Hôn Phu Của Tôi Nhận Định Sai Đối Tượng Rồi!

Chương 41: Mong đợi sự có mặt của sinh mệnh nhỏ, khóc như một đứa trẻ.

Editor: Aubrey.

Có lẽ là vì đã quen với một Tần Tư Mộc nghe lời, hiểu chuyện. Nên bây giờ khi nghe cậu nói như vậy, Mộc An và Tần Ngạo đều nhất thời không kịp phản ứng.

Khoảng hai phút sau, Mộc An nói: "Được rồi, bọn ta không hỏi nữa. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều, hãy tranh thủ nghỉ ngơi cho khoẻ."

Mộc An sờ đầu Tần Tư Mộc, sau đó đứng dậy, nắm tay Tần Ngạo ra khỏi phòng bệnh của Tần Tư Mộc.

Sau khi bọn họ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đột nhiên Mộc An như mất hết sức lực, tựa vào l*иg ngực vững chắc của Tần Ngạo, hơi nghiêng người về phía trước.

"Anh Tần Ngạo... Có phải những năm qua chúng ta không dành đủ sự quan tâm cho Tư Mộc không?"

Tần Ngạo ôm Mộc An: "Tư Mộc vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, chuyện lần này chắc chỉ là một tai nạn, em đừng quá bận tâm."

Mộc An lắc đầu: "Tính cách của Tư Mộc không giống Niệm An, nó chưa bao giờ chủ động đòi hỏi cái gì từ chúng ta cả, cũng chưa bao giờ để chúng ta phải lo lắng. Theo thời gian, chúng ta dần dần chấp nhận sự trưởng thành của nó, chấp nhận nó không cần được chúng ta quan tâm."

"Nhưng mà, anh Tần Ngạo, chúng ta không biết thằng bé đi làm phẫu thuật hồi nào. Lý do tại sao nó muốn đi làm phẫu thuật, rồi nó cùng với người khác làm... Kể cả chuyện đứa bé, chúng ta cũng chẳng biết gì cả."

Mộc An nghẹn ngào: "Em nghĩ có lẽ là do chúng ta quá ít quan tâm đến con, nên mới khiến thằng bé... Không chia sẻ với chúng ta chuyện gì cả, chuyện quan trọng như vậy mà thằng bé chẳng nói với chúng ta một câu nào."

Tần Ngạo đỏ vành mắt, làm sao ông không cảm nhận được những lời Mộc An nói? Thời trẻ, ông và bạn đời của mình cũng đã từng trải qua rất nhiều chuyện, bọn họ không muốn con trai của mình cũng phải trải qua những chuyện tương tự, giống như sự thật lúc này vậy, không ai muốn thấy cảnh này cả.

Tần Ngạo thở dài, động viên Mộc An: "Em đừng suy nghĩ nhiều, muốn trách thì phải trách tên khốn bắt nạt Tư Mộc nhà chúng ta! Bất kể như thế nào, anh cũng sẽ tìm ra kẻ đó!"

Mộc An nằm trong lòng Tần Ngạo nuốt nước mắt, nghe ông xã nói vậy, ông cũng ngẩng đầu lên, nghiến răng nói: "Nhất định phải tìm cho ra!"

Trong phòng bệnh, Tần Tư Mộc vẫn chưa biết hai người cha của mình đang nghĩ cách để tìm ra thủ phạm, thề phải tìm cho bằng được tên khốn nạn kia. Cậu đang nằm ở trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà.

Cậu mang thai, đây không phải là một trò đùa, nhưng cậu không cảm nhận được bên trong cơ thể của mình đang có một sinh mệnh nhỏ.

Có nên giữ đứa trẻ này không?

Cậu cũng không biết nữa, bây giờ cậu đang cảm thấy rất mơ hồ, cậu cũng không biết mình nên nghĩ như thế nào, hay nghĩ tới cái gì? Cậu đã nói muốn được yên tĩnh một mình, nhưng khi thật sự được ở một mình, cậu lại nhận ra... Mình càng hoảng loạn hơn.

Cậu không biết sau này cuộc sống của mình sẽ trôi qua như thế nào, cậu cứ ngẩn người nhìn trần nhà, cho đến khi ngoài cửa sổ xuất hiện ánh sáng. Ánh bình minh ló dạng, mặt trời dần mọc lên.

Giờ phút này, Tần Tư Mộc giống như một cái xác không hồn, hoàn toàn không quan tâm đến thời gian trôi qua như thế nào. Cho đến khi Mộc An mang cháo vào phòng bệnh của cậu, con ngươi bất động cả đêm của cậu mới hơi chuyển động.

"Ba, chào buổi sáng." Tần Tư Mộc nhìn Mộc An bằng cặp mắt đỏ hoe, chào ông một tiếng.

Mộc An thấy vậy, nhíu mày, vừa lấy cháo ra cho Tần Tư Mộc, vừa hỏi: "Trong lòng có tâm sự nên ngủ không được?"

Tần Tư Mộc cầm hộp cháo, múc một muỗng cho vào miệng, hơi ngọt, cũng khá ngon.

"Ba ơi..." Tần Tư Mộc rũ mắt, cậu suy nghĩ một hồi, do dự nói: "Con không biết có nên giữ đứa bé này lại không."

Mộc An đặt hộp giữ ấm xuống, quay người, nhẹ nhàng ôm con trai mình vào lòng, sau đó mới nói: "Trước khi ta sinh ra con và Niệm An, thật ra đã từng có một đứa con khác."

