Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 26: Dọn Nhà

Dẫu sao bây giờ ông đây người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, còn sợ anh ta làm gì, cứ cho là chết thật thì tôi cũng phải chết cho rõ ràng, không thể xuống dưới đó trở thành một con quỷ hồ đồ nực cười nhất được.

Thấy tôi đồng ý, Phương Tưởng cũng không tỏ vẻ gì, khoác vai tôi nói muốn giúp tôi thu dọn đồ đạc, còn hỏi tôi sao lại muốn chuyển đến nhà cậu ta ở.

Tôi không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Phương Tưởng, mà cũng không thể không tin được. Mỗi lần nói chuyện với cậu ta tôi đều phải cân nhắc kĩ, suy nghĩ xem cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Tôi nói với Phương Tưởng: “Cậu cũng thấy rồi đấy, bây giờ tôi chỉ là một cái xác biết đi, không có linh hồn, thế nên bây giờ tôi nghỉ việc, muốn tìm cơ hội điều tra rõ chuyện này.”

Nhân cơ hội này, tôi lại hỏi Phương Tưởng: “Sao linh hồn của tôi ở Tử Trúc Lâm, rời xa linh hồn có lẽ tôi sẽ chết, nhưng bây giờ tôi lại có suy nghĩ và tư duy của mình, hơn nữa còn có thể sống rất bình thường, vì sao lại thế?”

“Thứ nhất, vì sao linh hồn của anh lại xuất hiện ở Tử Trúc Lâm thì tôi cũng không rõ, và tôi cũng không biết. Con mẹ nó chỗ đó rất kỳ quái, đến bây giờ tôi cũng không biết tình hình thế nào. Thứ hai, sở dĩ anh có thể tiếp tục tồn tại là do hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là vì linh hồn của anh vẫn chưa tan biến, nguyên nhân thứ hai thì suy cho cùng vẫn nằm ở Tử Trúc Lâm kỳ lạ đó, nhưng tôi dám cược là, nếu linh hồn của anh tan biến thì anh cũng tiêu ngay lập tức.” Phương Tưởng giải thích với tôi.

Tôi nhíu mày lại, đột nhiên nghĩ đến lời bác Giang nói với tôi.

Ông ấy nói với tôi, dù có thế nào thì tôi cũng không được nghỉ việc, nếu nghỉ việc thì tôi sẽ chết. Câu này không chỉ có bác Giang từng nói với tôi mà tờ giấy trên bưu phẩm được gửi đến nhà tôi cũng có lời nhắn như thế.

Tôi cẩn thận suy nghĩ lại câu “Không chuyển hàng đi thì sẽ chết”, sau đó nghĩ đến chuyện linh hồn của tôi, đột nhiên có một suy đoán đầy to gan.

Có lẽ nào khi tôi đến Tử Trúc Lâm, linh hồn của tôi đã ở lại đó rồi không? Nếu như tôi nghỉ việc thì linh hồn sẽ tan đi, mà tôi cũng sẽ chết theo?

Nếu đúng thật là như thế, bác Giang không phải hại tôi mà là đang cứu tôi! Chu Thuận cùng Tần Đại Hữu cũng không phải đang hại tôi mà là đang cứu tôi.

Người bảo tôi ở lại Tử Trúc Lâm đều đang cứu tôi, người bảo tôi rời khỏi Tử Trúc Lâm chính là muốn hại tôi.

Người này là ai?

Tôi không nghĩ nữa, mà vô ý thức duy trì khoảng cách nhất định với Phương Tưởng.

Lúc ở cục cảnh sát, Phương Tưởng đã khuyên tôi nghỉ việc, dù là cố tình hay vô ý thì tôi cũng không thể không đề phòng Phương Tưởng.

“Con mẹ nó anh cách xa tôi thế làm gì, ông đây còn có thể ăn anh sao?” Phương Tưởng nhìn ra động tác của tôi, trợn mắt lên với tôi.

