Lời giải thích này của Tô Chính Thiên đã thành công dời lực chú ý của mọi người.
Không còn ai truy cứu sai lầm của Tô Duyệt Nhiên nữa, mà đau lòng cho cô hai của nhà họ Tô, đau lòng cho bà Tô phát điên vì con gái của mình.
Sau khi vở kịch này kết thúc, nhân vật chính chỉ có một mình Tô Chính Thiên, lại khiến cho những chứng cứ Khúc Nhiễm tuyên bố trên mạng trở thành trò cười.
Khúc Nhiễm chưa từng mắc bệnh nặng, cũng chưa từng bằng lòng làm thế thân cho Tô Duyệt Nhiên, đối với sự cưỡng ép che giấu của Tô Chính Thiên, Khúc Nhiễm đã sớm có suy nghĩ phá hủy nhà họ Tô rồi.
Bây giờ không có ai nhục mà nhà họ Tô nữa, mà chỉ còn những bình luận đau lòng và mong cho bà Tô được khỏe mạnh.
Biết được kết quả này, Khúc Nhiễm vừa tức vừa khó chịu.
Tức giận vì Tô Chính Thiên đẩy hết mọi sai lầm lên người mình, khiến cho một người đã chết như cô lại phải gánh thêm những thứ này, khó chịu là vì cái bẫy cô dùng nhiều thời gian bày ra lại dễ dàng bị người khác phá như vậy, đến cuối cùng không chỉ không khiến nhà họ Tô gánh vác tội danh, ngược lại còn để bọn họ có thêm tiếng thơm.
Khúc Nhiễm đứng lên rời khỏi văn phòng, trực tiếp đi về nhà.
Mặc Dịch Minh nhìn bóng lưng cô rời đi, hơi đau lòng, nhưng vào lúc này, điều Khúc Nhiễm cần không phải là an ủi, mà điều cô cần chính là yên lặng ở một mình, nếu không thì cũng sẽ không lên tiếng gì mà đi.
Anh cứ như vậy mà đưa mắt nhìn cô rời khỏi công ty, gọi điện thoại sắp xếp người đón cô về nhà.
Khúc Nhiễm an toàn về đến nhà, khóa cửa, nhốt mình ở trong phòng.
“Tại sao lại có thể như vậy được chứ…” Cô vô lực ngồi phịch trên ghế sa lon, hai mắt vô hồn.
Nhà họ Tô không bị thóa mạ, cô không cam tâm!
“Nếu như có thể tìm được chứng cứ nhà họ Tô hãm hại cô hai, nếu vậy thì cục diện có thể xoay chuyển được rồi mà?” Khúc Nhiễm lập tức tỉnh táo lại, bàn tay nắm chặt con chuột đang run rẩy.
Cô rất muốn, rất muốn, rất muốn phá hủy nhà họ Tô, cho nên chỉ cần có bất kỳ hi vọng và khả năng nhỏ nhoi gì, cô cũng đều muốn thử một lần.
Khúc Nhiễm nghĩ hết biện pháp tìm dấu vết để lại, cũng hẹn gặp Lục Ngạn.
Nhưng mà Tô Tuyết chưa từng lấy thân phận của mình xuất hiện ở trước mặt người khác, cô quá giống Tô Duyệt Nhiên.
Nhà họ Tô cố ý che giấu tất cả những tin có liên quan đến Tô Tuyết, vậy thì sẽ không để cho người khác tìm ra dấu vết có liên quan đến cô, nhất là những tin tức về cái chết kia!
Lục Ngạn rất muốn trợ giúp Khúc Nhiễm, nhưng mà anh ta cũng bất lực.
Khúc Nhiễm cười khổ, cô biết, muốn tìm được chứng cứ cô bị nhà họ Tô ép chết, chỉ sợ là còn khó hơn lên trời.
Lục Ngạn nhìn gương mặt mỏi mệt của Khúc Nhiễm, trong lòng cũng có chút tự trách bản thân, nhưng bây giờ anh ta chỉ có thể an ủi cô: “Em đừng đau lòng, chắc chắn vẫn còn có cách thôi.”
Khúc Nhiễm cười gật đầu: “Hôm nay phiền anh đi một chuyến rồi, lần sau mời anh ăn cơm.”
“Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi trước.” Lục Ngạn gật đầu, thận trọng gài cửa lại.
Ngay khi anh ta ngồi vào xe rời đi, Mặc Dịch Minh cũng lái xe quẹo qua từ bên cạnh, trông thấy chiếc xe quen thuộc kia cùng với bóng người mơ hồ.
Liên tục xác định, Mặc Dịch Minh dám khẳng định người đó chính là Lục Ngạn, chỉ là dường như Lục Ngạn đang cau mày suy nghĩ gì đó, không hề chú ý gì đến anh
Mặc Dịch Minh cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Lục Ngạn lại xuất hiện ở đây? Anh ta đến nhà họ Mặc gia làm cái gì?
Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Mặc Dịch Minh bước nhanh vào cửa, trong phòng khách chỉ có một cái gối được để nằm ngang trên bàn, không hề có bóng dáng của ai nữa.
Để gối ôm lên bàn là thói quen của Khúc Nhiễm, cô luôn thích tiện tay để đồ ở những nơi tiện lấy nhất, bởi vậy cô thường xuyên không tìm ra đồ của mình.
