Edit: Cacao
Thiếu niên sắc mặt táu nhợt nửa tỉnh nửa mê ngã trên mặt đất, máu từ trên cánh tay chảy xuống, rót thành một dòng chảy dài nhỏ uốn lượn trên mặt đất , không nhanh không chậm chảy tới phía quan tài đen.
Sau khi huyết dịch tiếp xúc đến quan tài đen, mặt ngoài hắc quan tản mát ra một tầng sáng mỏng không dễ phát hiện, lúc tăng lúc giảm, nhất hô nhất hấp, huyết dịch liền quỷ dị dung nhập quan tài, biến mất không thấy gì nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lôi vân càng thêm cuồng bạo, nặng nề như đang chuẩn bị làm gì đó.
Chẳng biết từ lúc nào, máu trên vết thương của thiếu niên đã không còn chảy, hoặc là không bao giờ có thể chảy ra được nữa. Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hô hấp mong manh, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không thể phát hiện ngực hắn vẫn còn phập phồng.
Mà động tĩnh hắc quan phát ra ngày càng lớn.
Kẽo kẹt kẽo kẹt. . .
Hắc quan trước đó một mực lặng im nay phát ra tiếng vang.
Tiếng cọ xát chói tai, giống như có ai mở ra một đồ vật cũ kỹ bị phủ bụi đã lâu.
"Ầm ầm!"
Một tiếng sấm rền vang lên, rung chuyển thiên địa.
"Oanh —— "
Nắp hắc quan bay ra, đập xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm vang.
Một bàn tay từ trong hắc quan vươn ra, nắm tia lôi điện vừa mới bổ xuống ở trong lòng bàn tay, sinh sinh diệt diệt*.
*maybe vừa mới sinh ra đã bị tiêu diệt(っ- ‸ – ς)
Diệp Cửu Thu vốn đã lâm vào hôn mê lại như bị tiếng sấm đánh tỉnh một tia ý thức cuối cùng, hắn chống mí mắt nặng nề, nhìn về phía hắc quan vừa mới xuất hiện đã hại chết hắn.
Là một bàn tay, đặt ở bên cạnh hắc quan. Cái tay kia trắng bệch, trong hoàn cảnh u ám này đặc biệt bắt mắt, ngón tay thon dài lại khô gầy, hiện rahình dáng xương cốt rõ ràng, móng tay đen nhánh, mơ hồ hiện ra kịch độc xanh đen.
Là thi khôi!
Bàn tay đặt ở trên hắc quan thoáng dùng sức, chống đỡ một cái thân ảnh thon gầy, từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy.
Y, hoặc là nó, từ lúc ngồi dậy xong, liền ngồi ngay ngắn ở trong quan tài không nhúc nhích. Diệp Cửu Thu từ mặt bên nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen dài như lụa của đối phương rủ xuống, che khuất khuôn mặt, thấy không rõ bộ dáng cùng biểu lộ.
Sau một khoảng im lặng thật dài, đối phương mới có động tác tiếp theo. Nó gục đầu xuống, đem hai tay giơ lên trước mặt, giống như là cẩn thận quan sát, sau một lúc lâu, nó dùng tay chậm rãi sờ lên tóc của mình, vầng trán cùng gương mặt. Động tác của nó rất chậm, chậm tới nỗi sinh ra một loại hương vị trống vắng mờ mịt.
Diệp Cửu Thu thở ra một hơi, khép hờ mắt. Hắn nhất định là sắp chết mới sinh ra ảo giác, vậy mà lại đi đau lòng một khối thi khôi tà ác, thích hút máu người còn hại chết mình .
"Ai?" Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe thấy một giọng nam khàn khàn trầm thấp, mang theo hàn ý lạnh thấu xương, như lưỡi đao lướt qua màng nhĩ.
Tiếp đó là tiếng bước chân, vô cùng có tiết tấu cùng quy luật, từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ở trước người hắn.
"Là ngươi luyện ta thành thi khôi?" Âm thanh êm dịu mà quỷ dị từ trên cao truyền xuống, làm người không rét mà run, "Lại có người dám đem ta luyện chế thành thi khôi?"
Ta mới không có làm!
