Ngay khi Mặc Dịch Minh xoay người, Khúc Nhiễm nhìn thấy trên mặt anh chợt hiện lên vẻ u ám.
Rốt cuộc là ai mà có thể khiến anh phải vừa nén cảm xúc thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng tồi tệ như thế?
Khúc Nhiễm có hơi mệt mỏi khẩy khẩy thức ăn trong bát, vẻ mặt khó coi.
Những người bên cạnh thấy thế, đều lặng lẽ né sang một bên, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ Khúc Nhiễm bị tổng giám đốc Mặc bỏ rồi sao?
A Lộc thấy vậy, nâng ly rượu lên: “Tất cả mọi người ăn cơm đi nhé, còn ngơ ngác gì thế? Chị Khúc, cô là người có công lớn đấy! Nào, tôi kính cô một ly!"
Khúc Nhiễm khôi phục tinh thần, trên mặt nở nụ cười đúng mực: “Gần đây vất vả cho mọi người rồi! Từ nay về sau, tương lai của Mặc thị đều dựa vào mọi người!"
Mặc Dịch Minh gọi người đến đón mình, để hòa nhập với mọi người tốt hơn, Mặc Dịch Minh và Khúc Nhiễm đã cùng mọi người ngồi xe đến.
Hiện tại anh đang đứng ở cửa chờ.
Điện thoại trong túi lại vang lên, Mặc Dịch Minh cau mày trả lời.
“Chờ chút, hôm nay tôi không lái xe.”
“Ôi! Anh nghĩ rằng tôi thúc giục anh sao? Tôi nói là tôi đang ngồi trong một tiệm bánh ngọt cách đó không xa, sân bay lạnh quá.” Bên kia truyền qua một giọng nữ, trong vẻ ưu nhã mang theo vẻ hoạt bát.
“Biết rồi.” Mặc Dịch Minh cúp điện thoại, hai tay đút vào túi quần nhìn về phía xa xăm.
Có ánh đèn xuyên qua khu rừng, chiếu thẳng về phía này.
Mặc Dịch Minh nhấc chân đi về phía trước vài bước, nhưng không bao lâu, một chiếc xe dừng lại trước mặt Mặc Dịch Minh.
Mặc dù tài xế lái xe rất nhanh, thế nhưng chuyến đi này tốn không ít thời gian.
“Bốn mươi phút mười lăm giây, em đã đợi lâu đến vậy đấy.” Một người phụ nữ đứng lên, chiếc váy đỏ tôn lên làn da trắng nõn, dung nhan xinh đẹp lộng lẫy bị cô ta kìm hãm, trở nên vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa cao quý.
Khuôn mặt đó rất tinh xảo thế nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Mặc Dịch Minh, vẻ mặt của cô ta lại trở nên ấm áp hơn một chút.
“Đã lâu không gặp, Mặc Dịch Minh.” Người phụ nữ nhếch đôi môi đỏ mọng, trên tay xách một chiếc túi da màu trắng, cố làm cho mình trông giống thiếu nữ một chút.
“Ừ, đi thôi.” Mặc Dịch Minh gật đầu, xoay người định rời đi.
“Này! Anh gấp như thế làm gì? Ăn điểm tâm với em đi!” Người phụ nữ bĩu môi, có chút tức giận vì người đàn ông không có tình người này.
“Có việc, đóng gói mang đi đi, chết đói thì tôi cho phép cô ăn trên xe.” Mặc Dịch Minh hơi nghiêng người, liếc mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ, bước chân không dừng lại bước ra ngoài.
Người phụ nữ tức giận giậm chân, sai người đóng gói đồ rồi vội vàng đuổi theo.
“Đã lâu không gặp, thế mà anh vẫn lạnh lùng vô tình như thế!"
Mặc Dịch Minh không hé răng, ai cũng có thể nhìn thấy sự dịu dàng và ấm áp của anh sao? Sự dịu dàng của mình chỉ dành cho người được biệt thôi được không?
“Cố Vi Vi, để tôi nói thế này, cô tới đây không thể gây chuyện cho tôi. Tốt hơn hết là đừng nói gì cả và tránh xa tôi ra một chút.” Mặc Dịch Minh lạnh lùng nói, không biết khi cô nhóc Khúc Tiểu Nhiễm kia thấy mình và người phụ nữ này ở cùng nhau thì có tức giận hay không, dù sao thì mình cũng không có nói tiếng nào đã vội vàng đi ra ngoài.
“Biết rồi!” Cố Vi Vi đáp, nhưng trong lòng lại không thành thật: “Nếu như tôi muốn, anh còn có thể kiểm soát được tôi sao?”
Cố Vi Vi nghĩ rằng đó chỉ là một bữa tiệc ăn mừng công ty đơn giản mà thôi, nhưng không nghĩ rằng lại gặp được tình địch của mình ở đó, cũng không ngờ tới tình cảm của Mặc Dịch Minh dành cho người phụ nữ đó sâu đậm tới mức nào. Nếu không cô ta sẽ tới sớm một chút, trước khi hai người có quan hệ!
Bởi vì đã đi quá lâu, thế nên Mặc Dịch Minh lo lắng Khúc Nhiễm ở đó một mình sẽ không ăn nhiều cơm, nảy sinh lòng luống cuống. thế nên liên tục thúc giục tài xế tăng tốc độ tới mức cao nhất.