Tần Tư Mộc nghi hoặc nhìn về phía Mộc An, cậu chưa từng nghe ông nói về chuyện này.

"Sau này, đứa trẻ kia không còn nữa." Lúc Mộc An nói ra điều này, xung quanh ông như được bao phủ bằng một lớp màn đau thương. Tuy thời gian đã trôi qua nhiều năm, nhưng mỗi khi ông nhớ tới đứa con đầu lòng không có duyên với mình, ông vẫn cảm thấy trong lòng đau nhói.

Tần Tư Mộc mím môi, cậu dùng hành động để an ủi, cũng ôm lại Mộc An.

Trái tim của Mộc An được con trai cả sưởi ấm khiến cho nó gần như tan chảy, nỗi buồn của ông cũng được tiêu tan bớt. Ông mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp: "Bởi vì đã từng mất đi, nên ta luôn tin rằng mỗi sinh mệnh xuất hiện trên cuộc đời này đều rất quý giá. Đứa trẻ này đến với con, chứng tỏ nó có duyên với con, nhưng ta sẽ không ép con phải giữ đứa bé này lại. Con còn trẻ, chuyện sinh sản sớm sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho cơ thể, thành thật mà nói, ta không hoan nghênh đứa bé này cho lắm."

"Bởi vì con và Niệm An, mới là báu vật quý giá nhất của ba ba."

Tần Tư Mộc cảm thấy mũi chua xót, không hiểu tại sao nước mắt lại dâng trào. Cậu làm ra một hành động giống như một đứa trẻ, thình lình nhào vào lòng Mộc An, lặng lẽ khóc.

Mấy ngày nay, cậu ôm trong lòng rất nhiều sự uất ức, từ chuyện cố ép bản thân quên đi đối tượng thầm mến cho đến đột nhiên xảy ra tai nạn kia, ngay cả sinh mệnh từ trên trời rơi xuống này nữa. Tất cả những uất ức trong lòng cậu hoá thành những giọt nước mắt, trút xuống như một cơn mưa.

Cậu vẫn chưa dám kể ra mọi chuyện cho ba nghe, hiện tại cậu chỉ có thể tìm chỗ dựa từ ông. Một chỗ dựa mà cậu được an toàn, một nơi mà sự tồn tại của cậu được bảo vệ.

Đến khi Tần Tư Mộc giải toả xong, lý trí cũng dần dần hồi phục, cậu mới ngượng ngùng ngẩng đầu, sờ mũi, không dám nhìn thẳng vào mắt của ba ba.

Còn Mộc An thì rất hưởng thụ sự làm nũng muộn màng sau nhiều năm của con trai, ông còn chưa ôm đã, con cả đã rời khỏi vòng tay của ông rồi. Mộc An hơi thất vọng, nhưng không để lộ ra trên mặt, ông trêu chọc con trai: "Ôm ba của con mà con cảm thấy xấu hổ sao? Da mặt mỏng quá ta? Không giống cha của con một chút nào."

Tần Tư Mộc: "..."

Có lẽ Tần Ngạo đã đi làm, nên không có ai ở đây để đồng tình với cậu.

Thấy Tần Tư Mộc nín khóc, còn mỉm cười, Mộc An hơi yên lòng, ông đốc thúc con trai ăn cháo xong rồi mau chóng nghỉ ngơi.

Lúc Mộc An thu dọn đồ đạc, Tần Tư Mộc đột nhiên nói: "Ba ơi, con quyết định rồi, con sẽ giữ lại đứa bé này."

"Giống như người đã nói, đứa bé này đến, chứng tỏ nó có duyên với con. Tuy sự xuất hiện của nó có hơi bất ngờ, nhưng con hy vọng nó sẽ có mặt trong cuộc đời của con."

Mộc An thở dài: "Nếu đây là quyết định của con, ba sẽ ủng hộ con hết lòng."

Tần Tư Mộc cười híp mắt: "Vậy con muốn về nhà, con không muốn nằm viện, chúng ta mau thu dọn đồ đạc về nhà đi."

Mộc An sững sờ: "Ta không ủng hộ quyết định này!"

Tần Tư Mộc ủy khuất nói: "Nuốt lời là không tốt."

Mộc An không nhân nhượng: "Bác sỹ đã nói con phải ở lại bệnh viện một tuần để quan sát, con nên nghe lời."

Tần Tư Mộc tiếp tục thuyết phục: "Hiện tại con không có vấn đề gì cả, với lại chúng ta có thể tìm một bác sỹ gia đình giỏi, về nhà nghỉ ngơi còn tốt hơn."

Thật ra, không phải cậu không hề có vấn đề gì, cậu vẫn còn thấy hơi đau bụng. Nhưng cậu vẫn cho rằng chỉ cần về nhà nghỉ ngơi vài ngày, là mọi thứ sẽ dần dần tốt lên.

Mộc An nhìn chằm chằm Tần Tư Mộc, không biết tại sao đứa con cả luôn nghe lời nhất, hôm nay lại không nghe lời ông. Tần Tư Mộc thấy ông nhìn mình như vậy, cậu mím môi giải thích: "Ngày mai là tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của con và Niệm An, con không muốn vì con mà làm cho buổi tiệc hỏng bét."

Cậu vừa nói xong, điện thoại của Mộc An đột ngột vang lên. Lúc ông nghe máy, giọng nói như pháo nổ của Tần Niệm An truyền qua loa: "Ba! Dì nói anh của con bị bệnh, mọi người đã đến bệnh viện hết rồi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao không có ai nói gì cho con biết hết vậy?!"