“Cái gì?” Mặc Dịch Minh dừng xe, suýt chút nữa là tông phải cái cây bên đường.
“Tổng giám đốc Thẩm, ông nghe được chuyện này ở đâu vậy?”
“Cậu không biết sao? Bây giờ vị khách nào cũng nói về chuyện đó cả. Hình như còn có người làm chứng nữa, buổi tiệc này chỉ cần chờ cậu đến nữa thôi là tuyên bố hôn ước rồi!” Tổng giám đốc Thẩm thật sự sốt ruột, nhà họ Cố này định khiến người ta trở tay không kịp luôn đây mà!
Chỉ cần Mặc Dịch Minh vừa đến một cái, vậy thì trong lòng những nhà lớn đều biết chuyện cưới hỏi của hai nhà. Tuyên bố xong rồi thì cho dù Mặc Dịch Minh có muốn thay đổi cũng phải nhìn mặt của nhà họ Cố!
Đỉnh, nhà họ Cố thật sự rất đỉnh!
Quả thật là ép người khác vào đường cùng mà, kiên quyết bắt người khác phải thừa nhận!
Mặc Dịch Minh đỏ mắt, nắm chặt lấy tay lái, khàn tiếng nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn tổng giám đốc Thẩm.”
Anh ngồi trong xe hồi lâu, ánh mắt đỏ ửng, là tức giận ư? Hay là quá thất vọng rồi?
“Alo? Cố Vi Vi, cô biết rằng tôi không thích cô mà nên đừng dùng cái trò mèo này của cô để mà đùa giỡn tôi! Mặc Dịch Minh tôi, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa, rõ chưa?” Mặc Dịch Minh không thèm cho Cố Vi Vi chút giọng điệu tốt đẹp nào, nếu Cố Vi Vi ở trước mặt anh thì anh cũng sẽ dạy dỗ cô ta mà không chút nể nang gì.
“Dịch Minh, chỉ là một bữa tiệc thôi mà… chỉ đơn giản là đến ăn một bữa cơm mà thôi!” Cố Vi Vi căng thẳng nắm chặt tay, chẳng lẽ Khúc Nhiễm đã nói gì đó rồi? Tại sao Dịch Minh lại gọi điện thoại cho cô ta, còn cảnh cáo cô ta?
“Cố Vi Vi, đừng cho là tôi không biết cô đang làm cái gì. Tôi nói cho cô biết, buổi tiệc tối nay tôi sẽ không đi đâu! Tôi khuyên cô nên bỏ cái ý định này đi, tốt nhất là biến mất khỏi mắt tôi!”
Câu nói của Mặc Dịch Minh không chút nể nang gì mà cho cô ta ăn mấy bạt tai, tất cả kiêu ngạo của cô ta đều bị từ chối sạch sẽ, mọi kế hoạch của cô cũng bị anh xé nát hết thảy!
“Mặc Dịch Minh! Anh đừng nghĩ rằng anh làm như vậy là có thể thoát khỏi bàn tay của em! Em nói cho anh biết, cho dù anh phủ nhận việc có hôn ước với em thì anh cũng không thể ở bên cạnh Khúc Nhiễm được đâu!”
Cố Vi Vi còn chưa phát tiết xong thì Mặc Dịch Minh đã không muốn nghe gì nữa mà cúp điện thoại.
Sau khi gọi lại thì bên đầu dây bên kia chỉ có một âm thanh truyền tới.
“Xin lỗi, số điện thoại mà quý khách gọi đang trong…”
“Khúc Nhiễm! Đây nhất định là chuyện tốt mà cô làm ra! Đều là tại cô!” Cố Vi Vi đổ hết lên người Khúc Nhiễm. Trong tiềm thức của cô ta, mọi việc rối tung hết cả lên đều là do sai lầm của Khúc Nhiễm!
Sau khi cúp điện thoại, Mặc Dịch Minh dường như tê liệt mà ngã ngồi xuống ghế, tiếng khàn khàn nhè nhẹ phát ra từ trong cổ họng. Anh cúi đầu, tiếng khàn khan biến thành tiếng nức nở rồi lại giống như tiếng gào rống tức giận.
“Khúc Nhiễm… Khúc Tiểu Nhiễm, em muốn ném anh cho người phụ nữ khác đến như vậy sao?”
Khi Khúc Nhiễm bắt máy, cô chỉ nghe được âm thanh gầm nhẹ của Mặc Dịch Minh.
Cô vẫn chưa ra khỏi cửa, đang ngồi trên đất mang giày. Cô vốn dĩ không muốn bắt điện thoại nhưng sợ rằng nếu mình không bắt máy thì Mặc Dịch Minh sẽ không muốn đến buổi tiệc nữa.
“Em…” Khúc Nhiễm ấp úng cả buổi nhưng cuối cùng vẫn gục đầu xuống, không đáp lại một câu nào.
Cô cũng không muốn thế, nhưng mà…
“Là cô ta tìm tới em có phải không, cô ta cũng đã nói với em chuyện giữa bọn anh có hôn ước phải không?”
“Ừ.”
“Rõ ràng em biết là anh thích em mà! Vậy mà em lại bắt tay với cô ta để lừa anh đến buổi tiệc đó! Có phải trong lòng em chưa từng có anh có phải không? Em biết rõ buổi tiệc đó là để tuyên bố chuyện cưới xin giữa nhà họ Mặc và nhà họ Cố nhưng em vẫn gạt anh!” Mặc Dịch Minh ngồi thẳng lưng, không có vẻ gì là đã bình tĩnh lại, thậm chí còn chật vật không chịu nổi.
