng từ thiện.

"Anh Nguyễn Vũ, em suy nghĩ lại rồi, em không vào nữa đâu."

Nguyễn Vũ cho là Lộ Tinh Thần sợ sẽ gây phiền toái cho mình: "Không sao đâu, hồi nãy không phải anh vừa nói sao, không phải sự kiện gì lớn, ai cũng vào được."

Lộ Tinh Thần cúi thấp đầu: "Em sợ làm phiền Lạc Hàn."

Dù sao thì chuyện bọn họ vẫn chưa công bố, tự nhiên đâu ra một thương thế binh như cậu đi vào, kiểu gì cũng sẽ khiến mọi người để ý.

Lạc Hàn không thích người bị để ý như vậy.

Nguyễn Vũ: "..."

Ra là hắn nghĩ nhiều rồi.

Lộ Tinh Thần không muốn vào, Nguyễn Vũ cũng không ép, anh dừng xe, rồi xuống lấy xe lăn ở sau xe ra cho Lộ Tinh Thần.

"Anh có thể giúp em một việc không?"

"Việc gì?"

"Làm phiền anh đưa em qua bên kia, còn xe lăn thì cứ đem đi, ngày mai đem đến công ty là được."

Nguyễn Vũ có hơi không hiểu ý Lộ Tinh Thần: "Chân của cậu còn chưa khỏi, không có xe lăn không phải sẽ bất tiện lắm sao?"

Ánh mắt đen láy của Lộ Tinh Thần cứ nhìn chằm chằm hắn.

Nguyễn Vũ như ngộ ra cái gì đó, tự nhiên giơ ngón cái cho Lộ Tinh Thần: "Đúng là chỉ có người trẻ tuổi mới hiểu."

Lộ Tinh Thần: "???"

Người trẻ tuổi bọn họ hiểu cái gì chứ?

"Cậu đang tính đợi một lát nữa lão Lạc xuống ôm cậu lên lầu chứ gì..."

Lộ Tinh Thần: "..."

Những lúc như thế này cậu chỉ đành mím môi im lặng, không dám nói tiếng nào nữa.

Từ góc nhìn của Nguyễn Vũ, đôi mắt đen láy của Lộ Tinh Thần chớp một cái, giống như âm thầm thừa nhận, lại giống như đang đang thẹn quá, làm tim hắn cũng muốn rung rinh.

Nguyễn Vũ vỗ vai Lộ Tinh Thần một cái thật mạnh: "Anh hiểu mà anh hiểu mà, hệ hệ hệ chúc hai người... buổi tối vui vẻ."

Nguyễn Vũ đi chưa bao lâu thì Lạc Hàn cũng bước ra.

Lúc sắp đến cửa khách sạn, bước chân của hắn hơi dừng lại.

Lộ Tinh Thần không ngồi trên xe lăn, mà lại ngồi bên ghế đá ven đường.

Hai chân buông thả khẽ đung đưa, bóng lưng cong cong, gầy yếu như muốn chìm vào trong bóng đêm.

Lạc Hàn đưa tay chạm nhẹ vào chiếc khuy măng sét trên cổ tay, chần chừ một lúc mới bước đến chỗ của Lộ Tinh Thần.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lộ Tinh Thần quay đầu lại, vừa thấy Lạc Hàn, ngay lập tức mỉm cười với hắn.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Phó tổng Nguyễn dẫn em đến."

"Vậy cậu đến công ty làm gì?"

Lộ Tinh Thần mím môi: "Em tan học rồi đi ngang qua, chị Nặc bảo anh dọn ra ngoài ở, nên em muốn đến gặp anh một lát."

Lúc cậu nói những lời này, trong ánh mắt đều chứa đầy sự chân thành, sau khi nói xong ánh mắt chậm rãi khép lại, đuôi mắt cong cong, nhìn vô cùng ngây thơ vô tội.

Lạc Hàn đột nhiên nhận ra, hắn không cách nào đỡ nổi dáng vẻ giả vờ ngoan ngoãn của Lộ Tinh Thần.

Im lặng một lúc, giọng Lạc Hàn cũng dịu hẳn đi: "Chân của cậu bị thương, đến gặp tôi cũng gặp xong rồi, về sớm đi."

"Xe lăn của em để ở công ty anh rồi."

Lạc Hàn: "..."

"Với lại hồi nãy em hơi bất cẩn làm dơ chân rồi, em ——" Lộ Tinh Thần vừa nói vừa nhấc cái chân bị thương của mình lên.

Thời tiết mấy hôm nay càng ngày càng nóng, cái chân bị thương kia của Lộ Tinh Thần dù đã gỡ thạch cao, nhưng vẫn còn một lớp băng gạc quấn quanh.

Bên trên đúng là bị dính không ít bùn đất, có lẽ Lộ Tinh Thần cũng đã cố gắng xử lý vết bẩn, nhưng ngược lại càng khiến băng gạt trắng trở nên nhăn nhúm bẩn thỉu.

Trông rất nhếch nhác.

Lộ Tinh Thần kéo tay hắn, vô cùng đáng thương nói: "Em không thể về nhà với dáng vẻ này, Nguyễn Vũ nói căn hộ anh ở cũng ở gần đây, đại nhân anh rộng lượng, thu nhận em một bữa có được không?"

Tác giả có lời muốn nói:

《Tôi Đợi Để Được Làm Bạn Trai Cậu Từ Lâu Lắm Rồi》, đã đăng.

1

Cô em gái tiến sĩ của Cố Nam Vọng cuối cùng cũng chịu làm quen đối tượng.

Một thằng nhóc trắng trẻo, ăn nói nhẹ nhàng, so với em gái anh đúng là hai cực đối lập.

Hai vợ chồng già vô cùng vui mừng, cứ sợ người sẽ chạy đi mất, liền bảo đứa con lớn đến làm quen nhiều hơn.

Cố Nam Vọng không (vội) tình (vội) không (vàng) nguyện (vàng) mà đi.

Cuối cùng, bạn trai của em gái thành bạn trai của anh trai luôn.

2

Vào đêm sinh nhật 27 tuổi của Cố Nam Vọng, Đường Bạch quyết định dũng cảm một lần, lên giường với người ta.

Yêu thầm mấy năm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội hoàn thành tâm nguyện vọng bấy lâu nay.

Cậu nỗ lực phối hợp, còn nhân cơ hội đường đường chính chính gọi người ta một tiếng "anh".

Chỉ không ngờ là crush lại là anh trai của "bạn gái hờ".

Đối mặt với người đàn ông, Đường Bạch nói không nên lời: "Cậu..."

Cố Nam Vọng hơi mỉm cười: "Không phải nên gọi là anh sao?"

Văn án tác giả mới viết bừa/ công thay bồ như thay áo/ công không có "mối tình dang dở" nào, thụ với em gái cũng không có tình cảm gì/ sẽ có hồi ức buồn/ song phương thầm mến rất rõ ràng/ cả hai đều muốn ăn trọn đối phương/ nghĩ ra rồi viết tiếp...

Mỗi ngày cùng hâm nóng tình cảm ~

Văn án và tên truyện đều sẽ có thay đổi, nhưng cốt truyện chính sẽ không thay đổi, vậy nên các bạn độc giả dễ thương không cần lo lắng nha, đây sẽ là một bộ truyện gất hấp dẫn ó

Dii có lời muốn nói: Văn án trên của bà Ý edit cho vui chứ hông mần nhe. Mừng truyện comeback, sắp tới sẽ ra đều chương.