Lúc này là buổi chiều, ánh mặt trời yếu ớt chiếu lên người nhưng lại không có một tia nào ấm áp cả.
Đầu ngón tay của Khúc Nhiễm rét run, mơ hồ trông thấy một chiếc xe đang chạy tới chỗ này.
Bảng số xe xa lạ, nhưng con người lại rất quen.
Lục Ngạn bước xuống xe, đứng trước xe ngẩng đầu nhìn Khúc Nhiễm, cái miệng cứ mở ra đóng lại, hình như anh ta đang nói gì đó.
Khúc Nhiễm muốn lơ anh ta đi, quay người rời khỏi tầm mắt của anh ta.
“Khúc Nhiễm! Khúc Nhiễm! Em ra đây gặp tôi đi mà! Khúc Nhiễm!” Ngay khi Khúc Nhiễm biến mất khỏi tầm mắt của anh ta, Lục Ngạn đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, không để ý đến hành vi lúc này của mình có hợp lý hay không, lớn tiếng gọi lên cái tên Khúc Nhiễm.
Mặc Dịch Minh nghe thấy bên ngoài loáng thoáng có tiếng gọi, cau mày đi ra ban công thì bắt gặp một đôi mắt đang hốt hoảng.
“Hừ.” Mặc Dịch Minh hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi vào trong nhà, khi đi ngang qua căn phòng của Khúc Nhiễm, anh cất cao giọng, nói: “Hôm nay bên ngoài có một con muỗi hơi ồn ào!”
Khúc Nhiễm ngẩn người, lập tức hiểu được ý trong câu nói của Mặc Dịch Minh, nghĩa là bảo cô đừng đi ra ngoài, đừng trêu chọc con muỗi đã tổn thương tới chính mình.
Thế nhưng…
Khúc Nhiễm mím môi, cô làm như vậy có quá tuyệt tình với Lục Ngạn rồi hay không, dù sao đó cũng là người cô đã từng… đã từng thích.
Lục Ngạn nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ mà lúc nãy Khúc Nhiễm xuất hiện, cứ như là chỉ cần nhìn chằm chằm như thế thì Khúc Nhiễm sẽ xuất hiện vậy.
“Khúc Nhiễm, vì sao em lại không chịu gặp tôi chứ?” Lục Ngạn ngồi ở trên đầu xe, liên tục gọi điện thoại cho Khúc Nhiễm.
Suy đoán trong lòng anh ta đã được chứng thực, thế nhưng anh ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn cô trả lời mình.
Trong sự thất thần, cô đã trả lời cuộc gọi, hai người đều chìm trong sự yên lặng.
“Vì sao em lại không chịu gặp tôi?” Lục Ngạn cười khổ: “Đã qua lâu như vậy, em chưa từng nhớ đến tôi sao?”
“Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đấy.” Giọng nói của Khúc Nhiễm khàn khàn, đối mặt với người quen trong quá khứ, nhất là người đã phơi bày khuôn mặt thật của mình, cô thật sự không biết nên mở miệng như thế nào.
Nói tôi đã chết rồi, bị người của nhà họ Tô gϊếŧ chết sao?
Hay là nói tôi đã chết rồi, sống lại trong cơ thể của một cô gái tên Khúc Nhiễm à?
Làm ơn đi, nếu nói ra những lời này, mấy kẻ bị bệnh tâm thần sẽ cảm thấy bạn rất đáng yêu đấy!
“Đừng cúp mà! Khúc Nhiễm, em không gặp tôi sao?” Lục Ngạn cẩn thận từng li từng tí hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự cầu xin hèn mọn.
“Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau.” Khúc Nhiễm nhíu chặt lông mày, cúp điện thoại. Sau khi suy nghĩ một chút, cô chuyển điện thoại di động sang trạng thái yên lặng, ném vào góc tường.
