“Nếu mày nói dối tao, tao liền đánh gãy chân mày, hiểu không?” Ngũ gia bụng bia tròn vo, mặt vô biểu tình nhìn Đan Tuyền.
Đan Tuyền liên tục gật đầu, đỡ tường đứng lên: "Hiểu, hiểu được, tôi có cách."
Vì sao mình dỗ cháu trai hắn ngủ, còn phải đi ngủ cùng Cậu của nhóc con?
Mạc Chi Dương cảm thấy có chút không ổn, vì thế vốn đang đi đến phòng Đàm Tổng, lại vòng về phòng của mình, ai quản hắn.
“Thỏ con đâu?” Đàm Tổng thật sự tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trên giường, đợi hồi lâu cũng không đợi được Dương Dương tự mình đưa đến cửa, liền quyết định không thể ôm cây đợi con thỏ, nên chủ động xuất kích.
Đi đến phòng của Tiểu Nhiên nhìn xem, thấy người không có ở đó, liền đi đến phòng của cậu.
Mạc Chi Dương nằm trên giường nghe thấy tiếng mở cửa, quay lưng về phía cửa, cậu không có khóa cửa, thật ra là muốn ngạo kiều một chút, có con thỏ nào lại chủ động đưa mình vào hang hổ sói đâu.
Quả nhiên, người ở đây, Đàm Tổng nhẹ nhàng bước tới, xốc chăn bông lên liền nằm xuống giường, vòng tay qua ôm eo cậu: "Sao lại ở đây?"
“Ngủ trên giường của mình thoải mái hơn.” Mạc Chi Dương quay lưng về phía hắn, dựa vào trong ngực hắn.
“Anh còn tưởng rằng em sợ anh.” Đàm Tổng lại ôm người vào lòng, dường như đang trêu đùa cậu.
Hai người cách nhau rất gần, nhưng Mạc Chi Dương cũng không chịu quay đầu lại nhìn hắn, liền dùng tư thế này nói chuyện phiếm với hắn: "Anh có gì đáng sợ?"
Nói đến đây, Đàm Tổng không khỏi bật cười, đưa tay ôm eo cậu: "Em không biết, từ nhỏ đến giờ anh không biết cách biểu đạt cảm xúc, vui mừng hay lo lắng đều là một khuôn mặt lạnh lùng, sau đó bọn họ sẽ tự động né tránh, dần dần liền sợ anh, khi còn nhỏ ngoại trừ chị gái cũng không có ai muốn chơi cùng anh."
Nha nha nha, ngài còn không biểu đạt? Vậy không ít người bị doạ sợ.
“Đó là do anh xứng đáng, hừ!” Mạc Chi Dương suy nghĩ, liền cố ý dịch người lên một chút, cố gắng tránh hắn.
Đàm Tổng làm sao chịu được, đuổi theo, đem người kéo vào trong lòng ngực: "Không được đi, Dương Dương."
Không có nháo nữa, Mạc Chi Dương nằm cùng hắn, hai người nằm trên giường đắp chăn nói chuyện phiếm, nhưng phần lớn đều là Đàm Tổng nói, Mạc Chi Dương nghe.
Nhắc về chuyện trước kia, hận không thể kể tất cả những gì hắn đã ăn khi còn nhỏ cho cậu nghe.
Những chuyện vụn vặt, phi thường thôi miên, Mạc Chi Dương nghe xong liền ngủ thϊếp đi.
Sau khi nhận ra người đã ngủ say, Đàm Tổng thật cẩn thận giúp cậu dịch chăn bông, trong bóng tối thở dài: "Luôn muốn cho em biết chuyện trước đây đã xảy ra với anh, như vậy sẽ giống như từ trước đến giờ em vẫn ở bên anh, đến bây giờ mới gặp được em, ngày tháng trước đây thật lãng phí."
Mạc Chi Dương ngủ say, làm sao nghe thấy.
