Ít nhất Mặc Dịch Minh cũng đã bằng lòng gặp Lục Ngạn, nhưng mà anh mạnh miệng nói là bởi vì nể mặt Khúc Nhiễm mà thôi.
Nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, Khúc Nhiễm không nhịn được mà bật cười, nhưng mà trong lòng cũng biết tình cảm của người đàn ông này đối với mình.
Khúc Nhiễm đã hẹn Lục Ngạn từ sớm, cũng nói rõ quan hệ giữa cô và Mặc Dịch Minh.
Lục Ngạn nghe Khúc Nhiễm nói xong, vì quá ngạc nhiên mà hai mắt trợn trừng lên, sau đó mím chặt môi, dường như có chút không cam lòng.
Một lúc lâu, đầu bên kia điện thoại không đáp lại, Khúc Nhiễm cũng không vội, chỉ lẳng lặng chờ đợi, mặc dù trong lòng cảm thấy hơi áy náy với Lục Ngạn, nhưng mà tình yêu thì đâu thể nào có thứ tự trước sau được?
Lục Ngạn yên tĩnh một hồi lâu, từ từ nghĩ thông suốt, nhếch miệng lên nở một nụ cười khổ: “Được rồi, tôi chắc chắn sẽ đến đúng giờ.”
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn gì chứ, chuyện của em cũng là chuyện của tôi. Hơn nữa, em phải nhớ rằng, nếu như anh ta ăn hϊếp em, đừng quên còn có tôi có thể bảo vệ em.” Lục Ngạn cười, trong lòng cũng hi vọng Khúc Nhiễm có thể hạnh phúc.
Cho nên, Mặc Dịch Minh thành lập công ty con ở thành phố A, chuyện này anh ta chắc chắn phải giúp, không phải bởi vì anh là người Khúc Nhiễm thích, mà là bởi vì bọn họ có cùng chung một mục tiêu, đánh bại Tô thị!
Ở một cửa hàng đồ ngọt nhỏ ở trung tâm thành phố, bọn họ rất “hữu hảo” ngồi cùng nhau, ánh mắt của hai người đàn ông như đan vào nhau, bắn ra những tia lửa mãnh liệt.
Thấy thế, Khúc Nhiễm bất đắc dĩ xoa đầu, cảm thấy hơi đau đầu, lúc đầu nói hay lắm, sao bây giờ lại cứ tranh phong chứ?
Khúc Nhiễm yên lặng dịch sang bên cạnh một chút, cúi đầu uống trà sữa, cô không thèm để ý hai người kia đâu!
Nhưng may thay hai người kia nhìn nhau thật lâu, tia lửa trong mắt cũng dần biến mất.
“Nếu như anh bắt nạt Khúc Nhiễm, tôi chắc chắn sẽ tìm anh đòi công bằng!” Lục Ngạn cười cười, liên tục dùng thìa khuấy cái cốc, phát ra tiếng thìa đυ.ng vào thành cốc.
“Anh cứ yên tâm, đương nhiên tôi sẽ không cho anh cơ hội đó đâu!” Mặc Dịch Minh cười khẽ, ôm chầm lấy Khúc Nhiễm, giống như là đang tuyên bố chủ quyền, điều này khiến Lục Ngạn rất khó chịu.
“Được rồi, tôi chỉ là một con chó FA, xin các người đừng show ân ái! Chúng ta bàn chuyện hợp tác đi!”
Lục Ngạn không chịu nổi được, cũng cảm thấy mình không thể tiếp tục nhìn được, dáng vẻ bá đạo của người đàn ông kia khiến anh ta nhìn thôi mà cả người cũng run rẩy hết cả lên.
Buồn nôn quá!
Khúc Nhiễm hung hăng trừng mắt liếc anh, Mặc Dịch Minh oan ức buông lỏng tay ra.
“Các anh trò chuyện đi, tôi đến tiệm sách.” Khúc Nhiễm đứng lên, cho hai người có không gian riêng, còn cô tìm một cái cớ rời đi.
Liên quan tới những đấu đá của giới thượng lưu, cô cảm thấy cô không cần phải tiếp xúc, cũng không nên tiếp xúc.
Nhìn thấy Khúc Nhiễm rời đi, hai người dần dần bỏ xuống thành kiến và bất mãn trong lòng, bắt đầu bàn bạc những công việc liên quan đến dự án.
“Mặc thị vẫn còn hợp tác với Tô thị à?” Lục Ngạn hỏi.
“Ừm, đang chờ cơ hội.” Mặc Dịch Minh câu môi, nở nụ cười ma quái.
“Về triển vọng, giữa Mặc thị và Tô thị, vậy chắc chắn là Lục thị mạnh hơn rất nhiều, nhưng bởi vì vấn đề khu vực nên có chút phiền phức trong một số hợp tác, nhưng nếu như Mặc thị có thể thành lập công ty con ở thành phố A, như vậy thì Mặc thị tuyệt đối có thể thay thế Tô thị, làm đồng minh với Lục thị.”
Lục Ngạn nói chuyện này rất rõ ràng, ý chính là, nếu như Mặc thị đủ mạnh ở thành phố A, như vậy thì Lục thị và Tô thị sẽ không có hợp tác gì nữa, Mặc thị sẽ có thể thay thế Tô thị, làm những chuyện mà Tô thị có thể làm, thậm chí còn tốt hơn.
Mặc Dịch Minh gõ nhẹ lên mặt bàn: “Ừm.”
Hai người bàn bạc ở trong cửa hàng đồ ngọt rất lâu, nhưng mà khuôn mặt của hai người cũng gây ra một trận sóng lớn, hơn nữa có không ít người nhận ra hai người, rất nhanh, tin tức tổng giám đốc Mặc thị và cậu hai của Lục thị ở cửa hàng đồ ngọt được truyền đi.
