Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Sinh Tử Văn

Chương 14: Đây là kết quả của sự chăm sóc tốt của con?

Edit: Chou

Beta: Sói

______________

"Tiểu tiên nữ đến rồi."

Tối qua Lộ Tinh Thần nghiêm túc học hành đến hơn hai giờ mới ngủ, bây giờ cái đầu cứ nghiêng nghiêng ngã ngã cầm cự hết một tiết, chuẩn bị ngủ bù, Ngưu Việt Hải ngồi bên cạnh đột nhiên đẩy cậu một cái.

Lộ Tinh Thần hoảng hồn ngẩng đầu lên, mắt mở không nổi vì ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào.

Lộ Vũ Thần cười dưới ánh mắt trời rạng rỡ đang vẫy tay với cậu.

Ngưu Việt Hải mở cửa sổ ra: "Hi ~ "

Lộ Vũ Thần cười híp mắt: "Chào buổi sáng nha, em đến tìm anh của em."

Lộ Tinh Thần cong khóe miệng lên nhìn cô: "Có việc gì?"

Trong giờ giải lao, hai anh em một đứng một ngồi trong hành lang thầm thì nói nhỏ, trong hành lang thỉnh có một hai người đi ngang qua.

Nhưng dù là ai, cũng đều không nhịn được quay đầu lại nhìn hai anh em thêm một cái.

Người nam sáng láng, người nữ thanh thuần, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một bức họa.

Lộ Vũ Thần phấn khích nói: "Anh hai, em có tin tốt muốn nói với anh!"

"Tin tốt gì?" Lộ Tinh Thần vẫn còn chút buồn ngủ.

Gần đây vì mục tiêu dậy sớm, cậu cố gắng điều chỉnh lại đồng hồ sinh học, cứ khoảng 10 giờ là bắt đầu đi ngủ, cũng chỉ có thứ 7 mới thức khuya một chút. Nhưng mà ngày hôm đó không giống lắm, hôm sau cậu vừa ăn sáng xong thì quay lại ngủ bù.

Giống như tối hôm qua thức tới 2 giờ sáng rồi sáng nay 6 giờ dậy, chống trụ được đến bây giờ, cậu cảm thấy mình như sắp chết rồi.

Có trẻ mấy cũng không chịu nổi.

Không biết Lạc Hàn thế nào rồi?

Tuổi hắn cũng không nhỏ, nhất định là có đồng hồ sinh học rất cố định, vì chuyện của mình mà đột nhiên phải ngủ trễ, so ra thì hắn càng khó thích ứng hơn nhỉ?

Lộ Tinh Thần suy nghĩ có nên gửi tin nhắn quan tâm cho Lạc Hàn một chút, tay cầm tới điện thoại rồi cậu mới chợt nhớ ra một chuyện.

Vãi, cậu vẫn chưa có phương thức liên lạc với Lạc Hàn!

Lộ Vũ Thần không nhận ra Lộ Tinh Thần mất tập trung, còn vui vẻ nói: "Em nhận lời làm MC cho lễ kỷ niệm thành lập trường lần này rồi, nhưng chỉ là một MC nhỏ thôi, hy vọng lần có cơ hội tương tự, có thể làm tới một vị trị cao hơn."

Lộ Tinh Thần hoàn hồn: "Sao em lại đi nhận lời làm MC?"

Lộ Vũ Thần nghiêng đầu: "Tuy rằng bây giờ em chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng giảng viên nói trình độ chuyên môn của em không tệ lắm, cơ hội rèn luyện bản thân như vầy nên nắm bắt lấy."

Cô cẩn trọng nhìn Lộ Tinh Thần: "Anh, có phải anh cảm thấy em không nên đi không?"

Con sâu ngủ Lộ Tinh Thần đã hoàn toàn bò đi mất.

Cậu trợn mắt lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn Lộ Vũ Thần: "Em chọn ngành MC chuyên nghiệp?"

Cô em gái này là người nhút nhát lại nhạy cảm, dù trong sách gốc chưa từng đề cập gì đến chuyên ngành của Lộ Vũ Thần, nhưng mà chắc là cái gì đó liên quan tới văn học, tại vì Lạc Hải thỉnh thoải sẽ dùng cụm từ "thiếu nữ văn học nhút nhát" để nói về Lộ Vũ Thần.

