Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

Chương 108: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (25)

Mạc Chi Dương nhìn thấy Tiểu Nhiên khóc, lông thỏ liền xù lên, có thể gây rối với cậu nhưng đừng bao giờ động đến nhiệm vụ của cậu, trở tay cởi một chiếc giày ra.

Nhắm vào đầu của Âu Châu, dùng sức ném đến, đầu Âu Châu đập trúng, ăn đau buông lỏng con dao găm trên tay.

Nhân cơ hội này, Mạc Chi Dương bước tới, trực tiếp đạp ngã người xuống, đem Tiểu Nhiên bảo vệ sau lưng: "Có bệnh à? Nói với tôi một câu là được, cần gì đυ.ng vào nó."

Âu Châu vùng vẫy đứng lên, nhìn thấy con thỏ trước mặt, muốn dùng nọc độc gϊếŧ chết cậu, chính người đàn ông vẫn luôn lừa gạt Đàm tiên sinh, giơ nắm đấm lên.

Dùng tay trái chặn lại nắm đấm của gã, thuận thế né tránh, tay phải túm lấy cổ gã, đột nhiên dùng sức: "Anh là cái thứ gì?"

Hệ thống biết rằng ký chủ đang tức giận, lần này e là Âu Châu sẽ chết mất.

Đàm Tổng tỉnh táo lại, con thỏ này hung dữ quá phải không?

Hai bước tiến lên ôm Tiểu Nhiên đang sợ hãi khóc lóc ôm trong lòng, nhìn những người khác cũng muốn tiến phía trước, dùng ánh mắt, ra hiệu bọn họ dừng lại.

"Nếu muốn hắn, cứ trắng trợn đoạt lấy, làm  Tiểu Nhiên bị thương, anh không muốn sống nữa sao?" Mạc Chi Dương không lưu tình, lực tay của cậu thật doạ người, Âu Châu so với cậu cao hơn, nhưng lúc này gã lại không có cách nào phản kháng.

"Cậu, cậu!” Âu Châu cổ họng như bị bóp nghẹt, hô hấp toàn bộ phổi dần dần trở nên kém hơn, mắt dần trợn trắng, cuối cùng mất đi sức lực, hai tay buông xuống.

Trác Thân khi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi, hắn ta luôn cho rằng cậu là một con thỏ nhỏ mảnh mai, nhưng không ngờ rằng cậu lại có thể bóp cổ một người cao hơn mình, còn sống sờ sờ bị bóp chết.

Sau khi chắc chắn người đã chết, Mạc Chi Dương mới buông tay ra, lúc này mặt vô biểu tình nhìn thi thể trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, khôi phục vẻ mặt ban đầu, sau đó xoay người cười với Đàm Tổng.

Đàm Tổng mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, ôm Tiểu Nhiên: "Anh đưa em và Tiểu Nhiên đến bệnh viện."

Hầu hết những người đi theo đều là người của Đàm Tổng, còn có một số là người trong quân đội, trơ mắt nhìn Mạc Chi Dương gϊếŧ người trước mặt, đương nhiên không thể tranh cãi kéo dài tình hình nữa.

Một người trong đó,  đưa tay cầm súng ở thắt lưng, Trác Thân nhìn thấy, lập tức đem động tác đó ấn lại, lắc đầu.

Mọi người trơ mắt nhìn hai người rời đi.

"Cậu ta gϊếŧ người anh có biết không?” Đối tác đẩy Trác Thân ra, tức giận rút súng chỉ vào hắn ta: "Anh vậy mà giúp cậu ta?"

“Ở nước ngoài, Âu Châu thuộc sở hữu riêng của Đàm gia, là vật nuôi đã được thuần hóa, gã không có tư cách của một người tự nhiên.” Trác Thân có chút tức giận, đẩy sung ra: “Hơn nữa ở đây còn có nhiều người của Đàm gia như vậy."

Đối tác hiểu ý của hắn ta. Trong trường hợp này, nó tương đương với việc Mạc Chi Dương gϊếŧ một trong những vật nuôi của Đàm Tổng, quá lắm thì cũng chỉ bị lên án về mặt đạo đức.

Đàm Tổng đưa người rời đi, không đến bệnh viện mà trực tiếp về Tôn gia, trên xe, tay trái ôm Tiểu Nhiên, tay phải ôm con thỏ nhỏ, mọi thứ trở nên viên mãn.

