Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

Chương 122: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (14)

"Ký chủ, có người muốn đánh lén.” Hệ thống kịp thời nhắc nhở.

Mạc Chi Dương biết, nhưng làm bộ như không biết, đi xuống cầu thang, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Trên người của ngươi có đồ mồi lửa không? Ở đây tối quá, sợ không nhìn thấy rõ."

Vốn dĩ tay đã duỗi ra, nhưng y lại đột nhiên lên tiếng, Tần Hoằng sợ hãi rút ngân châm* lại: "Có, có."

(*) Ngân châm: cây kim bạc ý.

"Tốt quá.” Mạc Chi Dương quay đầu lại, hai người đang đứng ở bậc thang, gã ở phía trên y đứng phía dưới, vừa quay đầu liền nhìn thấy tay phải của gã, ánh mắt quét qua ngón tay.

Tần Hoằng đưa tay trái vào vạt áo lấy đồ mồi lửa ra, đưa cho y: "Minh chủ, mời."

Cầm lấy mồi lửa trong tay gã, Mạc Chi Dương đột nhiên hỏi: "Ta muốn hỏi, ngươi và Như Tâm có quan hệ gì?"

Tần Hoằng bị câu hỏi này làm cho sững sờ, chẳng lẽ y đã biết chuyện của mình và Như Tâm? Nếu đã biết, vậy thì thật sự không thể lưu lại, nhưng võ công của mình thật sự không sánh được với y.

Người này chính là một thứ có thể khiến Thanh Dương chưởng môn quỳ xuống, nếu là như vậy, gã chỉ có thể dùng trí để thắng: "Ta và Như Tâm? Kỳ thực ta...."

Thấy bộ dáng khó xử của gã, Mạc Chi Dương kinh ngạc hỏi: "Sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự biết nàng?"

“Ta, ta ái mộ Như Tâm, nhưng nàng lại coi thường ta.” Tần Hoằng trầm giọng nói, trong bóng tối có thể nghe ra sự bất lực của gã: "Nàng nói nàng muốn tìm người xứng đôi với nàng, nhưng ta lại không xứng với nàng."

Bản lĩnh đảo ngược trắng đen này, cùng liều mạng với những gì bản thân có.

Mạc Chi Dương đột nhiên thở dài: "Lúc trước nàng đưa canh nấm tuyết cho ta, ta thấy nàng rơi xuống nước nên muốn cứu nàng, kết quả lại bị người ám toán, cũng trôi theo dòng nước, không nghĩ tới vẫn là không cứu được nàng, nhưng ta nhớ rõ, nàng vì chắn một kiếm."

Không ngờ rằng y cũng biết chuyện này, Tần Hoằng khự lại, sắc mặt lại biến đổi, đều che giấu dưới ánh lửa mỏng manh, hỏi ngược lại: "Vậy thì tại sao, trước đây nàng lại từ chối ta nhiều lần như vậy?"

“Ta không biết.” Mạc Chi Dương thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào ngón tay phải của gã, nhìn xem khi nào gã động thủ.

Kết thúc đề tài này, Mạc Chi Dương quay đầu tiếp tục đi xuống dưới, nơi này làm rất sâu, đi đến hơn chục hải lý cũng chưa tới, giơ mồi lửa trong tay, luôn chú ý tới bóng người phía trước.

Nhìn thấy bóng lưng phía sau giơ tay lên, Mạc Chi Dương giả bộ bước hụt một bật cầu thang, cả người ngã xuống, vừa lúc bị ngân châm đầu tiên từ phía sau đánh úp lại.

“Ai da.” Giẫm khoảng không, Mạc Chi Dương cố ý ngã về phía tường, kêu một tiếng, cả người ngã ngồi xuống đất.

Ám toán hụt, Tần Hoằng có chút tức giận, thấy y vừa bước qua một bậc thang liền ngã xuống đất, như vậy làm sao có thể đảm đương nổi vị trí Võ Lâm Minh Chủ.