Diệp Cửu Thu trong lòng căm giận, ngoài miệng lại không cách nào phản bác. Bỗng nhiên trên đầu bị đè nặng, cả khuôn mặt đều chôn trong bùn đất. Thanh âm kia mang theo vài phần âm lãnh : "Ta chết tại Cửu U, chỉ là một tên tiểu tử Luyện Khí kỳ, làm sao đến được nơi đó. Nói! Ngươi làm sao tìm được thi thể của ta!"
Ai mà chuyên môn đi tìm ngươi! Diệp Cửu Thu tức giận trong lòng, cái tên hỗn đản này thế mà giẫm mặt hắn!
Suy nghĩ vừa mới hiện ra, trên đầu hắn chợt nhẹ đi. Nhưng một giây sau, một cái tay nắm lấy tóc của hắn, đem đầu hắn mạnh mẽ kéo lên, nắm trong tay.
"Được rồi, những thứ này không quan trọng." Thanh âm kia bỗng nhiên cười rộ lên, ghé vào tai hắn nói nhẹ nhàng, nhưng làm cho lòng người lạnh lẽo , "Nghe qua thí chủ* bao giờ chưa? Mệnh thi đã thí chủ cũng không thể sống sót, ta chán sống, vậy nên ngươi bồi ta chết một lần đi, chủ. . . nhân."
*Thí chủ ở đây có nghĩa là gϊếŧ người bề trên, gϊếŧ chủ nha
"Lần này chết nhất định phải hôi phi yên diệt, cầu cho kiếp sau được an bình mới là. . . Ồ!" Thanh âm đột nhiên dừng lại, hai con ngón tay lạnh như băng bóp cằm hắn, nâng mặt hắn lên cao.
"Ngươi!" Hiếm có nha, cái thanh âm thay đổi thất thường vậy mà có thêm mấy phần kiếp sợ, kinh ngạc cùng hỗn loạn.
Không phải là người quen chứ? Diệp Cửu Thu ráng chống đỡ lấy tinh thần, cố gắng xốc mí mắt lên, nhìn về gương mặt đối mặt, nam nhân đang nhìn chằm chằm vào mặt hắn . . .
Làn da trắng bệch, bờ môi thanh bạch, mặt nạ bạch cốt che hết nửa khuôn mặt bên phải, chỗ nhìn thấy duy nhất trên khuôn mặt là nửa bên trái lại tràn đầy hoa văn dữ tợn khủng bố màu đen, nghiễm nhiên là bộ dáng ác quỷ lạnh lùng.
Đôi mắt đen nhánh, âm trầm không ánh sáng, lạnh lùng mỏng lạnh, ẩn giấu bên trong rất nhiều thứ Diệp Cửu Thu nhất thời không hiểu được. Nhưng lúc này, ước chừng cảm xúc của nó dao động quá kịch liệt, Diệp Cửu Thu tốt xấu vẫn nhìn ra được chút manh mối: Giống như nhìn thấy sự tình không thể tin được, hoài nghi, hoang mang, chấn kinh.
Nhưng những tâm tình trong mắt rất nhanh liền biến mất, dần dần chỉ còn lại bình tĩnh không gợn sóng, trầm tư vào hồi ức.
Một lát sau, nó ngẩng đầu nhìn bốn phía, như là lúc này mới chú ý tới tình cảnh hiện tại, giật mình nói : "Nguyên lai là Vạn Mộ Phần Tràng, năm trăm năm không thấy, thật là khiến người ta hoài niệm."
"Ta trở về. . ." Nó cảm thán.
Chờ thời điểm nó một lần nữa nhìn về phía Diệp Cửu Thu, nó phảng phất như hiểu ra toàn bộ, lệ khí lúc trước biến mất vô tung vô ảnh, chỉ là ngữ khí vẫn quái dị như cũ: "Là ngươi. . ."
"Diệp Cửu Thu." Ba chữ niệm ra với đủ loại tư vị, như yêu như hận, mâu thuẫn không thôi.
Nhưng Diệp Cửu Thu lại không thể nghe thấy. Hắn một giây trước đã triệt để lâm vào hôn mê, ý thức rơi vào hắc ám.