Bác sĩ riêng đến khám, xác nhận không có vấn đề gì, đồng thời băng bó vết thương. Mạc Chi Dương dỗ Tiểu Nhiên ngủ rồi mới trở về phòng mình.

Rèm cửa trong phòng bị kéo lên nên không có ánh sáng, nhìn thấy Đàm Tổng ngẩn người ngồi trên giường mình, có chút kỳ quái: "Anh sao vậy?"

"Tối hôm qua, anh mang theo con thỏ thú bông này ngồi ở đây cả đêm. Anh đang suy nghĩ về sau nên làm gì, nhưng suy nghĩ mãi cũng không ra." Đàm Tổng nói, giang hai tay về phía cậu.

Mạc Chi Dương có chút áy náy, đi về phía hắn, ngồi lên đùi Đàm Tổng, hai tay ôm lấy cổ hắn: "Thực xin lỗi."

Hai tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, Đàm Tổng không chút trách cứ: "Vậy em có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Đem toàn bộ kế hoạch nói từ đầu đến cuối cho Đàm Tổng, nói xong lời cuối cùng, duỗi tay ra chọc vào má hắn: "Em nói cho anh biết, sau này anh không được phép đùa giỡn với sinh mệnh của mình."

“Bình Điền chết rồi?” Đàm Tổng bóp eo cậu, trên mặt mang theo ý cười.

Mạc Chi Dương da thịt mềm mại trên eo bị chơi đùa, ngứa ngáy luôn muốn trốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể mềm mại thắt lưng dựa vào vai hắn: "Ừm, là em tự mình gϊếŧ."

"Hứa Như sẽ không để Bình Điền chết.” Đàm Tổng từ từ trượt xuống, xoa xoa eo cậu.

Nghe vậy, Mạc Chi Dương chỉ cười, chơi xấu làm nũng: "Không phải, chính là bị em gϊếŧ chết."

Cậu không chịu nói, Đàm Tổng cũng không truy hỏi, nhưng Dương Dương đã gϊếŧ Âu Châu, cũng bảo vệ Hứa Như, đem người đè vào lòng ngực: "Em phải bù đắp cho anh!"

Hắn hai tay ôm mặt cậu, hôn mạnh một cái, môi chuẩn bị rời đi, lại bị cậu đè xuống, dứt khoát tùy ý động tác của cậu.

Cho dù không phải thời kì động dục, tai thỏ vẫn nhạy cảm như vậy, Đàm Tổng để cho hai chân cậu vòng qua eo mình, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ láp làn da mẫn cảm của vành tai.

Mạc Chi Dương run rẩy một cái, sau đó thất thần, ngây người nhìn hắn, đột nhiên mở miệng cắn vai hắn, nức nở hừ ra tiếng.

“Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, ưm~ Dương Dương đừng chặt quá.” Đàm Tổng nói nhưng tay lại không ngừng đưa lên sờ sờ tai thỏ khiến người run lên.

Chuyện này xem như kết thúc, Trác Thân cũng có thể rút khỏi Tôn gia, sau khi ra cửa thì bị một chiếc Bentley màu đen lao tới chặn đường.

"Trác tiên sinh.” Kiều Tụng từ trên xe bước xuống, hôm nay anh ta mặc một bộ tây trang rất tươm tất, trên mặt mang nụ cười tựa gió xuân, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe.

Bị ngăn lại, Trác Thân có chút kỳ quái: "Kiều tiên sinh đúng không? Có chuyện gì vậy?"

"Trác tiên sinh, không biết có nhớ chuyện này không?” Kiều Tụng từ trong túi lấy ra một sợi dây màu đỏ, trên thanh kiếm gỗ nhỏ treo sợi dây màu đỏ.

Thứ này, Trác Thân đương nhiên nhớ rõ, thứ này khi còn ở cô nhi viện có một gia đình đến thăm, hắn ta đã đưa nó cho một đại ca ca, Kiều Tụng này có phải là người đó không?

Nhìn thấy trong mắt Trác Thân lộ ra một tia quen thuộc, Kiều Tụng rất vui mừng, trả lại thanh kiếm gỗ nhỏ cho hắn ta: "Tôi tên là Kiều Tụng, rất vui được gặp em."

Trác Thân nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, nở nụ cười hiếm thấy: "Tôi tên là Trác Thân."