Tôi cười nói: “Cậu trông quá xinh đẹp, tôi sợ người khác sẽ tưởng rằng hai chúng ta có quan hệ đặc biệt nào đó.”

Phương Tưởng sờ lên mặt mình hỏi: “Tôi xinh đẹp sao?”

Tôi ghét bỏ nhìn Phương Tưởng một cái, sau đó không thèm đếm xỉa đến, hỏi cậu ta: “Sao cậu biết linh hồn tôi không còn mà chỉ là một cái xác biết đi?”

“À, tôi là trẻ mồ côi, người nhận nuôi tôi là một đạo sĩ làm phép, lúc nhỏ nhìn suốt nên học được một chút thuật thần bí, có điều tôi cảm thấy thứ này phần lớn là nói nhảm lừa người, dẫu sao thì tôi cũng không biết thứ mà tôi học được có tác dụng hay không. Sau này đạo sĩ chết thì tôi học đại học rồi làm cảnh sát.”

Rõ ràng tôi chỉ hỏi sao Phương Tưởng lại biết chuyện linh hồn, cậu ta lại nói cho tôi rất nhiều, hiển nhiên là sợ tôi nghi ngờ cậu ta, thế nên mới chứng tỏ thân phận của mình với tôi trước.

Phương Tưởng là trẻ mồ côi, người nhận nuôi cậu ta là một đạo sĩ, thế nên cậu ta biết những điều này cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là không biết lời nói của cậu ta thật giả thế nào.

Đến phòng trọ, tôi bắt đầu thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn hỏi nhà Phương Tưởng có chăn với đệm giường không, nếu không có thì tôi chuẩn bị mang đồ của tôi sang.

Phương Tưởng ngây người nhìn tôi nói: “Anh đang chuẩn bị thường trú ở nhà tôi hay sao mà mang theo túi lớn túi nhỏ đi thế?”

Nói thật, bây giờ tôi không yêu cầu gì với chỗ ở, chỉ mong không bị Tần Đại Hữu phát hiện ra là được.

Dù mồm Phương Tưởng nói thế nhưng cũng không phản đối cách làm của tôi, giúp tôi sắp xếp đồ đạc.

Trước khi đi tôi có chú ý đến bưu phẩm mà ông Trần muốn gửi, nhưng tôi lại không quan tâm đến nó mà quay đầu rời đi.

Chỗ của Phương Tưởng hơi xa so với Tử Trúc Lâm, nếu đi bộ thì phải mất hơn nửa tiếng, bởi vì có đồ đạc nên chúng tôi gọi xe để đi.

Căn hộ của cậu ta ở một khu chung cư, có hai phòng ngủ một phòng khách. Phương Tưởng nói cho tôi biết, trước khi đạo sĩ nhận nuôi cậu ta mất không để lại gì cho cậu ta, chỉ để lại cho cậu ta căn hộ này.

Lúc mở cửa tôi phát hiện ra căn hộ này không chỉ lộn xộn bình thường thôi đâu. Mì gói ăn xong vứt trên bàn trà, dưới đất đầy đầu lọc thuốc lá và chai nước. Nói thật, dù phòng tôi thuê lúc trước có hơi tồi tàn nhưng lại vô cùng sạch sẽ, mà chỗ ở của Phương Tưởng lại như thùng rác vậy.

“Phòng hơi bừa bộn, đừng để ý.” Phương Tưởng không cảm thấy không ổn chút nào, cũng không tỏ vẻ ngại ngùng, hời hợt nói một câu.

Trong lòng tôi nghĩ, nhà một người đàn ông có hơi bừa bộn thì thôi, dẫu sao tôi cũng ăn nhờ ở đậu, không thể nói gì được.

Nhưng đợi tôi ra khỏi phòng khách, lúc bước vào phòng vệ sinh thì không nhịn nổi nữa.