Lần này chết chắc rồi. Cuối cùng hắn đã nghĩ như vậy, bởi vì ánh mắt đối phương nhìn hắn, là hận không thể tự tay hủy diệt, căm hận cùng chán ghét.
Thật xin lỗi, phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca còn có tiểu muội, Cửu Thu không thể quay về.
. . .
Trong lúc hôn mê đã nhìn thấy đèn kéo quân, hắn cho rằng mình phải chết không thể nghi ngờ, mà lúc mở mắt ra, trông thấy gian phòng bài trí quen thuộc, trông thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, Diệp Cửu Thu sờ sờ cánh tay hoàn hảo, không chút tổn hại của mình, trong chớp mắt hắn cho rằng tất cả đều là mơ.
Nhưng khi từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một vật vốn không nên có trong phòng, mặt hắn xoát một cái trắng bệch đi, rõ ràng ý thức được mình mới đi vòng một lượt qua quỷ môn quan.
Một chiếc hắc quan trang trọng được đặt trên khoảng đất trống cạnh đầu giường, nắp quan tài đóng kín kẽ, nhưng trong mắt Diệp Cửu Thu, cái nắp quan tài kia tùy thời có khả năng bị hất tung, từ trong đó trèo ra một khối thi khôi tính tình thất thường còn hay hút máu.
"Ngươi tỉnh rồi?" Ngoài cửa truyền đến giọng nói ôn hòa.
Diệp Cửu Thu quay đầu đi, nhìn thấy một thanh niên tuấn mỹ đứng trước cửa, thân cao dáng ngọc, phong độ nhẹ nhàng : "Ngươi là?"
"Tại hạ là Cốt Nguyệt nhất mạch thân truyền đệ tử Bạch Nhiên." Thanh niên mỉm cười đi tới, ngôn ngữ dễ gần, "Cho phép ta gọi ngươi một tiếng Diệp sư đệ*."
* ta chém. Có ai biết chữ này "托大" nghĩa là gì ko?(*꒦ິ꒳꒦ີ) Ta tra không ra...Cả câu đầy đủ là “在下乃骨月一脉亲传弟子白然。”青年微笑着走进来,言语可亲,“托大就叫你一声叶师弟了。”
Cốt Nguyệt nhất mạch thân truyền đệ tử, ý là sư phụ hắn chính là Âm Thi Tông chưởng môn?
“Bạch sư huynh.” Diệp Cửu Thu có chút thất thần, chẳng lẽ Vạn Mộ Phần Tràng xảy ra chuyện gì, sẽ không phải là thi khôi kia đại náo một trận chứ?
“Diệp sư đệ chẳng lẽ đang lo lắng chuyện thu phục thi khôi?” Bạch Nhiên nhướng mày, cười nói, “Sư huynh đến đây là muốn chúc mừng Diệp sư đệ trước, tuy nói quá trình có chút gian nguy, nhưng sư đệ hiện giờ đã là người có mệnh thi người.”
(Cacao: Cảm giác như đi chúc phúc, tiểu Thu là người đã có vợ. Hi hi)
⊙▽⊙?
Diệp Cửu Thu nghiêng nghiêng đầu: “Phiền toái Bạch sư huynh nói lại lần nữa?”
Bạch Nhiên chỉ cho là Diệp Cửu Thu vui sướиɠ quá đỗi, vì thế lại nói một lần nữa: “Sư đệ, ngươi hiện giờ có mệnh thi, nên lựa chọn sử dụng pháp quyết thích hợp. Sư đệ có muốn tu luyện loại nào pháp quyết không?”
Người ta đều là lăn qua lộn lại đem pháp quyết tu luyện thuần thục rồi sau đó mới sầu tìm không thấy mệnh thi thích hợp, còn vị sư đệ này có mệnh thi rồi mà lại chẳng biết pháp quyết gì —— Bạch Nhiên một bên cảm thán trong lòng đồng nhân bất đồng mệnh, một bên lấy ra một miếng ngọc giản từ túi trữ vật, đưa tới bên cạnh Diệp Cửu Thu nhìn như đang xuất thần.