Trên biển cả mênh mông, một người đàn ông hào hoa mặc áo phông trắng và quần jean xanh, đẩy Bình Điền đến boong tàu: "Ngày mai, liền có thể đến Sri Lanka. Tôi nhớ rõ có một ngày anh uống say, nói rằng rất hy vọng có thể sống bên bờ biển, mỗi ngày có thể nhìn ra biển, bản thân liền rất hạnh phúc."

Sau khi Bình Điền tỉnh lại đã ở trên thuyền, lúc này gió biển tạt vào, mang theo mùi mặn ẩm ướt: "Quân đội sẽ không buông tha tôi."

"Tôi đã xin Mạc Chi Dương nói là anh đã bị cậu ta bắn chết, trong hồ sơ quân đội, chúng ta đều đã chết." Hứa Như sửa xe lăn, ngồi xổm xuống nhìn anh ta: "Xin thứ lỗi."

Bên tai là tiếng hải âu và tiếng sóng biển, Bình Điền chưa từng cảm thấy bình yên như vậy, vươn tay vuốt ve gương mặt Hứa Như: "Tôi không trách em."

Nhớ lại khi còn là một đứa trẻ, mong muốn của mình là trở thành một người lính hải quân.

Biển luôn bao dung, mặt nước lấp lánh gợn sóng.

"Năm sau Tiểu Nhiên đã mười tám tuổi, chúng ta có thể trở về.” Đàm Tổng nhìn gương cạo râu.

Mạc Chi Dương tiến vào rửa mặt: "Không sai biệt lắm đi." Nhìn hắn cạo râu, kiễng chân cắn vào lỗ tai của hắn: "Lỗ tai báo tuyết cũng nhạy cảm a."

Đàm Tổng bị nháo đến không làm gì được, quay đầu lại nhìn cậu, cằm còn dính bọt biển: "Nếu em còn như vậy, hôm nay anh sẽ không đến công ty."

“Em sai rồi.” Cũng không được, Mạc Chi Dương không quấy rầy hắn nữa, thay vào đó đi rửa mặt.

Đến tối, Đàm Tổng và Tiểu Nhiên cùng nhau trở về, Mạc Chi Dương định gọi bọn họ đi ăn cơm, nhưng hai người lại lặng lẽ lên lầu, vào phòng làm việc không biết làm gì.

"Cậu, thực sự không sao chứ?” Tiểu Nhiên đã trưởng thành, trông đẹp trai khó tin, cương nghị tuổi tác còn chưa hoàn toàn mở ra.

Lúc này có chút ngượng ngùng, nhìn Cậu của mình đang tìm thứ gì đó dưới ngăn bàn, thấy Cậu lôi trong ngăn kéo ra một cuốn sổ bìa màu hồng nhạt.

Đàm Tổng lấy ra cuốn sách bí mật mà hắn đã cất giấu nhiều năm, trịnh trọng đưa cho cháu trai nhỏ của mình: "Đương nhiên có thể, lúc trước Cậu chính là dựa vào quyển sách này mà theo đuổi được anh Dương của con."

Tiểu Nhiên nửa tin nửa ngờ nhìn Cậu của mình, nghĩ rằng có thể theo đuổi được anh Dương, chắc là có thể, đúng không? Vươn tay nhận lấy cuốn sách màu hồng nhạt.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá văng.

Mạc Chi Dương mới phát hiện hai người có gì đó không ổn, liền đi theo xem xét, từ cánh cửa khép hờ nghe được cuộc đối thoại của hai người, tức giận nghe chuyện không ra gì, cái gì mà theo đuổi mình bằng một cuốn sách?

Nếu không phải ông đây hiếm lạ gì hắn, với kỹ thuật tệ hại của hắn, còn thực sự có thể đuổi theo cậu? Không nói hai lời liền trực tiếp đá tung cánh cửa, phịch một tiếng, hai người trong phòng sợ đến mức lập tức đứng thẳng người.

Tiểu Nhiên thậm chí còn giấu sách trên tay ra sau lưng.

Mạc Chi Dương khoanh tay đi vào, nhìn hai người đứng sau bàn làm việc, đi tới, liếc mắt nhìn hai người: "Đừng giấu, đều nhìn thấy hết rồi."

Đưa mắt nhìn Cậu của mình, nhìn dáng vẻ lúng túng kia của hắn, Tiểu Nhiên rất muốn sống sót lấy ra cuốn sách giấu sau lưng: "Anh Dương."

Dựa vào sách để theo đuổi mình?

