Hắc Hóa Tiểu Thư Và Kiêu Ngạo Tổng Tài

Chương 150: Tô thị muốn tìm Cố thị hợp tác

“Vâng vâng vâng, đương nhiên cô Khúc không có rồi, đều là do Dịch Minh quá xui xẻo thôi! Là do số mệnh của anh không tốt, không biết có phải do gặp phải thứ kỳ quái gì không nữa.” Cố Vi Vi che miệng cười: “Ôi, cô xem cái miệng này của tôi này, thật là xấu quá! Nói mò gì đâu không! Bỏ bỏ bỏ!”

Đây chính là mục đích của cô ta, chỉ có làm như vậy, Khúc Nhiễm mới có thể lùi bước.

Trước đó cô kiên định đến cỡ nào, nhưng bây giờ trái tim đã bắt đầu lung lay.

Rõ ràng trước khi tới, cô đã nghĩ đến chuyện Cố Vi Vi muốn tách cô và Mặc Dịch Minh ra, tất nhiên sẽ nói những lời chia rẻ hai người, nhưng Khúc Nhiễm không ngờ rằng lần này lại đẫm máu như vậy.

“Cho nên những chuyện này đều là do mình gây ra sao?” Khúc Nhiễm thấp giọng tự hỏi, sự yếu đuối trong lòng dần được phóng đại lên.

Nhớ lại tất cả mọi chuyện, dường như thật sự đúng như Cố Vi Vi nói, mình đã quấy rầy đến Mặc Dịch Minh, khiến cho cuộc sống của anh trở nên hỗn loạn.

“Nếu như Mặc Dịch Minh thừa nhận quan hệ thông gia với nhà họ Cố, có lẽ cô của tôi có thể sẽ bằng lòng tiếp tục hợp tác với Mặc thị thì sao? Dù sao cũng là vị hôn phu của cháu ruột của bà ấy, chắc là sẽ giúp Mặc thị nhỉ? Cô nói xem, cô Khúc.”

Đầu của Khúc Nhiễm là vô cùng hỗn loạn, làm gì có tâm trạng nghe Cố Vi Vi nói chứ?

“Cô Khúc?” Cố Vi Vi cười, xem ra mục đích của cô ta sắp đạt được rồi.

“Hả?”

Cố Vi Vi đưa tay quơ qua quơ lại trước Khúc Nhiễm mấy lần, mới khiến Khúc Nhiễm lấy lại tinh thần.

“Tôi đang hỏi, người cô ruột thịt của tôi có khi nào sẽ vì quan hệ giữa tôi và Mặc Dịch Minh tốt lên mà giúp đỡ hay không?” Cố Vi Vi chống cằm hỏi: “Dù sao bà ấy cũng không thể nhìn cháu gái của mình chịu khổ được, đúng không?”

“Chắc chắn… sẽ giúp.” Trong miệng của Khúc Nhiễm dần cảm thấy cay đắng, trong lòng cũng không dễ chịu được bao nhiêu.

Vốn dĩ tưởng rằng cô có thể giúp đỡ Mặc Dịch Minh gì đó, lại không ngờ rằng cuối cùng cô lại là gánh nặng của Mặc Dịch Minh.

“Cô Cố, tôi còn có chuyện, xin phép đi trước.”

Khúc Nhiễm cuống quít đứng dậy, cô cảm thấy như mình đang bị lột sạch ném đến trước mặt Cố Vi Vi, bị quở trách thậm tệ, tất cả đều bại lộ ở trước mặt cô ta, không để cho cô có cơ hội chạy trốn.

Cho dù trốn thoát thì trong lòng vẫn còn bóng ma tâm lý.

“Cô Khúc đi thong thả, còn có… tôi muốn khuyên nhủ cô Khúc một câu. Địa vị của Mặc Dịch Minh, cô Khúc không trèo lên nổi đâu, đừng tưởng rằng thích là có thể sống đến hết đời, cô sẽ chỉ khiến Mặc Dịch Minh mất đi tương lai, mất đi hào quang của mình.”

Khúc Nhiễm hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Vội vàng, bối rối.

Cố Vi Vi nhìn bóng dáng của cô, nhẹ giọng nở nụ cười, tình yêu, nếu như bỏ cuộc sống khó khăn vào, như vậy thì nó cũng sẽ chẳng là gì cả.

Lấy năng lực của Cố thị, trợ giúp Mặc thị trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian, đương nhiên sẽ tốt hơn một cô gái bình thường không thể mang lại cái gì nhiều.

Cố Vi Vi hiểu rất rõ, chắc hẳn Khúc Nhiễm cũng hiểu rất rõ.

“Tình cảnh lúc này của Mặc thị có vẻ không được tốt rồi!” Tô Chính Thiên lật xem tài liệu trong tay, nhịn không được mà bật cười.

“Đúng vậy tổng giám đốc Tô, nếu như Mặc thị không tìm được công ty hợp tác để tiếp tục công trình, như vậy chắc hẳn chẳng mấy chốc nữa sẽ xong đời rồi.” Thư ký đứng ở một bên, khóe miệng nhịn không được cong lên.

“Cậu nói xem nếu bây giờ chúng ta hạ thủ, xác suất thành công là bao nhiêu?”

“Mặc Dịch Minh đang bận chuyện hợp tác, chắc chắn không còn tâm trạng quan tâm đến những chuyện khác, nếu như chúng ta thầm đạp một cú, chắc hẳn xác suất thành công sẽ rất lớn, hơn nữa chỉ cần làm sạch sẽ, khiến bọn họ không điều tra được chút dấu vết nào!”

