Editor: Aubrey.
Hôm đó, Lý Sơ Hạ vẫn luôn trông coi Tần Tư Mộc cho đến khi cậu tỉnh dậy, sau đó chở cậu về trường. Trên đường đi, cả hai chỉ nói vài ba câu, chủ đề chỉ xoay quanh việc ra mắt Đế Hoang.
Ngày chính thức ra mắt Đế Hoang là vào tuần sau, Tần Tư Mộc là người phụ trách chính của Đế Hoang, nhất định phải có mặt. Còn Lý Sơ Hạ thân là đối tác chính của dự án này, nên cũng cần phải có mặt.
Cuộc họp báo của Đế Hoang là ngày đầu tiên Lý Sơ Hạ và Tần Tư Mộc gặp lại sau sự kiện lần đó. Lúc anh gặp lại cậu, anh đã luôn giữ thái độ rất hoà nhã, nhưng thái độ của Tần Tư Mộc đối với anh thì chỉ dừng lại ở mức xã giao.
Sự lạnh nhạt này vô tình đã đóng băng tình cảm của hai người suốt mười chín năm qua, phủi hết thảy những kỷ niệm trong quá khứ.
Lý Sơ Hạ chán nản, cả tuần nay không có ngày nào là anh được ngủ yên. Anh giống như một đứa trẻ mắc lỗi phải lo lắng suốt cả ngày, sự nhạy cảm khi trưởng thành cũng khiến cho anh có cảm giác tương tự, đêm nào cũng lâm vào khó ngủ.
Lý Sơ Hạ rất muốn nói chuyện với Tần Tư Mộc, để có thể xin lỗi cậu đàng hoàng. Nhưng Tần Tư Mộc hoàn toàn không cho anh cơ hội, thậm chí sau khi cuộc họp báo kết thúc, cậu ấy đã biến mất, không thấy tăm hơi.
Điều khiến cho Lý Sơ Hạ càng không thể chấp nhận được là Tần Tư Mộc gần như đã biến mất khỏi thế giới của anh.
Suốt mười mấy năm qua, dường như anh đã quen gửi tin nhắn cho Tần Tư Mộc để hỏi thăm về Tần Niệm An. Nhưng hiện giờ, anh và Tần Niệm An đã hủy bỏ hôn ước, anh không còn lý do nào để nhắn tin với Tần Tư Mộc nữa. Mỗi lần anh mở điện thoại lên, là bất giác bấm vào khung chat của Tần Tư Mộc.
Nhưng bây giờ, tất cả những tin nhắn mà anh gửi cho Tần Tư Mộc, chỉ nhận được phản hồi qua loa.
Anh không còn được nhận những emoji của Tần Tư Mộc nữa!
Thậm chí, trong nhóm chat các thế hệ thứ hai tốt nhất thành phố C. Anh cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với Tần Tư Mộc, giống như mỗi lần anh online, là Tần Tư Mộc sẽ off vậy! Còn lúc anh off, thì cậu lại online!
Lần đầu tiên, Lý Sơ Hạ cảm thấy khó chịu đến mức này. Cảm giác này giống như mỗi ngày phải được ăn cơm, đã ăn quen mười mấy năm, đột nhiên đến một ngày không còn được ăn nữa!
Ban đầu, Lý Sơ Hạ cho rằng đây chỉ là thói quen, chịu vài ngày là sẽ quen, dần dần sẽ không còn cảm giác khó chịu này nữa.
Lý Sơ Hạ kìm lòng không đặng nhớ lại những lúc anh được ở bên cạnh Tần Tư Mộc. Từ chuyện anh lặng lẽ học đánh đàn với Tần Tư Mộc, cho đến dạy cậu học. Sau này, Tần Tư Mộc luôn là người giúp anh mua quà cho Tần Niệm An, cũng là người luôn tư vấn cho anh những cách để tạo bất ngờ cho Tần Niệm An.
Tần Tư Mộc giống như một vầng trăng sáng luôn đi theo anh, sự sáng sủa và mềm mại ấy khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng bỗng một ngày, khi vầng trăng sáng biến mất, chỉ còn lại bóng tối bao trùm xung quanh.
Bây giờ, Lý Sơ Hạ đang chìm trong bóng tối ấy, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình. Anh chỉ muốn nhanh chóng mang vầng trăng ấy về, rồi cùng sống hoà hợp với nhau như trước.
Nhưng anh không tìm được, Tần Tư Mộc không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Cuộc sống của bọn họ đột nhiên trở thành hai đường thẳng song song, càng ngày càng xa cách, vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại nhau.
Lý Sơ Hạ hoảng loạn, anh quyết định sẽ giải quyết chuyện này trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của đôi song sinh nhà họ Tần, tranh thủ tặng quà sinh nhật cho Tần Tư Mộc, rồi nhân cơ hội đó nói chuyện với cậu, được không nhỉ? Chỉ cần được gặp mặt, chắc là sẽ tìm được cơ hội để thương lượng chuyện lần trước?