Tài xế cũng muốn nhanh lên một chút, nhưng lái xe quá nhanh thì sớm muộn gì cũng dọa chết người ta đó! Chưa nói đến việc có làm dọa chết người ta hay không, chỉ là tai nạn cũng khiến người tài xế cảm thấy áp lực khắp người.
“Vâng! Tổng giám đốc Mặc, tôi sẽ cố gắng hết sức!” Đầu tài xế cũng toát mồ hôi, tim đập thình thịch, đạp ga chạy đi.
Cố Vi Vi quay mặt lại liếc nhìn Mặc Dịch Minh, trong mắt cô ta, không, phải nói là từ khi quen nhau đến bây giờ, Mặc Dịch Minh mà cô ta biết vẫn luôn là một con người bình tĩnh.
Một người đàn ông gặp chuyện không hoảng, điềm tĩnh chững chạc.
Bên kia có chuyện gì khiến anh vô cùng quan tâm… hoặc là có người nào sao?
Nghĩ đến khả năng này, Cố Vi Vi khẽ nhíu mày, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Khúc Nhiễm vẫn luôn ăn cơm trong trạng thái thờ ơ, thức ăn trong miệng bị nhau tới gần như biến thành bọt, như thể miệng cô nhai chỉ để gϊếŧ thời gian.
Âm thanh ù tai vang lên bên ngoài, Khúc Nhiễm đứng dậy nhìn ra ngoài.
Khi nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông, cô vốn định chạy ra ngoài, nhưng Mặc Dịch Minh lại đi tới bên kia, mở cửa xe.
Một người phụ nữ cao gầy mặc chiếc váy đỏ bước ra khỏi xe.
Khúc Nhiễm nhíu mày, ngồi xuống lần nữa.
Hai người gần như là sóng vai đi đến, Mặc Dịch Minh cũng rất lịch mở cửa để cho Cố Vi Vi đi vào trước.
Khúc Nhiễm đối diện với ánh mắt của người phụ nữ, trong lòng cảm thấy có chút buồn rầu, có chút hoảng hốt, cũng có cảm giác uy hϊếp vô hình.
Cố Vi Vi nhanh chóng nhìn thấy Khúc Nhiễm, đôi lông mày xinh đẹp của cô ta cũng giật giật, tại sao khi mình nhìn thấy người phụ nữ này lại cảm thấy khó chịu như vậy.
Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng, tất cả mọi người quanh quẩn giữa Cố Vi Vi và Khúc Nhiễm, họ dường như không hiểu người phụ nữ bên cạnh Mặc Dịch Minh có quan hệ thế nào với anh, cũng không biết giữa quan hệ giữa anh và Khúc Nhiễm.
Bây giờ điều khiến người ta nghi ngờ nhất chính là, ai là người thứ ba, ai là vợ chính?
Mặc Dịch Minh cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo, anh ho nhẹ một tiếng rồi bước sang một bên, lịch sự vươn tay về phía người bên cạnh, giới thiệu.
“Đây là Cố Vi Vi, đối tác của Mặc thị.”
Mọi người đột nhiên hiểu ra, là đối tác!
Có không ít người người lén nhìn về phía Khúc Nhiễm, muốn nhìn thấy cảm xúc tan vỡ trên mặt cô, nhưng tiếc là không có gì.
Khi Mặc Dịch Minh nhờ người kê thêm một chiếc ghế nữa, Cố Vi Vi bước nhanh đến bên cạnh Khúc Nhiễm và ngồi vào chỗ ban đầu của Mặc Dịch Minh.
Khúc Nhiễm nhìn một loạt động tác của cô ta, trong lòng đột nhiên rõ ràng.
“Xin chào, tôi là Cố Vi Vi, cô là?” Cố Vi Vi mở to đôi mắt, có chút nghi ngờ nhìn Khúc Nhiễm.
“Tôi tên là Khúc Nhiễm, trợ lý của tổng giám đốc Mặc.” Khúc Nhiễm cong môi cười, hời hợt nhưng không mất đi vẻ lễ phép. Mình đã nhìn thấu tâm tư của người phụ nữ này, chỉ là… vào lúc này cô mà nói rằng cô là bạn gái của Mặc Dịch Minh, liệu có bị cô ta giễu cợt hay không?
“À, à, hóa ra là trợ lý Khúc, chào cô!” Cố Vi Vi bỏ đi vẻ nghi ngờ, hóa ra chỉ là một trợ lý nhỏ, nhìn khí chất quanh thân cô còn tưởng là một gia đình giàu có nào chứ!
Sau khi xác nhận thân phận của Khúc Nhiễm, Cố Vi Vi đột nhiên có chút kiêu ngạo, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn ngắn, cho người đi điều tra thân phận của Khúc Nhiễm.
Chờ đến khi Mặc Dịch Minh quay lại, Cố Vi Vi đã chiếm chỗ của anh, thậm chí còn chuyển ghế của cô ta sang bên kia của Khúc Nhiễm, để cho bên phải cô ta có một khoảng trống lớn.
Mặc Dịch Minh cau mày, vẫn để cho người ta đặt ghế vào bên phải Cố Vi Vi.