Nhưng gã không thể ngồi xem mà mặc kệ, Tần Hoằng ngồi xổm xuống, "Minh chủ? Có chỗ nào không khoẻ sao?"

"Bị trật chân, hơi đau.” Mạc Chi Dương nói, vươn tay nắm lấy cổ tay phải của gã: "Phiền ngươi đỡ ta một chút, cảm ơn.”

Không thể từ chối, dù có ghét bỏ nữa cũng không thể từ chối, Tần Hoằng chịu đựng sự không vui trong lòng, gật đầu: “Được.” Vừa nói, liền cúi người đem người nâng lên, lại thận trọng giấu kín hai căn ngân châm trong tay.

Được đỡ lên, Mạc Chi Dương đứng vững, đột nhiên chân mềm nhũn, cả người ngã lên trên người gã, nắm lấy cổ tay gã cũng thuận thế dùng sức đẩy về phía đùi gã, liền nghe thấy một tiếng rít.

"Ngại quá, chân của ta mềm, bây giờ không sao rồi.” Mạc Chi Dương nhanh chóng đứng dậy, hai người lập tức kéo rời khoảng cách.

Ngân châm kia có tẩm độc, vẫn luôn giấu ở giữa hai ngón tay, kết quả bị đẩy một cái liền bị đâm vào da thịt khe hở ngón tay, Tần Hoằng nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ.

"Đây là cái gì a? Là thuốc sao?" Mạc Chi Dương đoán được đây chính là thuốc giải độc trên ngân châm, cho nên cố ý hỏi gã, mượn chuyện này để kéo dài thời gian.

Trong lòng thật hư nha.

Độc tố lan ra rất nhanh, Tần Hoằng không có thời gian nói chuyện với y,  vội vàng lấy ra một viên thuốc rồi tự mình ăn vào, lúc này mới trả lời: "Ta có chứng hen suyễn, ở đây không có thông gió, nên cần ăn một ít thuốc mới được."

"Thì ra là như vậy.” Mạc Chi Dương hiểu rõ gật đầu, không có đánh gãy lời gã.

Hai người không có xảy ra chuyện gì, đi được hơn ba mươi bậc thang mới thấy mặt đất, nơi này vô cùng trống trải, không khí như bị bóng tối nuốt chửng.

“Có ai không?” Mạc Chi Dương giơ mồi lửa lên, phía trước tối đen như mực, ngoại trừ tiếng vang còn có tiếng nước tích tắc, cái gì cũng không có.

Tần Hoằng bước xuống nhìn chung quanh: "Nơi này rất lớn."

"Ngươi nói đúng!” Mạc Chi Dương tay phải cầm mồi lửa, tay trái vỗ vỗ cánh tay của gã, dùng sức rất lớn, nghe được tiếng hít khí của gã mới kinh ngạc phát hiện: "Ta không khống chế sức lực trên tay, ngươi không sao chứ?"

"Không, không sao...." Tần Hoằng cố nén đau, không sao mới lạ, tay phải của gã vừa mới trúng độc, dược lực còn chưa phát huy tác dụng hoàn toàn, toàn bộ cánh tay đều tê dại đau đớn.

Bị một cú nắm này, kết quả là cả người đều không được khỏe, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng đau đớn trả lời: "Không sao, chúng ta nhìn xung quanh xem có đuốc hay những thứ tương tự không."

Tần Hoằng lúc này chỉ muốn tránh xa y một chút, bằng không nếu lại bị y tát trúng một cái, vậy tay gã nhất định sẽ phế mất, sờ dọc theo vách tường mà đi.

Quả nhiên chạm trúng một cái giá cắm nến,  nhanh chóng lấy ra một cái mồi lửa khác để thắp sáng cây nến chiếu sáng xung quanh: "Nơi này rốt cuộc là ở đâu?"

Nơi này thực trống trải, cái loại không nhìn thấy đầu đuôi, hơn nữa không khí có lẫn hơi ẩm nặng nề, Mộ Chí Dương vừa dẫm lên mặt đất không lâu, giày liền có chút ướt, cúi đầu xuống lại thấy trên mặt đất cũng ướt dầm dề.