Lý Sơ Hạ tự cổ vũ bản thân xong, bắt đầu nghiêm túc đi chọn quà sinh nhật.
Cùng lúc đó, người nhà họ Tần cũng vội vàng chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hai anh em. Không giống như sinh nhật của Trương Ngải Táp, sinh nhật của hai anh em nhà họ Tần thường chỉ được tổ chức tại nhà, cùng đón sinh nhật với người nhà. Đồng thời, hai anh em sẽ mời vài người bạn thân thiết đến dự tiệc.
Hằng năm, Mộc An sẽ dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hai cậu con trai của mình, ông mong mỗi buổi tiệc sinh nhật trôi qua, sẽ để lại cho hai cậu con trai những điều bất ngờ khác nhau.
Năm nay, ông định biến nhà mình thành một buổi triễn lãm nhạc cụ thật hoành tráng, trưng bày đầy đủ các nhạc cụ từ phương Tây cho đến các nhạc cụ truyền thống, mỗi lần ông chuẩn bị tiệc là hai đứa con trai của ông sẽ giúp. Thật ra, nếu thuê người khác làm thì sẽ tiện hơn nhiều, nhưng năm nào họ cũng chọn tự làm, để các thành viên trong gia đình có thể gắn kết tình cảm sâu hơn.
Năm nay cũng không ngoại lệ, Tần Tư Mộc và Tần Niệm An đều về nhà sớm mấy ngày. Chỉ là, Tần Niệm An về trễ hơn Tần Tư Mộc một ngày, lúc Tần Tư Mộc về nhà đã là sau mười một giờ tối.
Gần đây Tần Tư Mộc rất bận, vì cậu phải làm bài tập do giáo sư giao, có nhiều chỗ không hiểu, để có thể hoàn thành một cách tốt nhất, cậu gần như luôn ngâm mình trong tài liệu. Lại thêm từ sau khi Đế Hoang phát hành, nhận được những phản hồi rất tốt, những việc cậu cần làm càng ngày càng nhiều.
Tần Tư Mộc xoa cặp chân mày mệt mỏi của mình, bây giờ người trong nhà đang ngủ, nên trong phòng khách đã tắt đèn, không có ai. Tần Tư Mộc tiện tay bật đèn, thay giày, vừa ngáp vừa về phòng.
Bởi vì đang híp mắt, cậu không nhìn rõ đường, vô ý va phải một vật cứng. Chỗ bị đυ.ng còn nằm ở ngay bụng, đau đến mức khiến cho cậu chảy nước mắng.
"Xịt..." Tần Tư Mộc bị đau, cúi đầu nhìn xem mình đã va vào cái gì, hoá ra là cái hộp đàn cello. Chắc là ba ba của cậu mua về để trang trí cho buổi tiệc sinh nhật, nhưng chưa kịp trang trí, chỉ tùy tiện để đây.
Tần Tư Mộc xoa bụng, mấy ngày nay không về nhà, tạm thời không dám nhắm mắt đi bộ nữa...
Thật ra bụng bị đυ.ng cũng không quá mạnh, nhưng không hiểu tại sao cậu lại đau như vậy. Tần Tư chậm rãi về phòng, cậu nghĩ chắc chỉ cần lên giường nằm nghỉ ngơi một lát là không sao nữa.
Đến khi cậu về phòng, ngả người lên giường, cơn đau ở bụng vẫn không hề giảm, mà càng ngày càng đau. Tần Tư Mộc đau đến mức phải cắn chăn, còn bị đổ mồ hôi và chảy nước mắt.
Sau khoảng mười phút, ý thức cả người bị đau của Tần Tư Mộc dần trở nên mờ mịt. Bây giờ cậu mới ý thức được, chắc là có vấn đề nghiêm trọng rồi, không dám để cơn đau tiếp tục như thế này nữa.
Tần Tư Mộc hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra gọi cho Mộc An ở phòng bên cạnh.
Mộc An đang chìm trong giấc mộng, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, ông nghe máy: "Tư Mộc? Sao vậy con?"
"Ba ba..." Giọng của Tần Tư Mộc rất yếu ớt: "Con đang ở trong phòng, con... Đau quá..."
Mộc An không có tâm trạng hưởng thụ lần đầu tiên Tần Tư Mộc làm nũng sau mười chín năm, ông lập tức bật dậy, luống cuống tay chân vỗ đầu Tần Ngạo: "Dậy đi! Hình như Tư Mộc bị bệnh rồi!"
Mộc An xuống giường trước, khoác đại một cái áo ngủ chạy qua phòng Tần Tư Mộc. Tần Ngạo bị đánh tỉnh, chớp chớp mắt, nghe hiểu lời của Mộc An xong, ông cũng lập tức đuổi theo.
Lúc Mộc An và Tần Ngạo chạy qua phòng Tần Tư Mộc, cậu đã đau đến mức không còn tỉnh táo nữa, chỉ đáng thương cuộn lại như một con thú nhỏ, bày ra tư thế bất lực nhất trước mặt người thân của mình.