Trong lòng anh đang kêu gào thảm thiết, đây là người phụ nữ mà anh yêu nhất sao?
Vội vàng đẩy anh ra xa, vội vàng muốn anh kết hôn cùng một người đàn bà khác, đây là những gì cô muốn sao?
Trong lòng cô có bao giờ nghĩ đến anh hay chưa? Cứ như vậy mà muốn anh rời xa cô, nôn nóng không muốn nhìn thấy anh nữa có phải không?
“Em có biết anh nhớ em nhiều đến mức nào hay không? Ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ em! Anh hao tâm tổn trí muốn tránh mặt Cố Vi Vi, muốn giải trừ hôn ước để ở bên cạnh em! Em không cảm nhận được tí gì sao? Uổng công anh khen em thông minh, vậy mà ngay cả tấm lòng rõ rành rành của anh em cũng không thể hiểu được!”
Càng thét lên, giọng của Mặc Dịch Minh càng khàn đi. Dường như giọng nói đã bị đẩy xuống đến đáy vực, chỉ còn lại bóng đêm tuyệt vọng!
Khúc Nhiễm lắc đầu, bụm kín miệng của mình không để bản thân khóc thành tiếng.
Không phải, không phải! Không phải như thế đâu mà!
Thật sự là cô chẳng biết gì cả, không biết chuyện đó! Cô không phải không thích Mặc Dịch Minh, không muốn giao anh cho bất kỳ một ai khác cả!
“Em nói đi! Cớ gì em lại đẩy anh ra xa như vậy! Mặc Dịch Minh anh kém cỏi đến vậy sao hả? Kém cỏi đến mức ngày nào em cũng mong mỏi được trốn thoát khỏi anh!” Mặc Dịch Minh hạ giọng đến mức không nói ra lời. Trước mắt anh chỉ còn lại sự mù mịt, l*иg ngực cũng phập phồng kịch liệt vì tuyệt vọng.
Một đầu điện thoại chỉ có sự yên tĩnh vô tận, còn một đầu khác lại là tiếng thở dốc dữ dội.
“Khúc Nhiễm à… Khúc Tiểu Nhiễm, em tốt quá nhỉ!”
Mặc Dịch Minh nhắm mắt lại, thả người ngửa ra phía sau, khóe miệng lộ ra nụ cười chua xót.
Lúc này, anh nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với cuộc sống trước mắt đây?
Khúc Nhiễm cố gắng nuốt tiếng nức nở của bản thân xuống cổ họng, nhưng những việc này lại bị Mặc Dịch Minh coi là cô đang xấu hổ, không muốn trả lời mình.
“Thật sự là quá tốt rồi!”
Mặc Dịch Minh cười lạnh, cũng chỉ có thể cười lạnh.
Cúp điện thoại, dù khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng trong lòng của cả hai vĩnh viễn tồn tại một vách ngăn vô hình.
Mối quan hệ giữa hai người đã đóng băng đến mức còn đáng sợ hơn cả sự tránh né trước đó.
Quyết định này của Cố Vi Vi không chỉ khiến cho quan hệ giữa nhà họ Mặc và nhà họ Cố đóng băng, mà mặt khác còn hủy hoại cả quan hệ giữa Mặc Dịch Minh và Khúc Nhiễm. Có lẽ, vì chuyện này, từ nay về sau bọn họ sẽ chỉ còn là những người xa lạ bình thường mà thôi.
Sau khi cúp điện thoại, trong đầu của Khúc Nhiễm vần tồn đọng những câu nói trong cuộc nói chuyện vừa rồi.
Thì ra Cố Vi Vi đã lập kế hoạch từ trước, chỉ cần chờ cô và Mặc Dịch Minh cắn câu nữa thôi.
Nói sao thì cũng chính cô là người bị hại!
Sao Khúc Nhiễm có thể ngờ được mình lại bị Cố Vi Vi coi là vật lợi dụng để dụ dỗ Mặc Dịch Minh đến đó cơ chứ.
Tuy rằng bản thân cô từng nghĩ chuyện buông bỏ Mặc Dịch Minh để anh tiến tới với Cố Vi Vi nhưng thật sự, từ trước đến nay, cô chưa từng làm những chuyện như trong lời nói trong miệng và suy đoán của Mặc Dịch Minh.
Cô vẫn luôn rất thích Mặc Dịch Minh, nếu có thể, cô cũng không muốn đẩy Mặc Dịch Minh đi. Cô cũng giống như một đứa trẻ chờ mong tương lai, chờ mong rằng có một ngày nào đó sẽ cùng người mình yêu bước vào lễ đường.
Cô từng cho rằng mình thông minh, nhưng giờ lại bị người khác lợi dụng, đến những giây phút cuối cùng, sau khi được người khác nhắc nhở thì cô mới hiểu ra.
Từ khi nào mà cô đã biến thành một người ngu xuẩn như vậy rồi chứ? Bị người khác lợi dụng, hủy hoại tình yêu của chính bản thân và khiến cho anh bị tổn thương.
Khúc Nhiễm à, mày đúng là đồ ngu ngốc.
Trong lòng Khúc Nhiễm hơi tủi thân, buổi tiệc tối nay thật sự không phải là mong muốn của cô, nhưng đã đến nước này, cô còn có thể giải thích được gì nữa chứ?