Ngày hôm sau đến buổi chiều Trác Thân mới đến, hắn ta nói buổi sáng có việc, Mạc Chi Dương cũng không hỏi, cùng hắn ta ôm Tiểu Nhiên vào lớp học bàn tính.
Sau khi nhận được một cuộc gọi không thể hiểu được, Mạc Chi Dương vừa nhìn thấy, mới phát hiện ra đó là một người bạn cùng phòng từ trường đại học, lúc trước còn rất chiếu cố nguyên chủ, nhận điện thoại: "Này, anh Nam."
"Chi Dương a, hiện tại cậu đang làm công việc gì a? Ngày mai ký túc xá của chúng ta có cục, còn có bạn học cũ của chúng ta cậu có tới không?"
Đầu dây bên kia là một giọng nói sang sảng, không hổ danh là một con chó.
Mạc Chi Dương suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý, có Trác Thân ở đây, hẳn là không có vấn đề gì lớn: "Được rồi, ngày mai phải không? Gửi địa chỉ cho tớ."
"Được."
Sau khi cúp điện thoại, Mạc Chi Dương nhận được một địa chỉ, là một KTV ở trung tâm thành phố.
Chuyện này trước tiên vẫn phải nói với Đàm Tổng một chút, nhưng không nói rõ thêm, chỉ nói là đi ăn cơm với bạn bè trước kia, buổi tối sẽ trở về.
Đàm Tổng có chút không vui, nhưng cũng không quá đáng. Sau khi quấn lấy cậu muốn biết chi tiết địa chỉ, liền phái người đưa cậu đến KTV kia.
Vừa mở cửa phòng riêng, liền nghênh diện một người đàn ông cường tráng chào đón, liền chụp bả vai Mạc Chi Dương: "Chi Dương!"
“Anh Nam!” Mạc Chi Dương bị chụp bả vai, cơ thể có chút run run, quả nhiên anh Nam không thay đổi chút nào, vẫn như vậy…. vạm vỡ.
Anh Nam này trông có vẻ nhiệt tình hiếu khách, vòng tay qua ôm vai Mạc Chi Dương kéo người đi vào: "Tới tới tới, Tiểu Thất và Hoàng Qua đang ở trên đường, lát nữa sẽ tới, uống trước đi!"
Mạc Chi Dương suýt chút nữa đã bị cậu ta nâng lên, đi tới trên ghế da: "Này này."
Một lúc sau, hai người khác ở ký túc xá cũng tới, tổng cộng có bốn người, Mạc Chi Dương tuy rằng cùng bọn họ không quen thuộc, nhưng vẫn có thể tán gẫu bằng trí nhớ của nguyên chủ.
Anh Nam và Hoàng Qua một tay cầm micro một tay cầm bia hét đến khàn cổ họng.
Mạc Chi Dương và Tiểu Thất ngồi cách đó không xa.
Tiểu Thất uống đến có chút say, hai mắt hơi mơ màng, mặt đỏ bừng, dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm Mạc Chi Dương hồi lâu, đột nhiên nói: "Tớ cảm thấy cậu quái quái."
Không biết tại sao, vừa bước vào cửa, ánh mắt của Tiểu Thất liền dán chặt vào cậu, như thế nào cũng không thể dời đi, rõ ràng lúc trước, khi đọc sách, mọi người trong ký túc xá đều không có cảm thấy gì, tại sao hôm nay lại cảm thấy không giống trước.
Giống như, toàn thân cậu toát ra một mùi hương ngọt ngào, như là một chiếc bánh sữa nhỏ.
“Tại sao lại kỳ quái?” Mạc Chi Dương làm bộ giống như nguyên chủ ngoan ngoãn, một ly bia cũng chỉ uống hai ngụm, chậm rãi nhấm nháp.
Trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ, kỹ thuật diễn của mình cũng được chứng thực qua a.
Tiểu Thất nhìn trái nhìn phải, nhưng cũng không nhìn ra nguyên do: "Không biết, dù sao cũng cảm thấy ngoan ngoãn."
