“Anh Lâm, sao anh vẫn còn chưa hành động vậy?”
Nhìn cử chỉ thân mật giữa hai người, Tô Duyệt Nhiên hận không thể lập tức lao ra, lấy đao hung hăng đâm vào trái tim của Khúc Nhiễm, để Mặc Dịch Minh nhìn cô chết trong thống khổ!
Cô ta tìm người bắt cóc cô hai lần, nhưng mà người phụ nữ kia lại khá may mắn, chẳng hề hấn gì cả.
Vừa nghĩ tới cô lưỡng lự giữa hai người đàn ông là Lục Ngạn và Mặc Dịch Minh, Tô Duyệt Nhiên thầm mắng trong lòng, nắm chắc con dao trên tay.
“Đã lúc này rồi mà em còn muốn anh ra tay à? Em điên rồi sao?” Trong đêm nay, vừa ngáng chân cái phòng làm việc nhỏ kia không bao lâu thì Lâm thị nhận được thư mời hợp tác của Mặc thị.
Anh ta phải bị động rút người đang ở trong tối kia về, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đối với Mặc Dịch Minh mà nói, điều tra ra người phía sau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đồng ý hợp tác, Mặc Dịch Minh sẽ có biện pháp tiếp xúc với nhân viên cấp cao của Lâm thị, lấy năng lực của Mặc thị, rất dễ đào bọn họ đi.
Nếu như không hợp tác, ở trong mắt Mặc thị, nếu không phải anh ta bị điên thì chính là có tật giật mình.
Giữa Mặc thị và Lâm thị có một khoảng cách rất lớn, anh ta cũng không dám nói sau này anh ta có thể vượt qua Mặc thị, dù sao thủ đoạn và năng lực của người đó thì người bình thường khó mà với tới được.
Lúc trước anh ta đúng là bị mê muội đến điên rồi, mới đồng ý yêu cầu của Tô Duyệt Nhiên đi ngáng chân Mặc thị.
Cho dù chỉ là một phòng làm việc nho nhỏ, nhưng lại làm ngay dưới mí mắt của Mặc Dịch Minh thì khác gì đang nhổ râu của con hổ ngay trước mặt nó chứ?
“Sắp tới tốt nhất là em đừng có gây chuyện! Yên phận đi, đừng gây phiền phức cho anh!” Lâm Khuynh Hải gầm nhẹ, trong lòng có chút hoảng loạn.
“Em biết rồi mà.” Tô Duyệt Nhiên bĩu môi, trong lòng nói thầm, Lâm Khuynh Hải đúng là đồ hèn nhát, không có chút đàn ông gì, sợ này sợ nọ, uổng công cô ta tốn nhiều thời gian để lấy lòng anh ta như vậy, kết quả là ngay cả trút giận cũng không cho
Không biết hai người kia đã đi được bao xa thì Tô Duyệt Nhiên từ từ đi ra khỏi con hẻm nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm theo hướng hai người rời đi, lóe lên sự tàn nhẫn thâm độc.
“Tôi luôn cảm thấy sau lưng có người.” Khúc Nhiễm cau mày, hơi bất an nhìn ra sau lưng, nhưng mà sau lưng chỉ có một màu đen kịt, cái gì cũng không thấy.
“Vậy chúng ta ra đường lớn đi.” Mặc Dịch Minh trấn an xoa xoa bàn tay của Khúc Nhiễm, kéo cô đi ra ngoài.
Có nhiều chỗ sẽ giữ lại mấy con hẻm nhỏ, sau đó sửa chữa lại một chút, trang trí lên, vậy thì sẽ trông rất cổ kính, mà sự cổ kính này lại thu hút khách.
Chỉ là lúc hai người tới thì đã quá muộn, các cửa hàng nhỏ ở đây đều đã đóng cửa, đèn nê-ông trước cửa cũng được tắt hết rồi, khiến cho con đường chỉ còn mỗi đèn đường, không còn quá sáng sủa, làm cho người ta cảm thấy như đang ở trong sự tăm tối vậy.
Mặc Dịch Minh biết Khúc Nhiễm đang có hơi sợ hãi, bước chân cũng nhanh hơn không ít.
Gần như là đang chạy luôn rồi, ngay khi đi ra khỏi con hẻm nhỏ, đường phố rộng rãi khiến cô yên tâm hơn không ít.
Bởi vì cô không quá yên lòng, đặc biệt đang là ban đêm, bởi vậy hai người vội vàng ăn cơm, sau đó sẽ lập tức về khách sạn.
Bọn họ muốn về khách sạn nhanh hơn nên đã bắt taxi, nhưng sau khi lên xe nói địa chỉ xong, tiếng cửa xe bị khóa lại khiến Khúc Nhiễm rùng mình một cái.
“Chú à, sao chú lại khóa cửa xe lại vậy?”
Khúc Nhiễm nắm chặt tay của Mặc Dịch Minh, trong lòng đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
“Trước đây có một vị khách nữ không cẩn thận đυ.ng vào tay cầm của cửa xe khiến cửa xe bị mở ra, suýt chút nữa té xuống, cho nên sau lần đó, mỗi lần có khách lên xe tôi đều đóng cửa lại.” Tài xế taxi trả lời câu hỏi của Khúc Nhiễm rất lưu loát, chỉ thiếu nhếch môi cười thôi.