"MC" thì dù có chuyên nghiệp hay thế nào cũng không tí liên quan gì đến "Thiếu nữ văn học nhút nhát" nhỉ?

"Anh à, anh nhớ nhầm hả, trước giờ em vẫn luôn là MC chuyên nghiệp mà!" Lộ Vũ Thần hoài nghi nhìn Lộ Tinh Thần, "Lúc trước lúc mẹ sắp xếp ngành học cho em, anh còn tranh thủ giúp em có thêm vài lựa chọn mà, anh đúng là quên rồi à?"

Lộ Tinh Thần đưa tay đỡ trán: "Xin lỗi, mới vừa rồi anh còn đang ngủ, chắc là ngủ đến lú rồi."

"Không có sao, em chỉ muốn nói, có thời gian anh đến xem em diễn tập có được không? Coi như cổ vũ cho em?"

"Được thôi." Lộ Tinh Thần đáp ứng ngay.

Nội dung câu chuyện này cứ như là vì cậu đến, nên xảy ra một thay đổi.

Đặc biệt là đứa em gái này.

Nhưng mà là thay đổi theo hướng tốt, có thể coi là ông trời thấy cậu xuyên vào nguyên chủ này thảm quá, nên bồi thường cho cậu một tí.

Trở lại phòng học, Lộ Tinh Thần vừa mới nằm xuống, điện thoại di động "ting" lên một tiếng.

Có người gửi tin nhắn wechat cho cậu.

Trong đầu Lộ Tinh Thần chỉ muốn ngủ, không chút phản ứng, Kỷ Lệ ở bên cạnh nghiêng đầu qua: "Ê, mẹ chồng mày sắp tới kìa."

Lộ Tinh Thần ngay lập tức ngẩng đầu lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, hai mắt liền tối sầm lại.

Cậu với lấy điện thoại, lắc đầu mấy lần, mới nhìn rõ chữ trên màn hình.

Lão Vương: Cậu Lộ, hiện tại cậu có tiện không?

Lão Vương: Phu nhân về rồi, cậu cả với cậu hai đều đã đến sân bay, tôi tình cờ ở gần trường học của cậu, nên sắp xếp tôi đến đón cậu.

Không, hiện tại cậu rất không tiện.

Lộ Tinh Thần "bụp" một cái đập điện thoại xuống bàn, nghiêng đầu liếc sang Kỷ Lệ đang cười xảo trá với Ngưu Việt Hải đang nhịn cười.

Đệt, lần này không còn là cảnh báo sớm nữa, mà là con mẹ nó "sói" đến thật rồi.

Ngồi trong xe đến sân bay, Lộ Tinh Thần một mình ở đằng sau, chống cằm hỏi: "Ông đã từng gặp phu nhân chưa?"

Lão Vương: "Gặp, gặp rồi, tôi đã làm tài, tài xế cho cậu cả từ thời đại, đại học."

"Bà ấy là người thế nào?"

Lão Vương sửng sốt một chút: "Phu nhân... bà, bà không giống với tưởng tượng, tượng của tôi lắm. Ơ, cậu Lộ chưa gặp, gặp à?"

"Ừm." Tính ra thì có gặp cũng là nguyên chủ gặp.

Không giống nhau lắm, là không giống như thế nào?

Lộ Tinh Thần lại càng thêm thấp thỏm.

Sân bay Ninh Thành là sân bay lớn nhất nhì trong nước, cho dù là đang trong thời gian làm việc, bên trong vẫn đông nghịt người.

Lộ Tinh Thần đi theo lão Vương lòng vòng hết mấy vòng, cuối cùng cũng tình cờ gặp được Lạc Hàn ở cổng số 5.

Nói đúng ra là thì là tình cờ gặp cả Lạc Hải lẫn Lạc Hàn.

Người đầu tiên cậu thấy là Lạc Hải.

Lạc Hải đứng bên ngoài chờ cậu, vừa thấy người đi đến liền chạy qua đón.

Lộ Tinh Thần lúc đầu vừa thấy người ta chạy đến, còn hơi hoảng, nhớ lại hình như mấy ngày rồi cậu chưa gặp Lạc Hải.

Lạc Hải gần đây lúc nào cũng bận rộn vì chuyện lễ thành kỷ niệm thành lập trường.

Lộ Tinh Thần được nghe nói từ Lê Nhất Chu với mấy người bạn học khác, có vẻ Lạc Hải không chỉ giữ một công việc nam MC thôi.