Mặc Dịch Minh ngồi xổm ở trước cửa phòng của Khúc Nhiễm, từng lời nói, giọng điệu của cô, toàn bộ đều truyền hết vào tai của anh.
Trong lúc nhất thời, sự nghi hoặc dâng trào ra ngoài, nhưng mà ai cũng sẽ có bí mật của riêng mình, chỉ là Khúc Nhiễm hơi khác biệt một chút mà thôi.
“Rốt cuộc cô đã giấu tôi bao nhiêu chuyện vậy?”
Bởi vì không muốn vì ở yên trong nhà mà suy nghĩ lung tung, Khúc Nhiễm chủ động đuổi theo bước chân của Mặc Dịch Minh, anh đi đâu cô đi đó, nhưng cô cũng cố gắng hết sức tránh những nơi mà Lục Ngạn có thể đi qua, bởi vì cô rất sợ sẽ đυ.ng phải anh.
“Tổng giám đốc Mặc, hi vọng chúng ta sẽ còn tiếp tục hợp tác.” Tổng giám đốc Hứa cười, bắt tay với Mặc Dịch Minh, không hề che giấu sự tán thưởng trong ánh mắt.
Mặc dù Khúc Nhiễm cũng có tiếng nói trong việc đặt điều kiện và chỉnh sửa hợp đồng, cũng có đủ năng lực, nhưng trên phương diện giao lưu giữa người với người này, Khúc Nhiễm chỉ có thể giữ im lặng đứng ở sau lưng Mặc Dịch Minh.
“Đã quen với công việc chưa?”
Ngày nào cũng phải chạy khắp nơi, Mặc Dịch Minh cũng cảm giác mình hơi mệt, nhưng Khúc Nhiễm này lại không rên tiếng nào, cùng anh chạy đôn chạy đáo, thật không biết trong lòng của cô có nghị lực gì mà có thể khiến cô đảm đương tất cả những chuyện này.
“Cũng khá quen rồi.” Khúc Nhiễm mỉm cười, cũng không nói nhiều, trông giống như dáng vẻ mà Mặc Dịch Minh gặp cô lần đầu, già dặn thông minh, chịu khó chịu khổ mà không hề biết mệt.
Khúc Nhiễm càng lạnh nhạt, Mặc Dịch Minh càng cảm thấy cô giống một con rối không có tình cảm, chỉ biết nhìn về phía trước.
“Nếu có chuyện gì thì cô cũng có thể nói cho tôi biết, đừng lúc nào cũng cố gắng chịu đựng một mình.” Mặc Dịch Minh suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu của Khúc Nhiễm.
Khúc Nhiễm hơi bối rối vì Mặc Dịch Minh đột nhiên tấn công, lui về phía sau một bước, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Nhìn thấy đôi mắt mơ hồ kia, Mặc Dịch Minh cười nhẹ: “Chúng ta về nhà ăn cơm đi, cũng bởi vì gần đây cô không ăn cơm thật ngon mà dì Trần rất lo lắng, còn tưởng rằng tài nấu nướng của mình đi xuống rồi.”
Nhớ đến dáng vẻ lo lắng thận trọng của dì Trần, cuối cùng trên khuôn mặt của Khúc Nhiễm cũng lộ ra một nụ cười: “Dì Trần thật sự đã xem chúng ta như con cháu trong nhà rồi.”
“Cho nên cô cần phải ăn cơm thật ngon miệng, đừng phụ nỗi khổ tâm của dì Trần.” Mặc Dịch Minh nhìn Khúc Nhiễm một chút, thấy sắc mặt của cô trở nên tốt hơn, tâm trạng cũng thoải mái lên rất nhiều.
“Đúng rồi, tổng giám đốc Mặc, tôi muốn đến siêu thị mua vài thứ, hay là anh về trước đi?” Khúc Nhiễm nhớ tới mình cần mua một số thứ, trong lòng lại hơi ngại khi để cho Mặc Dịch Minh chờ mình nên muốn để anh về nhà trước.