Vừa phải cố gắng giấu Tô Duyệt Nhiên đi, còn phải xử lý những chuyện của công ty khiến Tô Chính Thiên trông già đi rất nhiều.
“Tổng giám đốc Tô, nếu như Mặc thị và Lục thị thật sự hợp tác với nhau thì chúng ta phải làm sao bây giờ?” Thư ký của Tô Chính Thiên đứng trước bàn làm việc của ông ta, lo lắng hỏi.
“Câm miệng!” Tô Chính Thiên gầm nhẹ, trong lòng của ông ta đương nhiên biết rằng Mặc thị và Lục thị không thể hợp tác với nhau, nếu không thì Tô thị sẽ không thể yên ổn ở lại thành phố A được nữa!
“Hả? Chẳng phải hai người các anh chỉ đi ăn đồ ngọt thôi sao? Sao lại lên hotsearch rồi?” Khúc Nhiễm nhìn điện thoại, ngồi trên ghế gác chéo chân, có chút mờ mịt.
“Ai mà không biết cậu chủ tôi đây có dung mạo khiến người ta ngạc nhiên, có thể thu hút một đống thiếu nữ cơ chứ.” Lục Ngạn giả vờ như đau đầu mà lắc đầu, dáng vẻ bất đắc dĩ.
Khóe miệng của Khúc Nhiễm giật giật, quay đầu nhìn về phía Mặc Dịch Minh: “Còn anh thì sao? Chắc không phải cũng bởi vì dung mạo khiến người khác ngạc nhiên cho nên mới thu hút nhiều người như vậy à?”
Mặc Dịch Minh lắc đầu: “Anh không giống Lục Ngạn, anh ta là xấu đến mức khiến người ta ngạc nhiên, còn anh là do quá đẹp.”
Lời này không hề có chút khiêm tốn nào, so với Lục Ngạn, anh trông càng không biết xấu hổ hơn, nhưng mà đúng là anh hoàn toàn có tư cách này.
Lục Ngạn lập tức im lặng, liếc Mặc Dịch Minh, ngậm miệng lại.
“Chắc hẳn là bây giờ Tô Chính Thiên đã biết rồi, thế các anh định làm gì?”
Mặc Dịch Minh lấy một cái gối đặt ở sau lưng của Khúc Nhiễm, để cô dựa vào ghế thoải mái hơn.
“Nhân cơ hội này lừa Tô Chính Thiên một khoản tiền.”
Khúc Nhiễm mờ mịt, hai người các anh hợp tác, lấy lý do gì lừa Tô Chính Thiên một khoản tiền?
“Em cứ xem kịch hay là được rồi.” Mặc Dịch Minh dịu dàng cười, đưa tay vuốt đầu Khúc Nhiễm.
“A, chỉ biết ngược đãi con chó độc thân là tôi!”
Gần đây Lục Ngạn vẫn luôn ở chung với hai người, nhìn thấy sự cẩn thận tỉ mỉ của Mặc Dịch Minh với Khúc Nhiễm, cũng dần dần giấu tình cảm của mình ở đáy lòng.
Mặc Dịch Minh mỉm cười nhìn thoáng qua Lục Ngạn: “Không phục thì cũng cố nuốt xuống đi!”
Khúc Nhiễm thật sự không kìm nén nổi nữa, vừa nhìn thấy vẻ mặt oan ức nhưng không nói gì được của Lục Ngạn thì bật cười thành tiếng.
Mặc Dịch Minh sớm đã đưa Khúc Nhiễm về nhà, còn anh thì ở lại văn phòng bàn về bước kế tiếp của kế hoạch với Lục Ngạn.
“Tôi đi gọi điện thoại.” Mặc Dịch Minh cầm bút vẽ lung tung lên giấy, đứng lên đi ra ngoài.
Lục Ngạn nhìn anh một cái, còn tưởng rằng anh muốn gọi điện thoại cho Khúc Nhiễm, cho nên cũng không đi theo.
“Tổng giám đốc Tô, tôi là Mặc Dịch Minh.”
Giọng nói ôn hòa lại không mất đi sự uy nghiêm của Mặc Dịch Minh vang lên bên tai, Tô Chính Thiên rùng mình một cái: “Hả? Tổng giám đốc Mặc, đã trễ thế này rồi, cậu gọi cho tôi có chuyện gì không?”
“Chẳng lẽ tổng giám đốc Tô quên mất những chuyện mà trước đây con gái của ông làm rồi sao? Trong hợp đồng, nếu như chuyện nhà của một bên ảnh hưởng đến lợi ích, như vậy thì phải bồi thường theo hợp đồng.” Mặc Dịch Minh cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên một tia ranh ma.
“Cái gì? Cậu già mồm át lẽ phải!” Tô Chính Thiên tức giận rống: “Vậy tôi còn cảm thấy Mặc thị hợp tác với Lục thị ảnh hưởng đến sự phát triển của Tô thị chúng tôi! Theo lý thuyết, tổng giám đốc Mặc cũng phải bồi thường cho tôi rồi?”
“Mong tổng giám đốc Tô đọc lại hợp đồng mà chúng ta đã ký trước đây thật kỹ dùm tôi, trên đó không hề nói nếu như Mặc thị hợp tác với Lục thị thì phải bồi thường đâu.”
“Cậu! Cậu!” Tô Chính Thiên choáng váng, cơ thể suýt chút ngã xuống.
Cuối cùng ông ta cũng nhớ lại, trước đây Mặc Dịch Minh hợp tác với ông ta, lúc đầu khi ông ta đọc cảm thấy có chút vấn đề, nhưng sau đó lại bị Tô Duyệt Nhiên chen ngang, lập tức quên mất vấn đề trong cái hợp đồng kia.