Lộ Tinh Thần nghiêm túc nhìn Lạc Hải, cho dù là cậu không thích người này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, kẻ này trông cũng khá ổn. Chẳng trách ban giám hiệu nhà trường lại trọng dụng anh đến vậy.

Ánh mắt Lộ Tinh Thần nhìn ra sau lưng Lạc Hải.

Lạc Hàn vẫn đứng tại chỗ, từ xa xa nhìn cậu, chân mày khẽ cau lại đứng trong đám đông đặc biệt dễ nhìn ra.

Lộ Tinh Thần vô thức đưa tay vẫy hắn.

"Tinh Thần."

Lạc Hải đã đến trước mặt Lộ Tinh Thần.

Lộ Tinh Thần "Ừm" một tiếng, hỏi anh, "Máy bay đã đến chưa?"

Lạc Hải nhìn màn hình lớn: "Đã đáp xuống rồi."

Trong lúc vừa nói chuyện, hai người đã đi đến chỗ Lạc Hàn.

Ánh mắt Lộ Tinh Thần nhìn lướt qua hai anh em, cuối cùng dừng lại trên người Lạc Hàn, nhỏ giọng nói: "Hay là, nói tôi nghe một chút về mẹ anh đi, để tôi chuẩn bị trước một chút?"

Cậu có chút ngượng nói: "Đột ngột quá, tôi cũng không có chuẩn bị quà gì?"

Lạc Hải tiếp lời nói: "Em không cần chuẩn bị quà đâu, đối với mẹ anh, em là món quà tốt nhất rồi. Đúng không, anh."

Lạc Hàn không khỏi nhíu mày, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu đi.

Lộ Tinh Thần có chút không hiểu, muốn hỏi lại một chút, phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Lão Vương nhón chân lên nhìn từ xa, vui vẻ nói: "Đến, đến rồi!"

Lộ Tinh Thần lập tức ngồi thẳng người dậy, rướn cổ lên nhìn về phía cửa khẩu.

Không bao lâu sau, một người phụ nữ khoảng hơn 30, mặc nguyên cây đồ thể thao màu hồng phấn chạy như bay ra, phía sau người đó là một anh vệ sĩ cao to đang kéo 3 chiếc vali chạy theo.

Người phụ nữ chạy đến bên cạnh Lộ Tinh Thần, không nói lời nào đã ôm chầm lấy cậu: "Cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi!"

Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp, dù có ngồi máy bay mười mấy tiếng, trên gương mặt vẫn không có chút gì mệt mỏi. Lộ Tinh Thần từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên bị người khác phái ôm chặt đến vậy, chóp mũi ngập tràn mùi nước hoa ngọt ngào của đối phương, khó chịu đến sắp không thở nổi.

Hít lấy hít để mấy hơi, cậu mới nói: "Con chào mẹ."

Người phụ nữ lúc này mới buông cậu ra, hơi khom người từ trên cao quan sát cậu thật kỹ, chân mày tinh xảo càng lúc càng cau chặt lại, cuối cùng, bà xoay đầu một cái, nhìn chằm chằm Lạc Hàn: "Mẹ bảo con phải chăm sóc con dâu thật tốt, đây là kết quả của sự chăm sóc tốt của con?"

Dứt lời, không để Lạc Hàn trả lời, liền quay sang Lạc Hải bên kia: "Còn con nữa, tại sao cũng không giúp mẹ để ý anh dâu của con một chút hả?"

Lộ Tinh Thần: "..."

"Mẹ chồng" này đúng là có chút không giống trong tưởng tượng lắm.

Bởi vì nữ chủ nhân đã về, bữa tối trong nhà còn phong phú hơn thường ngày.

Lộ Tinh Thần đã tìm hiểu rõ ràng toàn bộ thông tin về người mẹ chồng này, bà tên Hứa Nặc, cũng tốt nghiệp đại học Ninh Thành, là đàn em cùng trường của lão Lạc tổng quá cố.

Từ lúc mặc đồng phục đến lúc mặc lễ phục, hai người chính là cặp đôi thần tiên nổi tiếng ở Ninh Thành.

Chỉ tiếc, lão Lạc tổng qua đời sớm, kể từ đó, Hứa Nặc vì quá đau lòng mà rời khỏi đây, một mình đến nơi khác sống.

Có điều, người phụ nữ trước mặt này hết sức nhiệt tình sôi nổi, nhìn thế nào cũng không liên quan đến "u sầu buồn bã" nhỉ?