Theo lý mà nói, khi nhắc đến chuyện khách suýt chút nữa bị té khỏi xe thì ông ta phải hốt hoảng mới đúng, nhưng mà tài xế taxi lại bình thản nói, tựa như đang trần thuật một câu chuyện không liên quan chút gì đến mình nên không có hứng nổi, tâm trạng không có chút dao động nào.
“Thật sao? Vậy chú không cần khóa cửa xe lại, chúng tôi sẽ không nắm lấy tay cầm đâu.” Khúc Nhiễm tỉnh táo lại, tươi cười nhìn tài xế taxi.
“Vậy không được, các người muốn chết là chuyện của các người, nhưng tôi không bồi thường nổi.” Tài xế taxi tập trung lái xe, cứ như đang hoàn thành nhiệm vụ là chở khách đến nơi vậy, chỉ có Mặc Dịch Minh cảm nhận được, chiếc xe đã chệch khỏi đường về rồi.
“Chú à, sai tuyến đường rồi kìa, chú mới tới khu này sao?” Khi Khúc Nhiễm đang nói chuyện với tài xế taxi thì Mặc Dịch Minh đã gọi điện thoại rồi.
“Sao lại sai được chứ? Rõ ràng chính là con đường này mà! Tôi là tài xế đấy!” Người đàn ông kia giả vờ tức giận, bất mãn nhìn qua hai người một chút: “Nếu không thì hai người xuống xe đổi qua chiếc khác đi.”
“Được.” Khúc Nhiễm cười, làm bộ như muốn mở cửa xe: “Chú thả chúng tôi xuống ở ven đường đi.”
Lái xe: …
Hình như cái này không giống như dự liệu cho lắm!
“Đêm nay ở đây không có taxi, nếu các người muốn xuống đây rồi về thì rất là phiền phức, chỉ là do tôi về nhà nên mới theo đường này thôi.” Tài xế taxi lúng túng khó xử cười một tiếng, vừa rồi chẳng qua ông ta chỉ đùa một chút mà thôi, nếu như thả hai người bọn họ đi thì chẳng phải ông ta sẽ bị phạt sao?
Khúc Nhiễm nghe tài xế taxi khiêm tốn ngụy biện, càng thêm chắc chắn ánh mắt như có như không vừa rồi là của ai.
“Thật đấy, chỗ này không có taxi đâu, tôi làm người tốt thì làm cho đến cùng, tôi cũng không chịu được việc đêm hôm khuya khoắt, một cô gái nhỏ như cô lại phải đón gió ngoài đường đâu.”
Tài xế taxi cố gắng nhấn mạnh chuyện ban đêm không có taxi, hai người không có cách nào về nhà. Nhưng mà càng nhấn mạnh như vậy, Khúc Nhiễm càng cảm thấy ông ta có vấn đề.
“Không sao cả, chú cứ dừng ở ven đường đi, thư ký của tôi sẽ tới đón tôi.” Mặc Dịch Minh đột nhiên muốn trêu chọc ông ta, muốn nhìn thấy cảnh ông ta bối rối lúng túng.
“Không cần, không cần đâu, sắp đến rồi!”
Đùa à, sao ông ta có thể để hai người xuống xe giữa chừng được chứ?
Tài xế tăng tốc độ của xe lên mức cao nhất, ông ta đang đánh cược rằng hai người bọn họ không dám động đến ông ta, dù sao ông ta cũng đang lái xe, nếu không cẩn thận thì cái mạng của cả ba người họ sẽ bay hết.
“Tôi đã báo cảnh sát rồi, rất nhanh cảnh sát sẽ tới đây thôi.” Mặc Dịch Minh ngước mắt, hai mắt lạnh như băng.
“Cái gì?” Mặc dù tài xế taxi biết hai người sẽ báo cảnh sát, nhưng không nghĩ rằng ông ta lại bại lộ nhanh như vậy, bây giờ còn chưa tới địa điểm chỉ định, không có cách nào xử lý hai người trước khi cảnh sát đến cả!
“Là do hai người ép tôi!”
Tài xế taxi cắn răng, quyết tâm, quay đuôi xe dừng lại, lấy con dao trong người ra đâm Mặc Dịch Minh!
Trong mắt ông ta, Khúc Nhiễm chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, không đáng để lo sợ, ngược lại là người đàn ông này lại khiến ông ta có hơi khϊếp sợ.
“Đi chết đi!”
Trừng to đôi mắt đầy máu tanh, con dao phản chiếu lại một chút ánh sáng, chiếu lên khuôn mặt đầy râu hung ác kia.
Khoảng cách quá gần, không gian quá nhỏ, Khúc Nhiễm không cách nào duỗi chân ra đá con dao kia, mắt thấy con dao sắp đâm vào Mặc Dịch Minh, cô cắn răng nhào tới.
“Xẹt!”
Khúc Nhiễm không cảm thấy đau đớn, mở mắt ra, thì ra là Mặc Dịch Minh đã vươn tay ra, chặn lưỡi đao lạnh như băng kia lại.
Mặc dù không nhìn thấy rõ vết thương kia, nhưng mà Khúc Nhiễm cảm nhận được dòng máu ấm áp đang chảy xuống người cô.
Hai mắt ửng đỏ, Khúc Nhiễm nhanh chóng bò lên, tay đánh vào gáy của tên tài xế taxi kia.
Tên tài xế taxi không hề phòng bị nên đã bị hôn mê bất tỉnh, tay cũng buông thỏng xuống, chỉ còn con dao đang cầm trên tay.