“Nơi này có vẻ như rất nhiều nước.” Mạc Chi Dương lui về phía sau hai bước, lại vô tình giẫm phải một vũng nước nhỏ, tốt rồi, giày ướt hoàn toàn.

Có chút khó chịu, đa số đều không thích giày ướt: "Sao lại có nhiều nước như vậy."

Tần Hoằng nhận thấy có gì đó không ổn, trong không khí có một mùi lạ, giống như mùi thuốc: "Nơi này thật kỳ lạ, có mùi thuốc nồng nặc, giống như một ấm thuốc."

Mùi thuốc?

Nghe gã nói như vậy, Mạc Chi Dương mới cẩn thận ngửi, có mùi thuốc, nhưng có xen lẫn mùi mốc, cảm giác không rõ ràng lắm, cẩn thận ngửi thử sẽ thấy được.

Bằng cái mũi này của y, chỉ có thể hỏi sự khác nhau giữa gà nướng và gà ăn mày, thực sự không thể ngửi thấy mùi thuốc.

"Nơi này không phải là nơi nuôi nhốt những thứ bẩn thỉu kia của đám người Kiệt Giáo chứ?” Tần Hoằng thông minh, nhớ tới lúc trước khi đánh nhau với những người đó, cả người của bọn chúng đều ướt sũng, nơi này cũng vậy.

Có lẽ, thực sự đã tìm được cái sào huyệt nuôi nhốt những thứ đó của Kiệt Giáo, như vậy đã có thể lập công đầu.

Nghĩ đến đây, Tần Hoằng đương nhiên vô cùng vui mừng, liếc mắt nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt, lại cau mày: Lập công đầu thì sao, vị trí kia vẫn là gã ngồi.

“Thật sự là có thể.” Mạc Chi Dương gật đầu, càng ngửi thấy mùi thuốc này tim càng khô nóng, giống như có nước ấm chảy qua khắp người, khí huyết lưu thông nhanh hơn.

Hiển nhiên Tần Hoằng cũng nhận ra có gì đó không ổn, chỉ cảm thấy chỗ này không thích hợp ở lâu: "Minh chủ, chúng ta về trước đi, báo cáo chưởng môn sau đó lại đi kiểm tra."

“Được.” Mạc Chi Dương cũng không dám chậm trễ, hai người đi lên mặt đất, trở lại trong phòng một lần nữa.

Vừa lên đến mặt đất, Mạc Chi Dương liền nghe thấy một tiếng hít thở khác, liền chủ động đề xuất: "Ngươi đi tìm Thanh Dương chưởng môn đưa tới đây, ta ở chỗ này chờ ngươi."

Vừa lúc gãi đúng chỗ ngứa, Tần Hoằng ước gì mình đi trước, đem công lao đều ôm hết trên người, cũng không đùn đẩy: "Được, ta đi bẩm báo chưởng môn trước, nơi này liền làm phiền Minh chủ."

“Không phiền, chờ các ngươi tới.” Mạc Chi Dương cười đến thật đơn thuần, giả bộ không nhìn thấu tâm tư của gã.

Kết quả, ngay khi người bên này vừa ra khỏi cửa, cửa sổ sau nhà đã bị mở ra, một người mặc đồ đỏ vụt vào phòng: "Dương Dương."

Mạc Chi Dương quay đầu lại, liền nhìn thấy hắn, lúc y đi ra, liền chú ý tới hô hấp của hắn, nhưng tại sao trên tay hắn lại còn cầm một đôi giày?

"Dương Dương, xem ta mang gì cho ngươi.” Giang Hạ Niên nâng giày nam trong tay lên, vốn dĩ hắn định rời đi, nhưng lại nhớ tới tối hôm qua khi hắn tới, bị nước ngầm trong mật thất dưới lòng đất làm ướt giày.

Nếu Dương Dương phát hiện nơi này, nhất định cũng sẽ đi xuống, y không thích giày bị ướt, sẽ cảm thấy khó chịu, nên lúc này mới cố ý đưa tới cho y đôi giày này.