“Nhà họ Cố, đúng là độc ác thật!” Tô Chính Thiên nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp kia của Cố Vi Vi, hoàn toàn không ngờ rằng người phụ nữ kia lại độc ác như vậy: “Chẳng qua Cố Vi Vi làm rất tốt, giúp chúng ta chèn ép một đối thủ.”

“Vậy thì tổng giám đốc Tô, chúng ta phải nhân cơ hội này châm thêm một mồi lửa sao?”

“Đương nhiên, cậu đi liên hệ với Cố thị, hẹn thời gian gặp mặt đi.”

Trước đó Tô thị cũng gặp phải một ít chuyện mà khiến cho nội bộ hỗn loạn, Mặc thị nhân cơ hội này mà nhanh chóng phát triển, gần như đã sắp thay thế Tô thị, thừa dịp Mặc thị đang gặp nguy hiểm, đẩy anh một cái, vậy thì Mặc thị có thể trở mình được à?

“Mặc thị, không thể tiếp tục phát triển được nữa!” Tô Chính Thiên nhìn những đánh giá của công chúng đối với Mặc thị, khuôn mặt ưu sầu.

“Vâng! Tổng giám đốc Tô!” Thư ký nhanh chóng lui ra, ông ta cũng hiểu rõ, kế hoạch liên thủ với Cố thị không thể kéo dài được nữa, dù sao cái cơ hội lật đổ Cố thị này rất hiếm có!

“Vi Vi, mọi chuyện sao rồi?” Cố Hải Trung ngồi trong phòng làm việc, xem tài liệu, nhíu mày, Mặc thị phát triển quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho lòng người hốt hoảng, quan trọng nhất chính là nếu như Mặc thị không thể bị Cố thị nắm giữ ở trong tay thì một ngày nào đó Mặc thị sẽ bị Cố thị hung hăng giẫm dưới chân, khiến cho Cố thị chỉ có thể ở dưới đất mà giãy dụa.

“Yên tâm đi, cha, con làm việc cha còn không yên tâm sao?”

Cố Vi Vi nở nụ cười ngồi ở trên ghế sa lông, ung dung nhìn ngón tay của mình.

“Lần trước con cũng là nói như vậy! Nhưng mà kết quả thì sao chứ?” Cố Hải Trung giận dữ gầm lên, dọa Cố Vi Vi giật mình.

“Yên tâm đi cha, con đã chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ cần Mặc Dịch Minh không hé miệng, cô ruột của con sẽ không thả ra, như vậy Mặc thị chỉ có một con đường chết!”

Cố Vi Vi cười, trong lòng lại có chút nghi hoặc.

Rõ ràng mấy ông già kia đã bị cô ta mua chuộc, rốt cuộc là Mặc Dịch Minh đã dùng biện pháp gì để những người kia nới lỏng miệng, đồng thời thành lập quan hệ hợp tác lâu dài với Mặc thị chứ?

“Hừ! Tốt nhất là như thế! Mấy lão già bị thu mua cũng nên xử lý lại một chút, ai là người nắm quyền mà cũng không rõ sao?”

Cố Hải Trung rất bất mãn với hành vi gió chiều nào theo chiều ấy của mấy lão già kia, cũng rất muốn biết Mặc Dịch Minh dùng biện pháp gì để mấy lão già kia quy thuận Mặc thị.

“Đương nhiên là cha nắm quyền rồi! Mặc thị là cái thá gì chứ? Phải để cho bọn họ biết, hợp tác với Cố thị mới là lựa chọn tốt nhất, mà hợp tác với Mặc thị, sớm muộn gì cũng xong đời!”

“Hừ!” Cố Hải Trung nghe con gái của mình nói, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều: “Khúc Nhiễm bên kia con để ý kỹ một chút, nhớ kỹ phải thỉnh thoảng cho cô ta một kích, đừng để kế hoạch của chúng ta bị hỏng!” Cố Hải Trung nhớ tới Khúc Nhiễm là lại l trở nên đau đầu: “Tương lai của cô ta rất khó đoán, phải chú ý một chút! Cô ta không phải người dễ đối phó!”

So với sự cẩn thận của ba mình, Cố Vi Vi lại cảm thấy Khúc Nhiễm chẳng là cái người khó đối phó gì, trong lòng cũng có chút khinh thường: “Cha, cha lợi hạ như vậy, còn sợ một Khúc Nhiễm nho nhỏ sao? Chẳng qua chỉ là một con nhà quê đến từ nông thôn mà thôi!”

“Con không hiểu! Mặc Dịch Minh có thể nhanh chóng thành lập công ty con ở thành phố A như vậy, không thể thiếu sự trợ giúp của Khúc Nhiễm! Mặc dù thân phận và bối cảnh của cô ta rất kém cỏi, nhưng mà không hiểu sao năng lực của cô ta rất lớn! Nếu không phải cô ta thích Mặc Dịch Minh thì cha đã muốn đào cô ta đến đây rồi!”

Cố Hải Trung cau mày, đáng tiếc nhân tài này lại không có chút lòng tin nào với ông ta, cũng dễ dàng bị đả kích, nếu không thì sao Cố Vi Vi lại có thể thực hiện được chứ? Sợ là ngay cả đao thương cũng không thể khiến cô từ bỏ!

“Hứ! Là cha xem thường con gái của cha quá thôi, Khúc Nhiễm có gì tốt đâu chứ?” Cố Vi Vi bĩu môi, không đồng ý với suy nghĩ của cha mình.