Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 19: Một "Tôi" Khác

Nghĩ vậy, tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế và hét lên với tài xế: “Dừng lại! Tôi muốn xuống xe!”

Tài xế không thèm quay đầu lại, nói với tôi: "Ở đây không phải là trạm dừng, không dừng xe được."

"Lúc nào thì đến trạm dừng?" Tôi sốt ruột hỏi, nếu chậm chút thôi thì e là người đàn ông kia cũng đi rồi.

"Từ đèn xanh đèn đỏ đằng trước rẽ một đoạn nữa là đến, tầm một hai phút nữa." Tài xế nói.

Tôi hết cách nên đành thấp thỏm chờ đợi trong xe, hai mắt dán vào phía sau.

Cũng may là số tôi hên, không gặp đèn đỏ, đến điểm dừng tôi lập tức xuống xe rồi chạy về phía đường lớn.

Người đàn ông kia đã cứu tôi một mạng, chắc chắn anh ta sẽ không hại tôi.

Hơn nữa chiếc xe buýt số 366 thừa ra ngày hôm đó chỉ có tôi và anh ta có thể thấy được, chắc chắn anh ta không phải người thường, tìm được anh ta rồi có lẽ sẽ giải ra được đáp án mà tôi cần.

Nghĩ vậy, tôi càng ra sức chạy về phía trước, nhưng khi đến chỗ tôi vừa trông thấy người đàn ông đó thì lại không tìm thấy anh ta nữa.

Tôi tìm khắp mấy cái ngã tư, nhưng vẫn không nhìn thấy người đó.

Tôi mệt mỏi thở dài, nghĩ rằng có lẽ người đó cũng chỉ đi ngang qua thôi, giờ đã đi rồi.

Tôi không tìm thấy anh ta, cũng không thể tiếp tục trì hoãn nữa, thế là tôi bắt taxi đến khu Tử Trúc Lâm.

Đến nơi thì đã hơn bốn giờ, trả tiền xe xong, tôi xuống xe đi thẳng về phía khu Tử Trúc Lâm.

Khi đi ngang qua phòng bảo vệ, tôi quay đầu nhìn lại, bác Lưu đang uống trà bên trong, bác ấy thấy tôi liền chào tôi.

"Không phải cậu đang giao hàng bên trong à? Sao lại đi ra thế?" Ông Lưu khó hiểu hỏi tôi.

Tôi nghĩ thầm ông Lưu này chẳng những nặng tai mà mắt cũng không tốt lắm, đây là lần đầu tôi đến khu Tử Trúc Lâm trong hôm nay, tôi đi giao hàng bao giờ thế?

Tán gẫu mấy câu với ông ấy rồi tôi rời khỏi, đi thẳng về phía Tử Trúc Lâm.

Tôi biết rõ tuyến đường giao hàng, tính thời gian thì có lẽ phải giao đến toà nhà số 50 rồi, vì thế tôi liền tăng tốc đi về phía toà nhà số 50.

Đi được nửa đường, đột nhiên có một ông già chặn tôi lại, ông cụ quay đầu lại nhìn về phía sau, rồi lại nhìn tôi, khó hiểu nói: "Tiểu Lang này, cháu chạy nhanh như vậy từ bao giờ thế? Còn cái xe ba gác của cháu đâu?"

"Ông Tần, ông đang nói gì thế ạ?" Tôi có quen ông cụ này, trước đây cũng nói chuyện nhiều, hôm nay nghe giọng điệu của ông ấy có chút kỳ lạ.

Ông Tần cau mày nói: "Ông vừa mới gặp cháu, thấy cháu đang giao hàng ở đằng kia mà, cháu tới đây khi nào thế?"

Nhớ tới lời nói vừa rồi của ông Lưu, sống lưng tôi không khỏi lạnh toát, vội vàng cầm tay ông Tần hỏi: "Ông Tần, lúc nãy ông gặp cháu à? Ông nhìn thấy ở đâu ạ?"

"Ngay đằng trước, cháu đang giao hàng đó." Ông Tần chỉ vào con đường phía trước và nói.

