Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 15: Phương Tưởng

Tôi lập tức giật mình một cái và nghĩ thầm mình đã bị lộ rồi.

Thấy tôi im lặng một hồi lâu thì khóe miệng của Phương Mộc Mục liền cong lên, anh ta nở một nụ cười xấu xa và nói: “Được rồi người anh em, một vừa hai phải thôi, đừng có giả vờ nữa.”

“Cậu…” Tôi vươn tay chỉ vào Phương Mộc Mục, trong đầu không ngừng nghĩ cách.

Mẹ nó, ngày hôm nay đúng là xui xẻo, khi không lại đυ.ng phải tên này, ai ngờ rằng tên này thật sự là bạn học của Thái Sơn Tuyền chứ.

Tôi nhanh chóng suy nghĩ trong đầu một lúc thì hai mắt liền sáng lên, tôi bất lực nói: “Được rồi, thật ra tôi không phải là bạn học của Sơn Tuyền. Tôi là đồng nghiệp của Sơn Tuyền, tôi nghe nói cậu ấy xảy ra chuyện nên đến thăm cậu ấy.”

“Tôi đang im lặng nhìn anh giả vờ tiếp đấy.” Phương Mộc Mục lạnh lùng cười và nói.

Tuy rằng tôi chưa từng gặp Thái Sơn Tuyền nhưng tính ra thì tôi vẫn thật sự được coi là đồng nghiệp của Thái Sơn Tuyền, khi nhìn thấy vẻ mặt xem thường và nghi ngờ của Phương Mộc Mục, tôi lập tức sốt ruột nói: “Tôi thật sự là đồng nghiệp của Sơn Tuyền mà.”

“Nếu như anh là đồng nghiệp của Sơn Tuyền thì tại sao anh lại không biết cậu ấy trông như thế nào hả?” Phương Mộc Mục vừa gẩy móng tay vừa ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi.

“Tôi…” Tôi vừa định mở miệng nói liền ngừng lại, ngay sau đó tôi kinh ngạc nhìn bệnh nhân ở trước mặt, khó tin hỏi: “Cậu… cậu ấy không phải là Thái Sơn Tuyền à?”

“Anh đoán xem?” Phương Mộc Mục phủi tay một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười trên gương mặt anh ta cũng biến mất: “Nói đi, anh đến tìm Thái Sơn Tuyền có mục đích gì.”

Tôi vừa định mở miệng nói thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Tôi mỉm cười nhìn vào Phương Mộc Mục nói: “Quả thật tôi không biết dáng vẻ của Thái Sơn Tuyền trông như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc chắn không chỉ có một mình tôi không biết đâu nhỉ?”

Vừa dứt lời, tôi liền nhìn thấy trên gương mặt điển trai của Phương Mộc Mục hiện lên vẻ hoảng loạn.

Việc nắm bắt được điều này đã đủ đối với tôi rồi, tôi vừa cười vừa lấy hộp thuốc lá ra, đưa một điếu thuốc cho Phương Mộc Mục rồi nói: “Nếu như cả hai chúng ta đều đã đến đây thì đừng đùa giỡn với nhau nữa, nói chuyện đàng hoàng đi.”

Cuối cùng Phương Mộc Mục cũng không nói gì nữa mà chỉ nhận lấy điếu thuốc của tôi.

Cả hai người chúng tôi đi đến băng ghế dài bên cạnh rồi ngồi xuống, sau khi ngồi xuống thì cả hai chúng tôi đều cúi đầu hút thuốc, không ai nói một lời nào.

Thật ra thì trong lòng tôi cảm thấy rất tò mò vì sao Phương Mộc Mục lại đến nơi này tìm Thái Sơn Tuyền, lúc trước tôi thật sự vẫn nghĩ rằng anh ta là bạn của Thái Sơn Tuyền, nhưng mà bây giờ xem ra không phải vậy, ít nhất anh ta cũng không biết vẻ ngoài của Thái Sơn Tuyền giống như tôi.

Nếu như vậy thì có một vài vấn đề.

Trong lúc suy nghĩ, tôi không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Phương Mộc Mục một cái, động tác hút thuốc của Phương Mộc Mục trông rất phóng khoáng, sau khi nhìn anh ta một cái thì tôi liền nghiến răng quay đầu lại, tôi sợ rằng bản thân mình thật sự sẽ nổi nóng mà tát vào mặt anh ta một cái.

“Anh/cậu đến nơi này tìm Thái Sơn Tuyền có mục đích gì?”

Khi lời nói vừa dứt hai người chúng tôi đều sửng sốt, chúng tôi gần như đồng thanh khi nói ra câu này.