Thơm quá, thật muốn ăn một ngụm.
Nhìn thấy khuôn mặt say xỉn và đờ đẫn của cậu ta dần dần đến gần, Mạc Chi Dương lùi về phía sau một chút, nhắc nhở: "Tiểu Thất, cậu uống say rồi à?"
“Say? Không có đâu!” Tiểu Thất sờ sờ hai má hơi ửng hồng của mình, lắc đầu, định nói gì đó.
Kết quả, Nam Quốc đi tới, đưa micro cho Mạc Chi Dương: "Hát đi, tớ và Tiểu Thất thổi vài chai."
“Được.” Đây không phải là Tiểu Thất đang nghi ngờ mình sao? Mạc Chi Dương theo lý do này, đứng dậy hát với Hoàng Qua
Anh Nam không nói lời nào, lôi kéo Tiểu Thất uống một hớp bia, từng lon bia dần dần cạn.
Rốt cuộc mới mười hai giờ rưỡi, Nam Quốc và Hoàng Qua đã uống được nhiều rượu, uống nhiều như vậy, ý thức vẫn còn minh mẫn, nhưng Tiểu Thất chỉ có thể khiêng đi.
Mạc Chi Dương nhìn hai người họ khiêng Tiểu Thất lên, mình thì đi theo phía sau trong tay còn cầm áo khoác, bước ra khỏi phòng riêng, vừa rồi uống quá nhiều Coca: "Anh Nam, tớ đi toilet."
“Ai!” Anh Nam cõng người gọi xe trước.
Sau khi dỗ Tiểu Nhiên ngủ, Đàm Tổng ngồi đợi ở nhà mãi, như thế nào đều không đợi được vợi mình về, cảm thấy không yên tâm nên đã gọi tài xế lần theo địa chỉ để tìm, sợ người có chuyện.
Con thỏ nhỏ đơn thuần kiêu ngạo, đừng để xảy ra chuyện gì.
Mạc Chi Dương lúc này cảm thấy hơi choáng váng, vừa vào nhà vệ sinh liền ngửi thấy một mùi lạ, mùi đó dường như có cái móc câu khiến trong người nóng lên.
Đứng ở cửa, cảm thấy có gì đó không ổn, liền ẩn nấp xoay người muốn chạy.
Từ WC chạy ra, chưa đi được mấy bước, tay cậu đột nhiên bị túm lấy, vừa quay lại, liền cảm thấy người đang bắt lấy mình rất quen mắt, nhưng bởi vì tầm mắt giống như xuất hiện bông tuyết, không thể nhìn rõ: "Anh, anh là ai?"
"Tao là ai? Ôi, tao là người bị mày hại thành thế này!"
Nghe được giọng nói, Mạc Chi Dương giật mình: Đúng vậy, là Đan Tuyền! Chết tiệt tại sao gã lại ở đây.
Nghĩ đến đó, muốn đẩy gã ra, nhưng sức lực toàn thân dường như không làm được, chân như nhũn ra, cánh tay cũng mềm nhũn: "Mày, mày buông tao ra!"
"Buông mày ra? Ngũ gia vì mày mà luôn làm phiền tao, hiện tại tao nhất định sẽ đem mày đưa qua cho ông ta, đổi một số tiền!" Đan Tuyền ỷ vào cậu đã uống thuốc, lôi kéo người về phía cuối hành lang mà đi.
"Tao cố ý ở Trần Nam đề cập đến chuyện tụ tập của tụi mày, dẫn đường cậu ta đến đây, ngay cả KTV cũng do tao chọn cho mày, Mạc Chi Dương đều là vì mày.
Làm hại tao bị Ngũ gia hãm hại suốt hai năm nay, hai năm nay tao người không ra người quỷ không ra quỷ, vẫn luôn lo lắng bị đánh, tất cả đều là nhờ mày ban cho! "
Đan Tuyền lôi người đi, không hề có chút thương tiếc, đem người kéo lê trên mặt đất cũng không buông tha: "Mày đứng lên cho tao, Mạc Chi Dương mày có tin hay không tao sẽ cởi sạch quần áo của mày tại đây? Để cho những người đó nhìn xem mày là cái mặt hàng gì."