Đây chính là đưa than trong ngày tuyết, Mạc Chi Dương ghét nhất là giày bị ướt, nghĩ đến nếu có nấm chân lại không vui, nhưng hắn lại cẩn thận như vậy, khiến tâm người ta cảm thấy như bị ủi: "Sư huynh quả nhiên là tốt nhất."

Giang Hạ Niên đích thân ngồi xổm xuống thay giày cho y, dặn dò nói: "Ta đã kêu cao thủ thạo dùng độc của Kiệt Giáo xác định loại thuốc kia, chờ khi biết phương thuốc là gì, ta sẽ nói cho ngươi biết, cho nê đừng đi vào."

"Nói đến cũng thật kỳ lạ, sau khi đi vào, chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi lên, giống như có thứ gì đó đang thiêu đốt.” Mạc Chi Dương duỗi chân còn lại cho hắn thay giày, đưa tay vịn vai hắn.

"Ta đã kêu người điều tra lai lịch của những tên hắc y nhân đó, nhưng không tìm thấy gì, nhưng loại thuốc trên người họ quả thực rất kỳ lạ. Chúng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng cơ thể con người, nhưng chúng cũng phải trả giá, 80 tuổi lạu chỉ có thể sống được ba mươi năm, giai đoạn đốt cháy."

Giang Hạ Niên tri kỷ thay giày cho y, đem giày ướt cất đi, đứng dậy, vững vàng hôn một cái: "Ngoan ngoãn nghe lời, đừng mạo hiểm. Nếu ngươi gặp chuyện gì, ta nhất định sẽ gϊếŧ tất cả những người trong võ lâm trang.

Chết tiệt? Tại sao động hay không động liền hắc hoá.

Nhanh chóng dỗ, Mạc Chi Dương ôm cổ hắn, nhón chân hôn một cái: "Ta biết rồi sư huynh, trên đời này không ai có thể đánh lại ta!"

"Minh thương* dễ tránh ám tiễn khó phòng, cẩn thận đừng làm ta lo lắng, biết không?” Giang Hạ Niên hôn lại, nghe thấy tiếng bước chân tới gần mới buông người ra: “Ta đi trước, buổi tối mang đồ ăn ngon cho ngươi."

(*) Minh thương: vũ khí ngoài sáng, ý là trực diện dễ tránh.

Bản dịch này chỉ đăng tại [email protected]@d và WordPress chính chủ Huyết Vũ @TDiHn99. Xin đừng đọc ở những nơi ăn cắp!

Tần Hoằng mang theo Thanh Dương chưởng môn cùng nhau trở về, dọc theo đường đi dùng lời nói ở giữa, đều đem công lao ôm hết lên người mình.

Nhưng Thanh Dương chưởng môn vẫn luôn nghĩ đến chuyện mật thất và Minh chủ, nên không nghe vào, ngược lại dạy dỗ gã: "Ngươi để Minh chủ lại một mình trong đầm rồng hang hổ* kia, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây?"

(*) Đầm rồng hang hổ: nơi nguy hiểm không biết có thứ gì trong đó.

Bị những lời này làm cho nghẹn họng, Tần Hoằng không biết đáp lại như thế nào, đành phải câm miệng, nhưng trong lòng lại cảm thấy: Rõ ràng mình mới là đệ tử do một tay ông dạy ra, vậy tại sao sư phụ lại luôn không quan tâm đến mình.

Đối với Võ Lâm Minh Chủ gì đó thì hết lòng, chẳng lẽ bởi vì y là minh chủ?

Khi Thanh Dương chưởng môn vội vàng đi đến, nhìn thấy Minh chủ không sao, liền thở phào nhẹ nhõm: "Minh chủ."

"Thanh Dương chưởng môn.” Mạc Chi Dương bước tới nghênh đón ông: “Chúng ta đã tìm thấy một căn mật thất ở đây, bên trong có mùi thuốc.”

-------------

Tui quên mật khẩu điện thoại 😅 nên mới mất dạng mấy ngày nay a😂