Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 30: Gặp Bác Giang

Đầu tôi chợt trở nên trống rỗng, sau đó tôi liền muốn chửi ầm lên cái con mẹ nó chứ gói hàng này đúng là âm hồn bất tán mà, ông đây đi đến đâu thì nó chạy theo đến đấy, chẳng lẽ là muốn ông đây đưa mày xuống thành Phong Đô thật à?

“Nhân viên chuyển phát nhanh các anh giao hàng đến tối cơ à?” Phương Tưởng nhìn ra ngoài một cái rồi ngây người hỏi tôi.

Tôi không biết là tên này thực sự không hiểu có chuyện gì xảy ra hay là đang giả vờ ngu ngốc nữa.

Tôi chưa kịp trả lời thì Phương Tưởng đã ngồi xổm xuống nhặt gói hàng lên, sau đó cậu ta quay đầu nhìn ra ngoài kia một lúc, khi quay người đóng cửa thì Phương Tưởng lại nhíu mày hỏi: “Ngoài kia không có ai cả, sao gói hàng này lại xuất hiện ở đây chứ? Tiếng gõ cửa hồi nãy là sao vậy?”

Mặc dù tôi không biết rốt cuộc chuyện này do người làm hay là do ma, nhưng tôi biết chắc tôi chính là người mà gói hàng này nhắm đến, nếu như tôi nói ra nguyên do thì chắc chắn Phương Tưởng sẽ nghi ngờ tôi, vì vậy tôi bèn hoảng hốt lắc đầu nói không biết.

Phương Tưởng cầm gói hàng lên nhìn qua một lượt, nụ cười cợt nhả trên mặt dần biến mất, anh ta trợn tròn mắt nói: “Thành Phong Đô? Con mẹ nó chứ gói hàng này là gửi đến thành Phong Đô à?”

Tôi không muốn tiếp tục đứng đây nữa, sợ sẽ lộ ra chân tướng nên bèn nói với Phương Tưởng: “Có thể là trò đùa quái đản gì thôi, đừng quan tâm làm gì.”

“Trò đùa quái đản mà đến cửa nhà cảnh sát luôn? Gói hàng gửi đến thành Phong Đô lại ở chỗ ông đây, đây là xem chỗ này thành Phong Đô đấy à?” Phương Tưởng chửi một câu rồi vứt gói hàng vào trong một góc phòng khách, sau đó tức giận quay về phòng.

May là Phương Tưởng không vứt gói hàng đó đi, nếu không thì dựa vào hiểu biết của tôi về cái thứ này thì dù có vứt đi nó vẫn sẽ quay lại mà thôi.

Nhưng những lời của Phương Tưởng lại làm cho người ta phải suy nghĩ, theo ý trong lời nói của cậu ta thì hình như là có thành Phong Đô thật.

Tôi nhìn qua gói hàng đó một cái rồi không thèm chú ý đến nó nữa mà đi thẳng về phòng.

Cơn buồn ngủ vừa xuất hiện đã bị đánh tan, tôi hơi bất đắc dĩ lấy điện thoại ra tiếp tục chơi trò chơi trong điện thoại.

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu được chuyện gói hàng nên không suy nghĩ tiếp nữa, chí ít thì có vẻ bây giờ gói hàng đó sẽ không làm hại tôi, nó muốn đi theo như âm hồn bất tán thì cứ đi theo đi.

Chơi đến một giờ sáng thì tôi cũng hơi buồn ngủ, bèn đặt điện thoại xuống định đi ngủ, nhưng ngay lúc này thì chiếc điện thoại nằm bên gối lại kêu lên ù ù.

Lúc ngủ tôi thường để điện thoại ở chế độ im lặng, tôi cầm điện thoại lên nhìn qua thấy là một số lạ gọi đến.

Tôi do dự một lúc rồi bắt máy, tôi vẫn dùng cách cũ là im lặng trước rồi đợi đối phương trả lời.

“Ninh Lang?” Một lúc lâu thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói già nua.

Giọng nói này không xa lạ gì với tôi, chỉ vừa nghe qua thôi tôi đã biết là ai gọi đến, tôi ngồi bật dậy, hơi kích động hỏi: “Bác Giang, là bác sao?”

“Là tôi.” Giọng nói của bác Giang truyền đến từ đầu dây bên kia.

Tôi hạ thấp giọng mà hỏi: “Bác Giang, sao hôm nay bác lại đột ngột biến mất vậy?”