Hứa Nặc đau lòng nhìn cái cằm nhọn hoắt của Lộ Tinh Thần: "Mẹ nghe nói con gặp tai nạn xe, lòng liền vội vã muốn về, lập tức mua vé máy bay về ngay. Ôi trời, nhìn cái mặt con nhỏ chưa kìa, ăn nhiều một chút, đừng có khách sáo."

Lộ Tinh Thần đành phải ăn thêm một miếng cơm nữa.

Đây đã là chén thứ ba trong ngày hôm nay của cậu rồi, Hứa Nặc từ đầu đến cuối cứ gắp rau cho cậu ăn, bụng có tốt cỡ nào cũng sắp không chịu nổi.

Lạc Hàn đột nhiên đến nói một câu: "Mẹ, người vừa mới về, đừng ăn nhiều quá, coi chừng không hợp khí hậu."

Tay Hứa Nặc đang gắp rau dừng lại một chút, nhìn lại cái bát trống trơn của mình: "Mẹ ăn nhiều hồi nào?"

Lộ Tinh Thần trưng gương mặt đáng thương nhìn bà, Hứa Nặc quay đầu lại nhìn, biểu cảm trên mặt từ ngơ ngác sang ngạc nhiên.

"Biết rồi biết rồi, " Bà dừng đũa, cười híp mắt nói, "Đúng là không nên ăn nhiều quá."

Vừa nói vừa xoa đầu Lộ Tinh Thần: "Con nhỏ cuối cùng cũng lớn rồi, còn biết chăm sóc người khác nữa."

Vì một câu bà vừa nói, trong chốc lát phòng ăn liền im phăng phắc.

Lạc Hải đột ngột lên tiếng: "Mẹ, mẹ về cũng nhanh thật, mới có nửa tháng thôi, đúng là nhanh thật."

Hứa Nặc lập tức liếc anh: "Con im lặng! Mẹ cũng là thu xếp ổn thỏa đống tài sản bên kia xong rồi mới về mà! Con nghĩ nhiều đồ như vậy dễ dọn lắm hả?"

Lạc Hàn dừng đũa: "Mẹ tính về nước ở?"

Đến Lạc Hải cũng hết hồn.

Hứa Nặc nói như vẻ đương nhiên: "Đương nhiên rồi, tuổi tác mẹ cũng lớn, mấy đứa nhẫn tâm để mẹ một mình cô đơn lẻ loi tha hương cầu thực sao?"

Lạc Hải: "..."

Lạc Hàn buông bát đũa xuống: "Con ăn xong rồi, phải lên lầu làm việc, mọi người cứ tự nhiên."

Lộ Tinh Thần cố gắng nuốt xuống miếng cơm: "Con cũng ăn xong rồi, con phải lên lầu làm bài tập."

Đôi mắt xinh đẹp của Hứa Nặc nhìn qua nhìn lại hai người Lạc Hàn với Lộ Tinh Thần mấy lần, cuối cùng nhếch miệng nở một nụ cười.

Bà cầm đũa chung, gắp cho Lộ Tinh Thần một miếng hải sâm lớn: "Ăn thêm một chút, ăn nhiều mới có sức mần việc."

Lộ Tinh Thần: "..."

Cậu luôn có cảm giác, giọng bà lúc nói "mần việc", với lúc nói bình thường không giống nhau lắm.

Bàn trong phòng ngủ quá nhỏ, cũng không phải chỗ thích hợp để học, Lộ Tinh Thần hỏi Lạc Hàn cậu có thể đến phòng làm việc để học không.

Coi bộ, Lạc Hàn cũng đang bận công việc của mình, nhưng mà chỉ cần trả lời một số thắc mắc lúc Lộ Tinh Thần có không hiểu, là được rồi.

Lạc Hàn không phản đối.

Đây là lần đầu tiên Lộ Tinh Thần bước vào phòng làm việc của Lạc Hàn.

Từ bên ngoài nhìn vào, phòng làm việc của Lạc Hàn cũng không khác phòng làm việc bình thường lắm, cùng lắm thì lớn hơn một chút, đồ trang trí cũng sang trọng hơn một chút thôi.

Đi vào bên trong, lại như chui vào túi thần kỳ của Doraemon, phòng ngủ nhỏ, phòng vệ sinh bồn tắm đầy đủ, còn có một phòng trà nhỏ trải chiếu tatami, chính giữa đặt một bộ dụng cụ uống trà cổ.