Phương Mộc Mục quay đầu nhìn tôi, bên khóe miệng nở một nụ cười xấu xa và nói: “Nếu như chúng ta đều không muốn nói thì cũng đừng hỏi tiếp nữa. Anh tự đi con đường của anh, tôi cũng tự đi con đường của tôi, sau khi tìm được Thái Sơn Tuyền thì từng người chúng ta hỏi. Thế nào?”

“Được.” Câu nói của Phương Mộc Mục vừa đúng ý của tôi nên tôi cũng không do dự gì mà lập tức đồng ý với anh ta.

Quả thật vụ việc của Tử Trúc Lâm rất kỳ lạ và khiến cho người khác cảm thấy rất khó hiểu, tôi căn bản không thể nói nhiều với Phương Mộc Mục được, hơn nữa vốn dĩ tôi cũng không quen anh ta nên dù có nói cũng không có ích gì.

Sau khi thỏa thuận thì chúng tôi liền đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm Thái Sơn Tuyền ở trong bệnh viện, nhưng trước khi bắt đầu, anh ta lại nói với tôi rằng sau khi tìm thấy Thái Sơn Tuyền thì anh ta muốn hỏi trước bởi vì anh ta đã đến trước. Tôi cũng không có ý kiến gì mà gật đầu đồng ý.

Có điều hai người chúng tôi đã tìm ở trong công viên một hồi lâu nhưng vẫn không tìm thấy Thái Sơn Tuyền, lý do chúng tôi không thể tìm thấy cũng là vì thân phận.

Phần lớn những người ở đây đều mắc bệnh tâm thần, người nào cũng không tỉnh táo nên dù chúng tôi có hỏi cũng chỉ uổng công, hơn nữa hai người chúng tôi đều hiểu rõ thân phận “bạn học của Thái Sơn Tuyền đến thăm bệnh” chỉ là giả, nếu như đã là bạn học của Thái Sơn Tuyền thì chúng tôi làm sao có thể hỏi y tá rằng Thái Sơn Tuyền trông như thế nào được chứ.

Tôi đã dạo quanh bệnh viện tâm thần hơn một tiếng đồng hồ và thấy sắp đến một giờ rồi, nếu như không thể tìm được anh ta thì tôi chỉ có thể trắng tay ra về mà thôi.

“Anh vội lắm à.” Phương Mộc Mục đưa hai tay ra sau đầu và mỉm cười nhìn tôi nói: “Nếu như anh có việc gấp thì về trước đi, tôi ở lại đây từ từ tìm kiếm.”

“Không gấp.” Dĩ nhiên tôi biết anh ta có ý đồ gì nên liền trừng mắt với anh ta một cái.

Phương Mộc Mục chỉ nhún vai và cũng không nói gì thêm.

Chúng tôi tiếp tục đi quanh công viên, khi nhìn thấy bệnh nhân thì hỏi vài câu, trên quần áo của những người bệnh nhân này đều có mã số, nhưng mà chúng tôi căn bản không biết mã số của Thái Sơn Tuyền là bao nhiêu nên chỉ có thể hỏi từng người một.

Khi nhìn thấy Phương Mộc Mục đang thong dong, ung dung như đến đây để du lịch ở bên cạnh, tôi đột nhiên hỏi anh ta: “Không phải cậu thật sự tên là Phương Mộc Mục đấy chứ?”

Phương Mộc Mục khẽ sững người và ngừng lại nhìn tôi một cái, anh ta nói: “Anh dò hỏi cũng khá chi tiết đấy nhỉ, không ngờ tên tôi là gì anh cũng dò hỏi được.”

Tôi không nói gì mà chỉ nhún vai đợi anh ta trả lời.

Phương Mộc Mục do dự một lúc rồi mở miệng nói: “Họ của tổ tiên không thể thay đổi, tôi họ Phương. Thế nhưng tên tôi không phải là Mộc Mục, chữ Mộc đặt bên trái chữ Mục, bên dưới thêm chữ Tâm, tôi là Phương Tưởng.”

“Người như tôi từ trước đến giờ chưa từng chịu thiệt, anh đã biết tên tôi rồi, anh không định nói cho tôi biết tên anh sao?” Lời nói vừa dứt thì Phương Tưởng lại cảm thấy có hứng thú, bèn ngừng lại và quay đầu nhìn tôi.

Tôi do dự một lúc thì cũng không giấu giếm mà mở miệng nói thẳng: “Ninh Lang.”

Ngay vào lúc Phương Tưởng định mở miệng nói tiếp thì tôi đột nhiên để ý trong dòng sông nhỏ ở phía sau Phương Tưởng có một cái xác đang từ từ nổi lên.