Trong lòng tôi chợt trở nên căng thẳng nên cũng không nói nhiều với ông Tần, vội vàng chào tạm biệt rồi chạy về phía trước.

Nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì tôi đã đứng sững sờ tại chỗ, cảm giác lạnh toát sau lưng liền biến thành mồ hôi lạnh.

Rõ ràng tôi vẫn đứng yên ở đây, nhưng... nhưng người đang vội vàng giao hàng ở đằng xa kia là ai?

Chắc chắn đó không phải là Chu Thuận. Bởi vì mỗi ngày tôi đều soi gương, tôi biết bản thân mình trông thế nào.

Mà cái người đang bận rộn giao hàng ở đằng xa kia lại... Giống hệt tôi!

Ngay cả quần áo mặc trên người cũng giống hệt tôi.

Đây... Đây là chuyện gì thế?

Tôi đứng cứng đờ tại chỗ, nhìn chính mình đang bận rộn phía xa xa, mồ hôi lạnh trên trán không tự chủ được mà toát ra.

Người đang bận rộn giao hàng kia dường như đã phát hiện ra tôi, anh ta quay lại liếc mắt nhìn tôi một cái rồi mỉm cười với tôi, sau đó lại bước lên chiếc xe ba gác rồi phóng về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi không đi theo nữa, vì tôi biết mình không cần phải đi theo nữa.

Tôi đã nghĩ rằng chuyện ở Tử Trúc Lâm sẽ kết thúc ở đây, nhưng tôi không thể nào ngờ được mọi chuyện lại không như vậy.

Đây không phải kết thúc... Có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu.

Tôi bàng hoàng đi ra khỏi khu Tử Trúc Lâm, đứng trên đường, không biết phải đi đâu.

Trong điện thoại Chu Thuận đã nói với tôi là anh ta sẽ giúp tôi giao hàng, nhưng rõ ràng người giao hàng là tôi chứ không phải Chu Thuận.

Không! Không đúng!

Chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ Tử Trúc Lâm, mà Tử Trúc Lâm lại do Chu Thuận phụ trách, vậy có nghĩa là... Chu Thuận cũng có vấn đề?

Hồi tưởng lại tất cả những chuyện mà tôi đã tiếp xúc với Chu Thuận từ lúc mới đi làm đến gần đây, càng nghĩ lại càng thấy kỳ lạ.

Lúc mới đi làm người đầu tiên đến tìm tôi là Tần Đại Hữu, khi nói chuyện anh ta cứ muốn nói rồi lại thôi, không chỉ một lần anh ta nhắc với tôi về công việc của một nhân viên chuyển phát nhanh, sau khi giới thiệu hết mọi thứ, anh ta lại bóng gió nói về những lợi ích trong đó...

Không phải chỉ Chu Thuận mới có vấn đề mà Tần Đại Hữu cũng thế.

Khi tôi mới đến làm, Chu Thuận không nói hai lời bèn đưa luôn cho tôi năm trăm tệ, nói rằng để tôi tiêu trước, thật ra lúc đó tôi đã xác định sẽ làm việc ở đó rồi.

Mỗi ngày sau đó, Chu Thuận đều vô cùng lo lắng cho tôi, đặc biệt là với những gì đã xảy ra ở khu Tử Trúc Lâm...

Tôi cảm thấy mình ngày càng nhỏ bé, ngày càng giống một con chuột bạch bị người ta đem đi làm thí nghiệm.

Ngày càng cảm giác mình đang sống trong một ván cờ, tôi còn là một con tốt...

Tôi mệt mỏi lấy điện thoại ra, bấm số của Chu Thuận.

"Alo, Tiểu Lang à, sao thế?" Giọng Chu Thuận rất hòa nhã, nhưng vào trong tai tôi lại cảm thấy vô cùng giả dối.

Tôi gượng cười nói: "Không có gì đâu anh Chu, chuyện ở đây tôi vẫn chưa làm xong, muốn hỏi xem việc giao hàng có vấn đề gì không."

"Không sao, anh bận thì cứ làm đi, tôi tự đi giao hàng mà." Giọng nói của Chu Thuận truyền đến.