Chỗ này mang lại cảm giác khác hẳn với phòng ngủ chính nặng nề.

Lộ Tinh Thần lúc trước cảm thấy thật có lỗi khi để Lạc Hàn ngủ trong phòng ngủ, bây giờ nhìn lại, cậu cũng muốn ngủ ở đây.

Lạc Hàn: "Thật sự thích đến vậy?"

Lộ Tinh Thần sững người, thì ra lúc nãy vô tình cậu lỡ đem lời lòng trong nói ra.

Lạc Hàn liếc mắt nhìn cậu, Lộ Tinh Thần nhanh chóng giải thích: "Ý em là, phòng ngủ lớn quá, lại không có hơi người, vẫn là phòng anh tốt hơn."

Nói xong mấy lời này chính cậu ngây người thêm lần nữa, vãi thật, một câu giải thích nghe xong còn thấy mờ ám hơn nữa.

Lộ Tinh Thần lén liếc nhìn Lạc Hàn một cái, thấy sắc mặt hắn như bình thường ngồi vào bàn, mở máy tính xách tay ra, bắt đầu làm việc.

Hên quá hên quá, Lạc Hàn đầu gỗ không có nghe thấy gì hết.

Năng lực học tập Lộ Tinh Thần rất tốt, rất nhanh đã khắc phục được những khuất mắc lúc đầu.

Toàn bộ quá trình, cũng có hỏi Lạc Hàn một số vấn đề nhỏ, căn bản là không có quấy rầy đến công việc của Lạc Hàn.

Trong phòng làm việc chỉ luẩn quẩn một vài tiếng lật sách cùng tiếng gõ phím không ngừng của Lạc Hàn.

Đại khái là cũng hài hòa.

Chỉ là bầu không khí hài hòa này không duy trì được lâu, trong lúc thảo luận những vấn đề mới, Lộ Tinh Thần với Lạc Hàn vì bất động ý kiến, nảy sinh tranh chấp.

Lộ Tinh Thần cứ nhất định phải tìm ra một giải pháp tối ưu nhất, Lạc Hàn không nghĩ vậy, thậm chí hắn còn cho rằng như vậy là thừa thải.

"Em như thế này nhờ anh giúp ——" Lộ Tinh Thần đột nhiên đứng lên, bộ dáng rất có khí thế, từ trên cao dùng đuôi mắt liếc Lạc Hàn một cái, "Với như thế này nhờ anh giúp —— "

Cậu vừa nói vừa thay đổi hành động, ngồi xuống, nằm úp sấp trên mặt bàn, dùng đôi mắt vô tội như cún con nhìn chằm chằm Lạc Hàn: "Giống nhau sao?"

Trong con người của Lạc Hàn phản chiếu lại hành động của cậu, một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Người thanh niên trước mặt cho dù là cau mày làm bộ uy hϊếp, hay là giả vờ tội nghiệp để lấy lòng, trong mắt hắn, thật ra đều giống nhau.

Khi đứng thì là một đứa nhỏ đang làm bộ chín chắn, lúc ngồi thì là một đứa nhỏ lớn xác đang giả vờ đáng thương.

Không cần biết là làm biểu cảm gì hành động gì, cũng đều vô cùng đặc biệt...

Trong lòng Lạc Hàn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một từ thích hợp nhất để miêu tả Lộ Tinh Thần.

Dễ thương.

Hắn rất ít khi sử dụng cái từ này, cũng không biết tại sao, lại rất thích dùng nó cho Lộ Tinh Thần.

Lạc Hàn ngăn lại cảm xúc kỳ quái trong lòng, nhướng mày, nhẹ giọng nói: "Giống nhau."

Lộ Tinh Thần phồng hai má lên, đang muốn phản bác, cũng trong lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng "lạch cạch".

Hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn ——

Hứa Nặc nghiêng nửa cái đầu vào nhìn, thấy gương mặt hai người như sắp dính vào nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã hiểu tình hình.

"Ây da, có phải tôi làm phiền hai vị rồi không?"

Cửa rất nhanh được khép lại, Lộ Tinh Thần ngơ ngác một lúc mới quay đầu lại, ngước lên thấy Lạc Hàn đang cau mày hỏi: "Bà ấy nói "ây da" là có ý gì?"

Hết chương 14.