"Ký chủ, tôi trị không được, loại thuốc đó cũng hoàn toàn không phải là thuốc, nó khiến cho cậu động dục! Tôi không thể loại bỏ thú tính do cơ thể cậu để lại."
Thỏ, con thỏ sẽ bị động dục!
Mạc Chi Dương loạng choạng liền bị gã kéo đến cuối hành lang, tiến vào thật sự sẽ chết, tích cóp đủ sức dưới chân, đột nhiên thoát ra, xoay người định chạy, kết quả chân mềm nhũn, té lăng ra đất.
Lần này, Đan Tuyền hoàn toàn bị chọc giận, dùng trái tay nắm lấy cổ chân cậu lôi vào:"Tao cho mày chạy, nếu không phải Ngũ gia thích mày, tao đã cắt tai thỏ của mày rồi tra tấn đến chết."
Lúc Đan Tuyền nói lời này, giọng điệu của gã cực kỳ lạnh lùng và khủng bố, đôi mắt gã dường như ứa máu.
“Ký chủ, cậu kiên trì lên, tôi sẽ lập tức gửi thông tin vị trí của cậu cho Đàm Tổng, cậu kiên trì một chút!” Hệ thống lúc này hận không có một thực thể, hung hăng đem Đan Tuyền đánh chết.
Nhưng không có, chỉ có thể cầu cứu, bất kể là ai, hãy đích thân ra tay cứu ký chủ a, đồ chó! Đan Tuyền, ông giật điện chết mày!
Xao động trong cơ thể ngày càng mãnh liệt, dần dần cướp đi lý trí của Mạc Chi Dương, hai tay đặt trên sàn nhà nhẵn nhụi, nhưng làm sao có thể ngăn lại được, vẫn bị gã kéo vào trong.
Bàn tay nắm lấy khắp nơi, chỉ cần có thể nắm lấy thứ gì đó. Một phát túm lấy khung cửa, cắn răng không chịu buông ra.
Thấy kéo không đi, Đan Tuyền cũng không chậm trễ, lúc này chỉ muốn kéo người vào, tiến vào mình mới có thể tự do, thả lỏng mắt cá chân, bước về phía trước hai bước, hướng bàn tay đang bám vào cửa hung hăng đá một cái.
“Buông ra, còn không buông tao sẽ chặt tay mày.” Đan Tuyền nói xong lại hung hăng đá vào, mắt thường cũng có thể thấy nó sưng lên, chảy ra tơ máu, nhưng vẫn không buông lỏng.
Mạc Chi Dương lúc này đã không còn ý thức, ngay cả những gì hệ thống nói cũng biến thành một tiếng vo ve, bản thể của động vật cộng với dược tính gần như nguy hiểm đến tính mạng, trên mặt cậu đã đỏ bừng một mảnh.
"Ký chủ, cậu kiên trì một chút, tôi sẽ gọi cậu ba ba, gọi cậu là đại gia, gọi ông nội cũng đều được, cậu chống dỡ, tôi đã đem địa chỉ cho Đàm Tổng, cậu kiên trì lên!"
Bây giờ âm thanh của hệ thống, trong ý thức Mạc Chi Dương đều là tiếng ong ong ong, cái gì cũng đều không thể nghe thấy, nhưng cậu rất nóng, đây là có chuện gì? Nha?
Đá hai cái, người cũng không chịu buông ra, lại cúi người kéo, lúc này trong KTV cũng không có ai, sau khi nhấc tay của cậu ra, Đan Tuyền lúc này mới vòng trở về, nắm lấy mắt cá chân của cậu, hướng gian phòng kia mà đi.
Dùng thẻ mở cửa, kéo người vào: "Ngũ gia, tôi đã đưa người đến!"