“Vì chuyện đó nên giờ tôi mới tìm cậu để xem cậu còn sống không đây.” Giọng nói của bác Giang rất khẽ, nhưng tôi có thể nghe ra được ý tứ bên trong.

Tôi cố đè ép lại nghi ngờ trong lòng, cẩn thận hỏi: “Ngũ Nương đó… có vấn đề sao?”

“Cô ta không phải người, mà là ma.” Bác Giang nhẹ giọng nói với tôi: “Tôi có thù với cô ta, mà tôi không phải đối thủ của cô ta nên chỉ đành trốn đi trước. Cậu không sao là tốt rồi.”

Nghe thấy vậy tôi chậm rãi thở phào một hơi, sau đó lại hỏi: “Lúc trước bác vẫn chưa nói xong, giờ cháu nên làm thế nào đây?”

“Không nói cụ thể qua điện thoại được, chín giờ tối mai cậu đến nhà hàng Hương Vị đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.”

“Vâng.”

Vừa nói xong câu cuối, bác Giang đã cúp máy.

Tôi đã cảm thấy yên tâm hơn phần nào khi có thể liên lạc lại với bác Giang, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất kinh ngạc với những lời của bác Giang.

Bác Giang nói, Ngũ Nương trong Tử Trúc Lâm không phải người mà là ma, nếu là ma thật thì tại sao Ngũ Nương lại không ra tay với tôi? Sao cô ta lại có thù với bác Giang?

Tôi không suy nghĩ kỹ về chuyện này, chỉ thầm nghĩ để mai gặp bác Giang là toàn bộ chân tướng sẽ được làm sáng tỏ.

Lần này vừa nằm trên giường một lúc thì tôi đã ngủ thϊếp đi, sáng hôm sau tôi bị Phương Tưởng gọi cho tỉnh, Phương Tưởng nói cục cảnh sát có vụ án nên phải đi hỗ trợ, bảo tôi ở yên trong nhà, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho cậu ta.

Tôi gật đầu lấy lệ với Phương Tưởng, sau đó thì ngồi lì trong nhà Phương Tưởng.

Vốn dĩ tôi định đi đến Tử Trúc Lâm xem có thể tìm được manh mối gì không, nhưng tôi lại sợ bị Chu Thuận phát hiện nên đã gạt bỏ suy nghĩ đó.

Trong nhà Phương Tưởng có rất nhiều mì tôm, đói thì cứ úp một bát mì để ăn. Cả ngày tôi ngồi trong nhà không ra khỏi cửa, đến hơn năm giờ chiều Phương Tưởng vẫn chưa về nên tôi chuẩn bị đi trước để tránh khi Phương Tưởng về thì khó mà đi được.

Tôi biết nhà hàng Hương Vị mà bác Giang nhắc đến trong điện thoại, chỗ đó cách Tử Trúc Lâm không xa, trước đây lúc giao hàng bằng chiếc xe ba gác tôi đã từng đi qua đó.

Sau khi gọi xe đi đến nhà hàng Hương Vị, tôi lấy điện thoại ra nhìn thời gian thấy còn chưa đến sáu giờ, vẫn còn ba tiếng hơn nữa mới đến thời gian bác Giang hẹn, để gϊếŧ thời gian tôi đã tìm một quán net gần đấy rồi lên mạng một chút.

Tôi cũng không lên mạng nhiều nên không biết chút gì về mấy trò chơi trên mạng, lên cũng chỉ biết xem phim truyền hình để gϊếŧ thời gian mà thôi.

Sau khi lơ đãng xem xong sáu, bảy tập phim trên mạng xong, nhìn thời gian thấy đã sắp đến chín giờ nên tôi lập tức đứng dậy tắt máy, rời khỏi quán net.

Vừa mới ra khỏi cửa thì điện thoại tôi vang lên, là bác Giang gọi đến, tôi vội vàng nghe máy.

Trong điện thoại, bác Giag hỏi tôi đang ở đâu, tôi trả lời là đang ở trước cửa nhà hàng Hương Vị, bác Giang bảo tôi đi thẳng vào phòng 201.

Sau khi cúp máy, tôi thầm nghĩ bác Giang cũng rất hiện đại đấy, còn biết ăn cơm ở phòng riêng nữa cơ.

Nhân viên của nhà hàng Hương Vị đưa tôi đến phòng 201, tôi vừa vươn tay ra định gõ cửa thì đã có người mở.