Mạc Chi Dương cũng tò mò muốn cuốn sách gì có thể theo đuổi được bạch liên hoa toàn cấp như mình, bước tới cầm lấy sách trong tay, nhìn thoáng qua liền nổi giận đùng đùng.

Cuốn sách này có bìa màu hồng nhạt, bởi vì thời gian mà trở nên cũ kỹ, nhưng có thể thấy rằng trang bìa loè loẹt này đầy bọt màu hồng tanh tưởi.

“99 thủ đoạn bắt người yêu.” Mạc Chi Dương khi nhìn thấy cái tên này càng thấy tanh tưởi hơn, thản nhiên lật hai trang, đây là cái quái gì vậy?

Đóng sách lại, lại nhìn chữ ký: "Loại sách chết tiệt gì vậy? Còn có tác giả này, kiếm tiền? Tên này vừa nghe liền biết không đứng đắn, tác giả đứng đắn nào lấy tên này! Anh cho Tiểu Nhiên xem cái gì?"

"Không phải..." Đàm Tổng muốn giải thích, nhưng nhìn thấy bộ dạng tức giận của cậu, liền không chút do dự quỳ xuống.

Chỉ cần mình quỳ đủ nhanh, cơn tức giận của Dương Dương sẽ không thiêu cháy mình: "Dương Dương, anh sai rồi."

Tiểu Nhiên bị doạ cho ngốc, đây là lần đầu tiên Tiểu Nhiên nhìn thấy Cậu quỳ xuống quỳ xuống sảng khoái như vậy, đột nhiên chân mềm nhũn ra, có muốn mình quỳ xuống không?

Hắn từ trước đến nay đều như vậy làm cho cậu không vui, cũng không nhiều lời, liền phình phịch một tiếng quỳ xuống cho cậu, ngược lại làm cậu không biết nên làm sao: "Sai chỗ nào?"

Bầu không khí đột nhiên kỳ lạ, Tiểu Nhiên vừa rồi yêu một con thỏ con, liền hỏi Cậu của mình làm sao có thể theo đuổi người đó, tại sao lại đột nhiên trở nên như thế này....

Yếu ớt giơ tay lên: "Anh Dương, hay là em... Em cũng quỳ?"

Cùng người muốn cùng quỳ gối, Đàm Tổng đương nhiên hài lòng, nghiêm túc dạy dỗ: "Luyện tập trước cũng tốt."

"Tiểu Nhiên chúng ta ra ngoài trước đi." Mạc Chi Dương mang theo Tiểu Nhiên rời đi trước, không thể được những gì người đàn ông ngốc nghếch này nói, nếu không sẽ cười chết mất.

Vì vậy lôi kéo Tiểu Nhiên về phòng mình, dạy cách đuổi theo người mình thích, bạch liên hoa ra tay nhất định sẽ nhận được kết quả gấp đôi với một nửa công sức bỏ ra.

Đàm Tổng một mình quỳ trong phòng làm việc, xoa đầu gối.

Một lúc lâu sau, sau khi trời tối cửa phòng làm việc mới mở ra lần nữa, Đàm Tổng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Dương Dương đi vào.

“Dậy ăn cơm đi.” Mạc Chi Dương kẹp điếu thuốc trên tay đi vào, thấy hắn còn đang quỳ, đi tới khom người muốn kéo người đứng lên.

Kết quả, nào ngờ Đàm Tổng lại không e lệ, nắm lất tay cậu, đem người kéo vào trong lòng, ôm chặt: "Dương Dương đừng tức giận nữa."

Mạc Chi Dương vùi mặt vào trong l*иg ngực của hắn, đem điếu thuốc gác lên vai hắn, rầu rĩ nói: "Em không tức giận, chỉ muốn nói cho anh biết, không phải quyển sách kia giúp anh đuổi theo em, mà là em thích anh nên mới cùng anh ở bên nhau, biết không?"

“Anh biết.” Đàm Tổng nhịn không được cười ra tiếng.

Không để hắn sửa chữa lỗi lầm của mình, thì thực sự cho rằng mình là kẻ si tình.

Năm sau sinh nhật của Tiểu Nhiên vừa trôi qua, Đàm Tổng đã suốt đêm mang theo con thỏ bỏ chạy, trong lòng còn nghĩ đến câu nói của Tiểu Nhiên lúc đó: Muốn cưới anh Dương.

Không kịp trở tay mà thích, sau đó ngọt ngào sống hết đời.

Thế giới 3, kết thúc!