“Không sao, tôi ngồi trên xe chờ cô.” Mặc Dịch Minh thản nhiên mở miệng: “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
“Được.” Khúc Nhiễm biết ơn nhìn Mặc Dịch Minh, sau đó vội vã đi vào siêu thị.
Ngay lúc đó, một bóng dáng bỗng nhiên đi thoáng qua trước mặt Mặc Dịch Minh, đi thẳng vào trong siêu thị.
Bởi vì thất thần, Mặc Dịch Minh không nhìn thấy rõ bóng dáng kia là ai, chỉ suy đoán rằng có lẽ là người đó.
Nghĩ đến vẻ mặt ngày hôm đó của Khúc Nhiễm, Mặc Dịch Minh quyết định đuổi theo trước.
Khúc Nhiễm thăm dò nhìn xung quanh, vẻ mặt lúng túng lấy một số thứ bỏ vào giỏ, sau đó đi đến khu thực phẩm.
Mặc Dịch Minh chú ý tới một bóng dáng di chuyển cách đó không xa, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Khúc Nhiễm.
Sau khi biết được là ai, Mặc Dịch Minh đang muốn tiến lên cản lại thì Khúc Nhiễm lại ngăn cản người đàn ông kia trước một bước: “Cậu hai Lục, tôi cảm thấy hành vi theo dõi người khác này không tốt cho lắm.”
Ánh mắt của Mặc Dịch Minh rất lạnh lẽo, rút cái chân đã duỗi lại, đứng ở một nơi vắng vẻ nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Khúc Nhiễm, tôi có chuyện muốn hỏi cô!” Lục Ngạn nhìn chằm chằm vào Khúc Nhiễm, chăm chú mà thành khẩn: “Tôi nghĩ chỉ có cô mới có thể giải quyết được vấn đề của tôi.”
“Cậu hai Lục, có một số chuyện tốt nhất là cứ chôn chặt trong đáy lòng, không cần phải nói ra.” Khúc Nhiễm lạnh lùng nói, chân cũng từ từ lùi ra sau.
“Tên thật của em là gì? Cô gái ở studio kia vẫn luôn là em đúng không? Vì sao nhà họ Tô lại…” Lục Ngạn từng bước tới gần Khúc Nhiễm, mà Khúc Nhiễm cũng từng bước lui lại.
“Anh đủ rồi đấy!” Khúc Nhiễm lạnh lùng cắt đứt, ánh mắt lạnh như băng đã dập tắt mọi khát khao của Lục Ngạn trong nháy mắt.
“Tôi phải đi rồi.” Khúc Nhiễm vòng qua Lục Ngạn muốn đi về phía trước.
“Đừng đi mà!” Lục Ngạn một phát bắt được cổ tay của Khúc Nhiễm, thân thể hơi run lên: “Em không được đi, em còn chưa nói cho tôi…”
“Thả cô ấy ra!” Mặc Dịch Minh không nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng anh biết Khúc Nhiễm muốn rời đi
“Tổng giám đốc Mặc, đây là chuyện riêng giữa tôi và Khúc Nhiễm!” Lục Ngạn thấy người đi ra là Mặc Dịch Minh, trong lòng có chút tức giận, trách anh tại sao lại xuất hiện ngăn cản anh ta.
“Nhưng cô ấy lại không muốn nói chuyện với anh, không phải sao? Cậu hai Lục à, có một số chuyện đừng làm quá gắt, nếu không sẽ khiến người ta ghét bỏ đấy! Bây giờ buông tay ra, sau này còn có thể gặp lại được, đúng không?” Mặc Dịch Minh nhìn thẳng vào mắt anh ta, khóe miệng hơi câu lên.
Đấu tranh tư tưởng một lát, cuối cùng Lục Ngạn cũng buông lỏng tay ra, nhìn Khúc Nhiễm đi xa.