Đứa nhỏ này quá mức cao hứng. Bạch Nhiên tỏ vẻ lý giải, cũng không nói nhiều: “Sư đệ tu luyện không lâu, lại ở Vạn Mộ Phần Tràng hao tổn
tinh huyết, còn cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, vi huynh không quấy rầy nữa. Ngọc giản này ghi lại tin tức hai mạch công pháp pháp quyết của Âm Thi Tông ta, chờ tinh thần đệ tốt hơn chút hẵng xem.”
Dứt lời, thấy Diệp Cửu Thu còn ở trong trạng thái ngốc lăng, hắn cười cười xoay người rời đi.
Bạch Nhiên rời đi không lâu, Diệp Cửu Thu ngay lập tức lăn lê bò toàn lao xuống giường, rụt đến góc phòng xa hắc quan nhất, khóc không ra nước mắt: Hắn nên làm cái gì bây giờ?
Thi khôi kia rõ ràng là muốn gϊếŧ hắn!
—— Nha? Khoan đã!
Hắn hồi phục tinh thần, cân nhắc nhìn quan tài đen, hiện tại hắn không phải vẫn còn sống sao? Nói cách khác thi khôi cuối cùng cũng không xuống tay đối với hắn ?
Hồ nghi chớp chớp mắt, chẳng lẽ những gì hắn thấy, căm hận trong mắt thi khôi đều là do hắn thần chí mơ hồ sinh ra ảo giác?
Nghĩ ra cái cớ an ủi chính mình, trái tim treo cao của Diệp Cửu Thu yên lặng hạ xuống chỗ cũ. Bởi vì vô luận nói thế nào, hiện tại hắn còn sống. Điều này làm cho lá gan hắn lớn hơn không ít, thật cẩn thận xê dịch đến bên cạnh hắc quan.
Đi đến bên cạnh hắc quan, nín thở vươn tay, sờ sờ nắp quan tài, xúc cảm lạnh lẽo tinh tế không làm người cảm thấy kháng cự, ngược lại theo ngón tay chạm vào hắc quan, cảm xúc hoảng loạn của Diệp Cửu Thu dần dần bình tĩnh trở lại.
Bắt đầu từ lúc bước chân vào Âm Thi Tông đến nay, từ đầu đến cuối, hắn chỉ có duy nhất một con đường.
Chọn mệnh thi, tu luyện, như vậy mới có thể về nhà.
Hắn nhớ không được chính mình làm thế nào mà lấy được khối thi khôi này, trong đầu căn bản không có bất luận ký ức gì. Có lẽ là bản năng của cơ thể trong lúc hôn mê? Hoặc có thể là đánh bậy đánh bạ?
Nhưng hiện giờ thi khôi trong quan tài là mệnh thi của hắn, điểm này không thể nghi ngờ.
—— Khi đặt tay lên nắp quan tài, có cẩm giác huyết mạch tương liên thân thiết từ trong quan tài truyền ra. Đó là mệnh thi của hắn. Tương lai sẽ luôn làm bạn với hắn trong kiếp sống tu chân dài đằng đẵng.
Diệp Cửu Thu nỗ lực nở một nụ cười thật tươi, nhỏ giọng nói với hắc quan: “Chỉ cần ngươi không gϊếŧ ta, ngươi lớn lên xấu chút ta cũng không chê ngươi.”
Hắc quan không có nửa điểm phản ứng.
“Ta coi như ngươi đồng ý.” Diệp Cửu Thu nhanh chóng nói, sau đó rụt về trên giường, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hắc quan một lúc lâu, phát hiện hắc quan thật sự không có động tĩnh gì, hắn mới chớp chớp mắt chua xót, như trút được gánh nặng hạ bả vai... Liền, như vậy đi?
Hắn sờ soạn khối ngọc giản Bạch Nhiên lưu lại trong tay, dùng linh lực tham nhập, trong đầu lập tức xuất hiện các loại tin tức về Âm Thi Tông .
Chính mình có thực lực, mới có thể chống đỡ được móng vuốt của thi khôi, phải không?
Du͙© vọиɠ học tập Diệp Cửu Thu bùng lên mãnh liệt xưa nay chưa từng có .
Cacao: "tiểu Thu coi mới đầu chỉ coi tiểu U là một thi thể nên mới để là "nó" nha"