“Khúc Tiểu Nhiễm?” Mặc Dịch Minh đi khắp lầu một, không trông thấy bóng dáng của Khúc Nhiễm, dậm chân một hồi lâu, anh đi lên lầu hai, gõ cửa phòng Khúc Nhiễm: “Khúc Tiểu Nhiễm, là anh.”
Không có tiếng đáp lại, chẳng lẽ cô không ở trong phòng sao?
Mặc Dịch Minh đưa tay muốn mở cửa ra, lại không ngờ rằng cửa bị khóa trái, cánh cửa ngăn cách hai người ở hai nơi, khiến trái tim của anh cùng dần dần chìm vào đáy vực.
“Khúc Tiểu Nhiễm!” Mặc Dịch Minh dùng sức gõ cửa một cái, đã chuẩn bị phá cửa rồi!
Anh sợ hãi, sợ hãi khi anh không ở bên cạnh cô sẽ có người xuống tay với cô!
Hai mắt của Mặc Dịch Minh đỏ lên, trong lòng đếm ngược, nếu như sau khi đếm đến năm mà Khúc Nhiễm còn chưa mở cửa, anh sẽ nghĩ cách phá cánh cửa này!
Một…
Hai…
Ba!
Mặc Dịch Minh nắm chặt nắm đấm, chân trái dời về sau một bước, đang chuẩn bị xô cửa, nhưng mà một gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt Mặc Dịch Minh.
“Anh đang làm gì đấy? Muốn đánh nhau à?” Khúc Nhiễm đang dùng tai nghe, một bên đang ở trong lỗ tai của cô, một bên rũ xuống trước ngực, đung đưa theo bước chân của cô gái nhỏ.
Vẻ mặt của Mặc Dịch Minh hơi cứng lại, cảm giác trái tim được thả lỏng vì sống sót sau tai nạn.
“Lúc nãy em làm gì thế? Anh gõ cửa mà em cũng không nghe thấy.” Mặc Dịch Minh ra hiệu cho Khúc Nhiễm lui lại, còn anh đẩy cửa ra đi vào, ngồi trên cái giường lớn của Khúc Nhiễm.
Hôm nay ánh nắng sáng chói chiếu rọi trên giường, nhưng cũng chẳng được vài tia ấm áp.
Mặc Dịch Minh cố gắng che giấu tâm trạng của mình, không để cho Khúc Nhiễm phát hiện.
“Tâm trạng không tốt cho nên em dùng tai nghe nghe nhạc, chơi game một chút!” Khúc Nhiễm ngáp một cái, tùy tiện đi tới, trực diện nhảy lên giường, nhét lại tai nghe lên tai, dường như không quá muốn nói chuyện.
Mặc Dịch Minh nhìn mái tóc mềm mại bồng bềnh hơi xù lên dưới ánh nắng của cô, nhẹ đung đưa theo chuyển động của cô gái, vài sợi tóc rũ trên áo len trắng, vừa lười biếng lại vừa có chút hoạt bát.
Trong lúc vô tình, cô gái này đã trưởng thành và chững chạc hơn lúc mới gặp nhau rất nhiều, cũng càng ngày càng nhích lại gần trái tim của mình.
“Khúc Tiểu Nhiễm, em có muốn ra ngoài dạo chơi không?” Mặc Dịch Minh lặng lẽ tới gần, quỳ xuống bên giường, lấy tai nghe của Khúc Nhiễm xuống.
“Ra ngoài dạo chơi à? Sao anh đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?” Khúc Nhiễm nghi hoặc ngẩng đầu, có chút không hiểu.
“Bây giờ công ty con đã đi vào nề nếp, khoảng thời gian gần đây quá bận rộn nên muốn ra ngoài thả lỏng một chút.” Mặc Dịch Minh cười, đùa giỡn mấy sợi tóc nghịch ngợm kia mà không cảm thấy chán.
“Được.” Khúc Nhiễm gật đầu, cô cũng có chút mệt mỏi, đi ra ngoài chơi cũng là một lựa chọn tốt, ít nhất không cần ở trên cùng một mảnh đất đấu tranh với nhà họ Tô, hơn nữa trước mắt cô cũng không đấu nổi.
Mặc Dịch Minh có được câu trả lời của Khúc Nhiễm, sắc mặt cũng trầm tĩnh lại, cũng may Khúc Nhiễm bằng lòng cùng ânhra ngoài, nếu không…
Anh muốn dẫn Khúc Nhiễm ra ngoài, thật ra cũng có ý đồ riêng.
Thứ nhất là bởi vì tâm trạng của Khúc Nhiễm không tốt, anh cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ không vui của Khúc Nhiễm, anh cảm thấy Khúc Nhiễm nên sống vui vẻ, sung sướиɠ, không buồn không lo.
Thứ hai là bởi vì sự quan tâm của Lục Ngạn với Khúc Nhiễm, vượt xa sự chịu đựng của Mặc Dịch Minh, đôi mắt của anh ta thường xuyên nhìn theo Khúc Nhiễm, cho dù là bây giờ đã giảm bớt rồi, nhưng mà thích thì không che giấu nổi, mà Mặc Dịch Minh muốn Khúc Nhiễm hoàn toàn thuộc về một người anh.
Dưới sự thúc giục của Mặc Dịch Minh, hai người che giấu hành tung, vội vàng rời khỏi thành phố A.
Cho đến khi Lục Ngạn đến công ty mới nhận được tin tức tổng giám đốc Mặc và trợ lý Khúc bỏ trốn đi du lịch rồi!
“Thật là, đi mà cũng không báo một câu được sao?”